🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20/4,

Hôm nay trời xanh mây trắng. Khí trời đã chuyển mùa nhưng vẫn cảm nhận được sự vương vấn của xuân, em vẫn cảm nhận được chút gì đấy ấm áp mà khi xuân đi qua đã vô tình bỏ lại.

"Mùa xuân" là còn vương vấn trong biểu hiện của đất trời hay là chỉ còn vương vấn trong lòng em ?

Em cũng không rõ. Trong khi mọi người xung quanh của em nói rằng không cảm nhận được sự ấm áp như lời của em.

Mọi người thường bảo em là một đứa trẻ ấm áp và biết quan tâm người khác.

Tới chính cả "mùa xuân" của em cũng thường hay thì thầm vào tai em những lời như vậy

Nhưng từ ngày chuyển mùa, "mùa xuân" ấy cũng thay đổi, biến mất. Từ đó em cũng cảm nhận được em không còn là một đứa trẻ ấm áp như lời mọi người nói nữa.

Sự ấm áp cuối cùng trong bản thân em đã bị cuốn theo "mùa xuân".

3 năm kể từ khi chuyển mùa.

Có thể đối với người khác 3 năm không dài nhưng đối với em, 3 năm ấy dài đằng đẵng.

Mặc dù mùa xuân vẫn luôn xuất hiện trong đủ 3 năm đó nhưng mà "mùa xuân" trong lòng của em thì mãi vẫn chưa quay lại.

Em thích ngắm hoa anh đào trong xuân lắm. Vì thế "mùa xuân" luôn nắm lấy đôi tay em rồi đưa em tới vùng đất hoa anh đào.

Chỉ có em và "mùa xuân".

Nhưng 3 năm trở lại đây, em bỗng dưng không còn thích hoa anh đào nữa, cũng không còn hứng thú với chúng.

Hoa anh đào thì vẫn nở rộ, vẫn ngồi trên cành cây nhìn người người lướt qua.

Nhưng mà "mùa xuân" của em thì không ở đấy để dắt tay em đi đến vùng đất hoa anh đào.

Em cũng là "mùa xuân".

Cũng chính vì em là "mùa xuân" nên đôi ta mới bị chia cắt.

Người ta nói rằng "mùa xuân" với "mùa xuân" sẽ không có kết quả.

Vậy nên "mùa xuân" ấy của em đã cùng kết đôi với "mùa hạ" rồi.

Em vẫn luôn thắc mắc rằng tại sao "mùa xuân" với "mùa xuân" thì không có kết quả cơ chứ ?

/

"mùa xuân" của em hôm nay đã đến gặp lại em rồi.

Nhưng mà kèm theo trên ngón tay là một chiếc nhẫn sáng bóng.

"Mùa hạ" đi theo ấy vậy mà cũng mang một chiếc y hệt như vậy.

Nhẫn cưới.

Tấm thiệp đỏ chói mắt, em bỗng chốc sững sờ nhận ra,

"mùa xuân" rời xa em mãi mãi rồi.

- Anh mong rằng em có thể góp mặt trong tiệc cưới của anh, Nhân Tuấn

Sau ngần ấy năm, em lại được nghe chất giọng trầm gọi tên em một lần nữa.

- À, em nhất định sẽ đi mà. Đừng lo rằng tới khi đó em sẽ vắng mặt đâu Đế Nỗ à

Em cố nặn ra nụ cười trên khuôn mặt. Em biết rằng nụ cười ấy chẳng có tí nào tự nhiên cả nhưng em cũng không biết làm sao hết.

Quay lại vào trong nhà, em thẫn thờ ngồi xuống đất. Nhìn tấm thiệp đỏ.

23/4 là ngày tổ chức lễ cưới.

Là sinh nhật của "mùa xuân".

/

Khoác lên mình bộ âu phục, chỉn chu lại tóc tai, em cùng con xe ô tô của mình di chuyển tới địa điểm tổ chức.

Sau khi gửi xe, chân em bỗng chốc khựng lại, em không muốn vào bữa tiệc để chốc nữa nhìn "mùa xuân" của mình thực hiện nghi thức trao nhẫn, thề nguyện với người khác trên lễ đường.

Nhưng em cũng muốn thấy "mùa xuân" hôm nay làm chú rể như thế nào.

/

Thoắt cái thời gian làm lễ đã tới.

Tim em bỗng dưng đập mạnh và hồi hộp một cách khó hiểu.

Nhưng lòng em cũng rỉ máu nữa.

Ánh sáng được rọi thẳng vào nơi làm lễ.

"mùa xuân" của em vốn được trời ưu ái ban tặng một nhan sắc với khuôn mặt góc cạnh cùng với chiếc mũi cao. Hôm nay tóc được tạo mẫu, để lộ trán.

Khuôn mặt được ánh đèn chiếu thẳng lên càng tôn thêm sự góc cạnh của khuôn mặt.

Đẹp trai lắm.

"mùa xuân" đứng ở một bên ánh mắt hướng về phía cửa để chờ "mùa hạ" của mình xuất hiện.

Bắt đầu những lời thề nguyện. Sau khi đọc xong, người mc hỏi chú rể - "mùa xuân" rằng liệu có thể bên cô dâu cho tới răng long đầu bạc hay không ?

Trong một khoảnh khắc, em cảm nhận ánh mắt của "mùa xuân" đã nhìn thẳng vào đôi mắt em.

Không ổn rồi, em cảm nhận rằng giọt nước mắt của mình sắp rơi xuống.

Tay em đặt ở đùi nắm chặt lại.

Như cách mà con tim em thắt chặt lúc nhìn "mùa xuân" của mình đứng cùng "mùa hạ" trên lễ đường ấy.

- Tôi nguyện ý ở bên em ấy suốt cuộc đời này

Sau khi kết thúc nghi lễ, cặp vợ chồng sẽ đi tiếp rượu từng bàn.

Chỉ là tới bàn của em, Đế Nỗ lại uống thêm 1 ly.

Em nhìn Đế Nỗ, cùng cụng ly với 2 vợ chồng. Trên môi nở nụ cười tươi tắn, khẽ chúc,

- Chúc anh hạnh phúc, "mùa xuân".

/

Vậy là "mùa xuân" của em đã không còn là của em nữa.

Nhưng cho dù thế nào cũng là "my first and last".

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro