Phần 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Hôm nay là ngày tựu trường.Trường đại học của Ami gần nơi cô ấy ở nên thuận tiện đi lại chỉ mất có 10 phút đi từ nhà đến trường.

  Ora và Ami đã hẹn nhau trước cổng trường
Ami thấy Ora và chạy đến hỏi:
  " Ora cậu đến sớm vậy"
  Ora thấy Ami và vẫy tay chào:
   " Aminie, tớ đây nè!Tại anh mình cũng học ở trường này nè. Hôm nay ảnh có tiết học sớm nên chở mình lại sớm luôn."
   Ami cũng không quan tâm gì tới anh của Ora mà cứ nói chuyện với Ora thôi.
  Rồi hai người nắm tay nhau vui vẻ vô trường.
Tại hai người học khác ngành nên hai người tạm biệt nhau mỗi người đi một hướng.

     Do không biết đường nên Ami đã đi lạc vô một khu nhà kho trống của trường.
Cô cảm thấy sợ hãi và lo lắng. Bỗng nhiên Ami nghe thấy tiếng xù xì và tìm kiếm nó.
Cô thấy một nhóm người tụ tập lại làm gì đó
Cô đi lại và núp sau cánh cửa để xem họ làm gì vô tình cô lỡ đạp trúng cành cây dưới đất.
Âm thanh vang lên làm bọn kia nghe thấy và la lên:
" ai đó!"
" hãy ra trước khi tao nổi cơn điên"

Hắn bước lại gần cánh cửa càng ngày càng gần, khiến Ami không biết phải làm sao bỗng nhiên có người kéo cô đi.
Hắn còn một bước nữa là tới nhưng sau cánh cửa không thấy ai cả. Rồi hắn tự nghĩ chắc nghe nhầm.

Ami bị người đó kéo đi chạy một đoạn đường dài cô cảm thấy mệt và dừng lại:
" tôi mệt quá à! Dừng lại đi chạy cũng khá xa rồi đó"
Cô chưa nhìn thấy mặt người kéo cô đi, cô chỉ đứng thở và nói:
" cảm ơn chị nha hồi nãy giúp tui.
Tại sợ quá mới không biết phải làm gì"
Người đó đáp lại một cách lạnh lùng:
"Xin lỗi nha ! Nhưng tôi là con trai.
Đã sợ mà còn đi vô trong đó"
Ami bây giờ mới ngước mặt lên nhìn:
"Anh cũng là người Hàn hả.Xin lỗi nha! Tại hồi nãy không nhìn nên không biết"
Ami bắt đầu bình tĩnh lại ,nhìn vào gương mặt đó và đứng ngây người ra nhìn.
" sao lại có người đẹp trai như vậy trời ơi ,
gương mặt này" * nghĩ thầm*
Chàng trai bỗng nhiên trả lời:
" Tôi tên Park Jimin, năm 2"
Ami đang say mê nhan sắc nên không nghe gì hết.
" Này! Cô kia" * nói lớn*
Ami lúc này mới tỉnh hồn:
" xin chào! Tôi tên là Yang Ami, năm nhất"
" Thì ra là hậu bối nhỉ! Thế em định làm gì để trả ơn tôi" * vừa nói vừa tiến lại gần*
Ami cũng lùi lại vào nói:
" Em có thể mời anh ăn cơm không?"
" Xin lỗi nhưng tôi muốn trả ơn bằng chuyện khác cơ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro