all my love is gone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

còn tận 3 tiếng nữa mới tới buổi hẹn hò kỉ niệm 8 năm bên nhau, nhưng jaemin đã tất bật từ sớm để chuẩn bị. điện thoại di động đang được cắm sạc pin vang lên những bản tình ca của những năm 80. không hiểu sao chúng lại cuốn hút jaemin đến lạ thường, khi mà bạn bè chạy theo những thứ nhạc hiện đại còn jaemin chỉ thích nghe cổ điển. vừa chọn đồ, jaemin vừa ngâm nga theo lời bài hát. jeno bảo rằng nhân ngày này muốn đi chơi cả ngày, cho nên dặn cậu chỉ cần mặc đồ thoải mái, nhưng dù sao jaemin vẫn muốn trông mình thật chỉn chu thay vì chỉ quần đùi áo phông như những lần gặp gỡ khác.

"thế bạn định dắt em đi đâu?"

"bí mật, nhưng có thể bạn sẽ biết vì anh với bạn cũng đến nhiều rồi."

"chứ không phải bạn suốt ngày dắt em đi ăn nhà hàng sang trọng à mà bảo em mặc mỗi quần đùi áo phông?"

jeno chẳng nói gì, chỉ cười hì hì, và jaemin có thể tưởng tượng được luôn khuôn mặt lúc này của người yêu mình, không khác gì một con cún bự.

jaemin có nhớ đã hỏi ý kiến của donghyuck - một trong những thằng bạn thân chung của hai đứa, rằng nên mặc gì, nhưng cuối cùng chẳng đi đến đâu khi cả hai đều nói những chuyện trên trời dưới biển như một thói quen hết nửa tiếng.

"tại mày hết cả đó!"

"nếu mày nhờ đứa khác thì cũng chả đến mức đấy đâu, tại mày hết!"

jaemin có nhớ đã chạy sang hàng xóm kế bên là anh taeyong, người anh vô cùng tốt bụng và có gu ăn mặc cậu cho rằng xịn nhất quả đất. thời điểm đó là hơn 8 giờ sáng, và anh taeyong lúc nào cũng ôm người yêu mình ngủ giờ này, cho nên người mở cửa lại là anh jaehyun. đương nhiên là cả jaehyun và taeyong đều gật đầu đồng ý bỏ buổi sáng chủ nhật để sang cứu trợ người em này.

"thực ra anh thấy em mặc gì cũng đẹp."

jaemin có nhớ đã được anh taeyong khen như vậy, và anh jaehyun đứng bên thì gật đầu lia lịa. thử hết bộ này sang bộ khác, vì hầu hết anh taeyong thấy không ưng, mà với jaemin, thế nào cũng đẹp hết, ít ra là với người không sõi việc phối đồ như cậu.

jaemin có nhớ đã chìm đắm với bản thân trước gương sau khi cả hai anh đã về. quả thật qua tay anh taeyong có khác, có lẽ jaemin sẽ phải học hỏi anh ấy nhiều hơn. và rồi sau khi nhận ra thì chỉ còn hơn 1 tiếng rưỡi nữa jeno sẽ đến đón cậu. thế là cậu lại tiếp tục tất bật với những thứ còn dang dở.

jaemin có nhớ đã làm nhanh mấy cái bánh sau khi thay đồ, cho nên bánh đã xong vừa kịp trước giờ hẹn tầm hai mươi phút. vừa mới bước ra ngoài cửa phòng, cậu đã nghe mùi bánh thơm đến nao lòng, một phần là do chính tay cậu làm, cũng một phần là do cậu nướng tặng jeno. có lẽ jeno sẽ không bao giờ biết jaemin cũng đã ăn vụng trước hai cái vì thèm quá đâu.

jaemin có nhớ đã chạy vội xuống tạp hoá chỉ vì quên mất không mua mấy chai nước ép hoa quả. thực ra việc này cũng không cần thiết lắm, nhưng cậu cho rằng nếu mặc thoải mái sẽ đi picnic hoặc đại loại là như thế, và hai người cũng ra sông hàn trải thảm nhiều lần rồi. đi tới nửa đường, cậu bắt gặp thằng em jisung đang lén lút gì ghê lắm, hỏi mới biết đang chơi trốn tìm với chenle, đúng là trẻ con. nhớ hồi xưa renjun cũng hay rủ cả hội bảy đứa chơi trốn tìm. có hôm cũng như bao lần, renjun hứng lên và lại rủ chơi trò con nít đó, thế rồi trò chơi kết thúc bằng việc phải đi tìm jeno với jaemin đang thất lạc đâu đó. đến chiều tối cả hội mới tá hoả khi biết hai người dắt nhau đi ăn kem rồi đi xem phim.

"nhưng sao tự dưng chúng mày lại chạy mất?"

"t-tại vì..."

"nói đừng sốc chứ tao với jaemin chính thức yêu nhau từ hôm nay nhé."

"nói đừng sốc chứ tao với anh mark cũng yêu nhau từ mấy tháng trước rồi nhé."

"ai chả biết."

jaemin có nhớ đã nhanh bước về nhà vì lúc thanh toán xong nhìn đồng hồ chỉ còn hai phút nữa. mặc dù biết nếu giờ jeno có đứng trước cửa thì chắc cũng không thắc mắc quá bởi anh sẽ thấy trên tay cậu là túi đồ từ tạp hoá. nhưng việc mà cậu về tới nhà không thấy ai có chút hụt hẫng, dù đã quá 10 giờ một chút rồi. cuối cùng cậu vẫn tự an ủi rằng có lẽ jeno bị tắc đường, và không phải ai cũng hoàn hảo tới mức đến đúng chính xác giờ hẹn cả, nên lại mở cửa vào nhà chuẩn bị nốt những thứ lặt vặt.

thế nhưng, đã quá ba mươi phút và cậu chưa thấy jeno tới. lúc này jaemin mới thực sự lo lắng và rút máy ra gọi cho người yêu.

"thuê bao quý khách cuộc gọi hi-"

cho dù năm lần, hay mười lần, jeno đều không bắt máy. hay là vẫn trên đường nhỉ? hay là tối qua quên mất không sạc pin? hay là để luôn điện thoại ở nhà rồi? hàng vạn câu hỏi được jaemin đặt ra lúc này, mà chẳng có một vị thần thánh nào đáp xuống trần gian mà đưa ra lời giải đáp nào cả.

và tới tận 11 giờ, tiếng chuông mới vang lên, kéo jaemin ra khỏi dòng suy nghĩ. jaemin vội vàng ra mở cửa, định trách móc mấy câu, nhưng đứng trước cửa lại chẳng phải jeno, mà là khuôn mặt cậu không muốn thấy nhất lúc này, là donghyuck. ngay sau lưng nó là anh mark đang xách mấy túi đồ.

"tao tới giúp mày đây làm giỗ, xin lỗi vì trễ mất 15 phút. nhưng cũng tại trên đường tắc quá chứ bộ... ơ này jaemin, thôi mà đừng có khóc... mày khóc thì thằng jeno xót lắm đấy..."


_

đúng vậy, tất cả đều chỉ là jaemin đã từng nhớ về nó thôi.

_

ngày này một năm trước, lúc 11 giờ trưa, tiếng chuông cửa nhà jaemin vang lên. cậu không vội vàng, lau nước mắt đang chảy vì lo lắng, ra ngoài mở cửa. thế nhưng cậu càng thất vọng và tủi thân vì đó không phải là jeno mà là donghyuck. mặt nó vẻ sốc lắm, như thể ai rút đi toàn bộ sức sống của nó vậy.

"n-này... điều sắp tới tao nói... mày hãy giữ bình tĩnh nhé..."

"sao thế?"

"thằng je-jeno... ừ thằng jeno ấy..."

"jeno làm sao cơ...?"

"nó gặp tại nạn rồi..."

_

hôm nay jaemin đã hẹn anh mark, hẹn thằng renjun, donghyuck, hẹn nhóc chenle với jisung tới nhà cậu để làm một lễ tưởng nhớ nho nhỏ, thế mà cậu lại chẳng nhớ. lẽ ra mọi năm thay vì tụ tập thì jaemin phải đi đâu đó chơi chứ. lẽ ra năm nay cũng được đi chơi rồi.

nhưng jeno đâu còn để dắt jaemin đi chơi nữa?

_

210321.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro