xvii,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ê từ nãy giờ sao trông cậu trầm tư thế?"

"..."

"bộ có ai giật slot deal của cậu à, ày có sao đâu, mốt lấy slot khác là được mà"

"cậu có tin cậu nói thêm câu nữa tôi nhét nguyên cái dép tông lào vào mồm cậu không? giờ thì câm miệng đi"

"tôi chỉ hỏi thăm cậu một chút thôi mà không được sao, à hay là do cậu thấy cái bình luận của tôi đúng không?" ni-ki vừa nói vừa dí mặt lại gần đầy ẩn ý

"bớt ảo tưởng lại đi cha nội, không đời nào tôi lại thích cậu đâu" 

bị nói trúng tim đen, sunoo khẽ giật mình rồi cũng chóng lấy lại bình tĩnh trả lời ni-ki. ban đầu hai người cùng đồng ý diễn ra vở kịch tình yêu chỉ để qua mắt kyunghoon thôi và không có mục đích gì khác nữa. nên thứ tình cảm không xác định này không thể đi xa hơn, ni-ki thích ai thì có liên quan gì đến cậu chứ. kể cả đó là một cô gái xinh đẹp hay nổi tiểng ở trường hay là em khóa dưới, cậu cũng không có quyền để quyết định. 

trớ trêu thay, trái tim của sunoo đã đi lệch đường với lý trí cậu, để rồi cái thứ gọi là 'từ kẻ thù thành yêu thích' đến ngay với cậu. ban đầu sunoo chỉ cho rằng đó là sự nhất thời không đáng để ý nhưng ngay sau khi ni-ki trao cho cậu nụ hôn triền miên vào đêm hôm ấy, sunoo biết mình đã chót yêu kẻ kia mất rồi. chẳng phải bộc phát hay ngưỡng mộ, chỉ đơn giản là cảm giác muốn được bao bọc và nắm tay người kia đi nốt trên quãng đường còn lại. nhưng cái gì thì cũng có chừng mực thôi nhỉ, sunoo nên dừng ở đây và trở lại làm bạn như bình thường. những cái hôn nhẹ nhàng và những cái ôm cả hai trao cho nhau, hãy coi là quá khứ

"ồ"

"chuyến bay đã hạ cánh, yêu cầu quý khách hãy kiểm tra lại hành lý trước khi xuống máy bay"

sunoo không nói không rằng cầm hành lí của mình bỏ đi trước, để lại ni-ki với một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu. ủa hắn làm gì sai hả, bị cục bông đấy dỗi từ nãy tới giờ rồi

.

đã được một tuần kể từ lúc tuần lễ kết thúc và sunoo vẫn cứ tránh mặt ni-ki trong khi ni-ki thì cố tiếp cận sunoo. dụ thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thèm đi chơi cùng, nhắn tin chỉ seen không rep, ni-ki không muốn nói điều này đâu nhưng hắn thà như cái hồi hai người còn ghét nhau rồi hôm nào cũng đánh nhau hơn là bị cậu bơ kiểu này

"đội trưởng, sao dạo này không thấy sunoo đi cùng cậu thế?"

"tôi mà biết được thì tốt rồi"

"hai người giận nhau à, sao cậu không đi dỗ đi, ai lại để người yêu dỗi như thế"

"ai là người yêu chứ!" ni-ki mặt nóng bừng quay qua nhìn cậu bạn vừa nói 

"ơ thế không phải người yêu á, thấy hai người mấy cậu cư xử hành động khác gì người yêu đâu, chỉ thiếu chưa công khai thôi"

"trông giống thế cơ à?"

"lại bảo không giống đi, cậu cưng người ta như nâng trứng hứng hoa, hở ra một tí là ôm ấp rồi đi chơi đi ăn các kiểu, đấy không phải người yêu thì là gì"

"thì..."

"này không lẽ, cậu lại như hồi trước đấy à?"

"không có, tôi không tệ đến cỡ đó đâu. với hồi trước là cô ta tình nguyện chia tay mà, không chừng chắc tìm được thằng nào khác nên đòi chia tay cũng nên"

"thế cậu thích sunoo à?"

chỉ thấy ni-ki lặng thinh trước câu hỏi của bạn mình. hắn với sunoo là gì nhỉ? bạn à? không hẳn. người yêu? cũng chẳng phải nốt. nó là đoạn lưng chừng ở giữa, hay còn được gọi là trên bạn dưới tình yêu. việc gì mà những cặp yêu nhau hay làm họ đều làm hết rồi, nhưng vẫn chẳng thể xác định được mối quan hệ này. ni-ki có thích sunoo không á, hắn cũng chẳng chắc nữa. ni-ki nhìn thấy sunoo chỉ là muốn giữ cậu làm riêng, bảo vệ cậu, chăm sóc cậu thôi. 

"thích người ta thì tỏ tình sớm đi nhé, chứ nhìn hai người như thế này, tôi mệt hộ luôn"

.

"sunoo à?" ni-ki nắm lấy tay sunoo

"sao vậy?"

"lát tan học tôi có thể nói chuyện với cậu một chút được không?"

"được thôi, hẹn gặp ở quán cafe đối diện trường nhé"

tan học xong, cả hai có mặt ở quán cafe - nơi bắt đầu mọi câu chuyện. không ai nói lấy một lời, chỉ nhìn vào cốc nước của mình. lúc này sunoo mới lên tiếng

"cậu muốn nói gì?"

"thì chuyện là..."

"tôi còn có việc phải làm nữa, nhanh lên nhé"

"cậu có thể tư vấn tình cảm cho tôi được không?"

"thì ra là vậy, được thôi cậu nói đi" tim cậu có hơi nhói một chút

"người tôi thích với tôi ban đầu không ưa nhau, sau đó trở thành bạn và tôi cùng cậu ấy đã làm một việc gì đó mà tôi cũng không chắc lắm. nhưng dạo này cậu ấy có vẻ tránh mặt tôi thì tôi nên làm gì?"

"cứ tiến tới và nắm lấy cơ hội, đó là những gì tôi có thể khuyên cậu" 

"vậy, cậu có thể-" câu nói của ni-ki bỗng bị ngắt bởi tiếng chuông cửa

"sao vậy?"

"a không có gì cả, cảm ơn cậu đã cho lời khuyên nhé"

"không có gì cả, tôi đi trước đây" sunoo đứng dậy bước đi thì ni-ki bỗng ôm chầm cậu vào lòng

"ủa tự dưng ôm tôi làm gì, thả tôi ra đi"

"đứng yên đi, để tôi ôm cậu một chút"

thời gian như ngưng đọng lại, sunoo còn có thể cảm nhận rõ tiếng tim đập từ người đằng sau. niềm hạnh phúc đang tràn dần vào trong mạch máu cậu nhưng nhớ tới lí do vì sao bản thân tránh mặt ni-ki, cậu gỡ tay người đang ôm mình vào lòng rồi quay ra với ni-ki

"ôm thế đủ rồi đó, đi mà ôm người cậu thích ý, giờ tôi phải đi đây"

"ừm tạm biệt"

"nhưng người tôi thích là cậu mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro