xiv,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi có thể hôn cậu được chứ?" 

ni-ki nhìn thẳng vào mắt sunoo hỏi nhưng không người kia có dấu hiệu trả lời. à phải rồi, có ai không ngại khi được người khác hỏi hôn không đâu chứ. bằng tất cả sự liều lĩnh của mình, ni-ki nâng mặt của sunoo lên rồi áp môi của bản thân với môi của người kia. men rượu nơi đầu môi của sunoo khiến hắn muốn điên cuồng chiếm lấy cậu. thế nhưng thay vì làm vậy, ni-ki chỉ nhẹ nhàng dứt môi mình. cứ ngỡ mình sẽ ăn chọn cả cú đấm hay là một cái tát vào mặt như kyunghoon nhưng không, ni-ki tính đứng dậy rời khỏi ghế thì sunoo bỗng đứng dậy. nhấn người của hắn xuống ghế, kéo người kia sát vào mình và lại chìm vào một nụ hôn khác. lạ thay, nụ hôn này không nhẹ nhàng như nụ hôn trước đó, nó mang đầy sự chiếm hữu. ni-ki còn ngơ ngác cũng dần phối hợp tay vòng qua eo của cậu lại gần bản thân hơn. thứ cồn mà cả hai vừa uống khiến hai người họ trở nên táo bạo hơn, họ rời khỏi ghế và tiến gần tới chiếc giường gần đó. hắn ẩn cậu xuống tiếp tục dây dưa môi lưỡi một hồi, ánh trăng rọi bóng hình hai người đang cuốn lấy nhau. bỗng ni-ki dứt môi, nũng nịu dụi vào cổ sunoo vài cái

"a nhột quá, thôi đi" sunoo cười khúc khích

thấy người bên dưới kêu nhột, ni-ki không những không dừng lại, hắn tiếp tục dụi đầu mình vào cổ sunoo khiến cậu cười còn to

"HAHAHA DỪNG LẠI ĐI, NHỘT QUÁ HÁ HÁ HÁ"

trêu nhau được một lúc, sunoo thấy có gì đó sai sai. ơ cái tên này ngủ gật trên người cậu, lại còn đè cả cái đầu lên vai nữa, bây giờ làm sao. hắn ta mà cứ ngủ kiểu này không những nhức người mỏi vai cậu mà cột sống của hắn mai sẽ gào hét như điên mất. cố gắng nâng đầu rồi ẩn con sâu ngủ trên vai mình sang bên cạnh, sunoo thở phào nhẹ nhõm khi đã bảo toàn được chiếc cột sống đầy bất ổn của mình.

"ngủ ngoan nha bạn hiền!"

nhìn người bạn thân phút trước còn cùng cậu môi kề môi, phút sau đã lăn ra ngủ thế này khiến cậu không nhịn được mà cười thêm một trận lớn. cầm chiếc điện thoại của bản thân lên, sunoo chụp một bức giơ hai ngón tay 'say hi' ngay bên cạnh đứa bạn đang ngủ của mình rồi nằm xuống ôm chầm lấy ni-ki thủ thỉ nói

"có thể rồi sáng mai cậu sẽ quên, thế nhưng hãy để tôi thổ lộ với cậu nhé. tôi thích cậu nhiều lắm đó riki à" 

.

tỉnh dậy trong cơn choáng váng, ni-ki lờ mờ mở mắt. mùi cồn đã bay đi ít nhiều nên giờ chẳng còn ngửi rõ được nữa. nhìn sang bên cạnh, hắn thấy sunoo còn đang ngủ. rút nhẹ tay ra khỏi gáy người kia rồi cẩn thận đắp chăn lại. đánh răng rửa mặt xong một hồi, ni-ki trau chuốt lại mái tóc của mình rồi ra đánh thức cậu 

"sunoo ơi dậy đi nào"

"hưm hôm nay có phải làm gì đâu mà thức sớm thế, để tôi ngủ một chút đi, tôi hơi nhức đầu"

"ờ vậy cứ ngủ đi nha, tôi đi ra ngoài một chút"

ni-ki khẽ đóng cửa lại rồi đi ra ngoài. lâu rồi chưa đi bộ ra ngoài một mình, hắn muốn tận hưởng không khí trong lành một chút. đi ra phía bờ biển, hít lấy hơi thở thấm đẫm mùi muối, ni-ki khẽ vươn mình. mặt trời vừa mới ló dạng trông thật đẹp. chìm đắm trong vẻ đẹp của thiên nhiên, ni-ki không để ý có người đã tiến tới ngồi cạnh

"cảnh hôm nay đẹp nhỉ?"

"ừm, mày cũng dậy sớm nhỉ em?"

"hôm nào em cũng dậy sớm để tập thể dục giữ dáng đấy ông anh ạ. anh ra đây ngắm cảnh à?"

"tự dưng nổi hứng nên ra lấy một ít sinh khí vào người thôi"

nayoung nhìn mặt biển lặng sóng một hồi lâu rồi quay ra nhìn anh mình. bỗng cô bật hỏi

"sao môi anh sưng vù thế kia?"

"ủa có hả"

"ừ nhưng mà nó nhìn không rõ lắm á. này, hôm qua làm gì với ai hả?" nayoung nói đầy hàm ý

"làm gì có, hôm qua anh mày về phòng luôn mà"

"về phòng xong làm gì?"

"về xong anh thấy sunoo đang khóc rồi anh an ủi"

"tiếp"

"an ủi xong thì...." tới đây ni-ki câm nín

"à há bắt chẹt được rồi nhá, thôi anh zai à lo mà hốt con người ta về sớm sớm nha, mẹ đang đợi đấy"

nayoung phủi phần cát dính trên chân mình và bỏ đi, để lại một ni-ki đang ngơ ngác nghi ngờ nhân sinh. môi sưng và cái cảm giác vô thực đêm qua, này đừng nói nó là thật nhé. hắn bắt đầu nhớ lại từng chút một, miệng hơi nhếch lên một chút. 

"ơ mà khoan, thế tức là lúc đó mình lăn ra ngủ luôn á?" ni-ki chợt nhớ ra mảnh kí ức cuối cùng chính là thế giới tối sầm đi và hắn thì ngáy khò khò. được rồi, ni-ki đang cảm thấy quê, không phải, là rất rất quê mới đúng

gạt hết đống suy nghĩ còn đang lởn vởn trong đầu, ni-ki cũng nhanh chóng rời khỏi bãi biển mà quay trở lại resort. hắn tiện đường tạt qua khu ăn uống mua đồ ăn sáng và hai ly kem mintchoco. lúc ni-ki về đến phòng, hắn thấy cục bông trắng kia đang cuộn mình trong chăn xem phim

"cậu mới dậy đó à?"

"ừm, cậu đang cầm cái gì vậy?"

"đồ ăn sáng á, tôi mua cho cả tôi và cậu rồi đó. đi đánh răng đi rồi ăn luôn"

"oki đợi tôi nha"

.

"bánh bao ngon dữ"

sunoo và ni-ki hiện tại đang thưởng thức bữa sáng của mình. căn phòng ồn ào bỗng chốc yên tĩnh đến lạ thường, thi thoảng chỉ nghe thấy tiếng cảm thán. ni-ki ăn xong trước liền lấy giấy lau miệng và tay. ngước mắt lên nhìn con người đang ngồi lướt điện thoại, tay đang cầm miếng bánh bao gần hết bỏ vào miệng, ni-ki cảm thấy ấm áp trong lòng đến lạ. trông giống cặp tình nhân yêu nhau nhỉ? hai cái má phồng phồng lên kia đã lọt vào tầm ngắm của ni-ki. không nhanh không chậm, hắn đưa tay lên nhéo một cái, tiện thể còn nựng cằm người ta.

"này, má tôi không phải đồ miễn phí đâu"

"thế giá bao nhiêu vậy?"

"vô giá"

"ủa trùng hợp vậy, tôi cũng vô giá nè. hay để tôi bán mình cho cậu nhé"

sunoo nhìn ni-ki bằng ánh mắt kì thị, tên này bị làm sao thế. nói mới nhớ, mấy ngày hôm nay cậu ta cư xử lạ lắm, kiểu cưng cậu như em bé không bằng. người ta là người trưởng thành rồi đấy nhá, không phải em bé đâu mà chăm kĩ thế.

mặt khác, con người vừa nhéo má thành công xong đang vui sướng không thôi. thề với trời, nếu không phải vì giữ hình tượng trước mặt sunoo, ni-ki đã nằm giãy đành đạch rồi úp mặt vào gối hét to ba chữ 'đáng yêu thế' rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro