Phần 4: Bi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không nên gặp cũng đã gặp.
Không nên thương cũng đã thương"
—————————————————————

Đã ba năm trôi qua tình cảm của hai người càng ngày càng sâu đậm. Cũng đã làm những chuyện không nên làm.

Đây là năm cuối anh học ở trường. Anh định sẽ đợi Ami học xong và đám cưới.
Tới ngày lễ tốt nghiệp của anh, tôi cũng có mặt ở đó. Đợi anh chụp hình với mọi người xong tôi cũng lại chụp chung làm ảnh kỉ niệm.

Khi ở cạnh anh tôi cảm thấy mình rất nhỏ bé, được che chở và có cảm giác an toàn lắm.
Nếu một ngày nào đó không còn anh trên cõi đời này nữa thì tôi phải sống làm sao.

Chuyện đó tôi cũng không suy nghĩ nhiều vẫn tiếp tục sống hạnh phúc với anh. Anh cũng tốt nghiệp rồi nên cũng muốn về thăm ba mẹ nên chắc phải đi khoảng 1 tuần rồi mới trở về đây để tiếp tục công việc.

Tôi cũng không muốn xa anh nhưng anh cũng phải về thăm gia đình sau bao nhiêu năm xa cách chắc gia đình anh lo lắm.
Tôi phải ở đây để tiếp tục việc học vì tôi còn 1 năm nữa mới tốt nghiệp lúc đó tôi sẽ dẫn anh về ra mặt gia đình.
Tới ngày anh ra sân bay tôi và Ora tiễn anh:

"Nhớ ở đây chăm sóc cho chị dâu tương lai của em đấy."
" Em biết rồi, nhớ hỏi thăm ba mẹ dùm em nha."
Ami chạy lại ôm chằm lấy anh và trao cho anh nụ hôn:
"Nhớ đi đường cẩn thận nha.Về tới nơi nhớ báo em."
" Nhớ phải chăm sóc bản thân cho thật tốt nha. Anh đi 1 tuần rồi anh về."

Tôi đứng ở phía sau nhìn anh rời đi cảm thấy bồn chồn lo lắng nhưng không biết tại sao lại như vậy. Nhưng thôi tôi cũng không quan tâm.
Tôi với Ora đi về nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng. Ora có quay qua hỏi tôi, nhưng tôi trả lời là không sao.

Về đến nhà tôi vẫn còn cảm giác đó. Trong đầu tôi bắt đầu có những suy nghĩ không nên.
Tôi chỉ tưởng là tôi bữa giờ lo lắng về vụ anh chuẩn bị đi nên mới như vậy.

Cuối cùng anh đã tới Hàn Quốc anh liền gọi điện cho Ami để Ami khỏi lo lắng.
Khi nghe xong cuộc gọi tôi cũng yên tâm phần nào. Nhưng cảm giác ấy vẫn còn.....

Tôi vừa đi mua đồ ăn về chuẩn bị nấu ăn thì Ora gọi đến. Cô nhắc máy lên nghe nhưng khi nghe xong những lời đó cô như bị những mũi tên bắn vào thân thể yếu đuối của mình:
" Ami à! Cậu phải bình tĩnh nghe tớ nói nhé."

" Có chuyện gì mà cậu lo lắng thế?"

" Jimin hyung ! Anh ấy mất rồi."* oà khóc*

" Cậu đang nói xạo tớ phải không?" * lo lắng*

" Aminie ah, đó là sự thật đó. Anh ấy khi chuẩn bị về nhà thì bị một chiếc xe tải tông và......mất ngay tại chỗ."

" Cậu đừng có làm chuyện dại dột nha. Tớ qua liền nhà cậu đây."

Ami rơi vào trầm tư, khoá cửa phòng lại và ngồi vào một góc phòng. Nước mắt cứ trào ra không ngừng, còn nhớ lại những ngày trước cả hai đã vui vẻ bên nhau làm cho cô còn đau lòng hơn.
Trái tim cô như bị xé nát thành từng mảnh. Cô còn mơ ước là sau này sẽ sinh con cho anh và chăm sóc ngôi nhà nhỏ của mình nhưng giờ đây chỉ là không thực hiện được nữa rồi.

Cô còn trách mình tại sao lúc đó không giữ anh ở lại bên mình mà để ảnh đi.

Hằng ngày cô đều không ăn không uống tự làm đau khổ thân thể mình.

Ngày nào Ora cũng an ủi Ami luôn lo lắng cho cô sợ cô làm những chuyện dại dột.Hôm này Ora phải đi mua đồ ăn nhưng sợ Ami sẽ làm chuyện không nên làm, nhưng dạo này cô thấy Ami đã bình tĩnh lại nên cô cũng yên tâm:

" Tớ đi mua đồ ăn đấy cậu đừng làm chuyện gì nha."
"Tớ biết rồi" * giọng nói yếu ớt*

Nhưng cũng chính ngày hôm nay cô cũng sẽ tự kết liễu đời mình.
Cô ngồi vô bàn học ghi một lá thư gửi Ora và những lời nhắn nhủ với gia đình của cô nhờ Ora giúp hoàn thành tâm nguyện. Cô để lại sổ tiết kiệm của mình nhờ đưa gia đình giúp và cả tiền cô cho Ora.

Ngày mà cô biết tin anh ấy mất là cô không bước ra cửa phòng một bước nào chỉ ngồi ở góc phòng. Hôm nay lần đầu bước ra đường lại nhìn khung cảnh xung quanh vẫn như trước nhưng anh ấy đã không còn ở đây.

Cô từ từ đi ra giữa lộ với hai chiều xe đông đúc. Lúc đó Ora vừa chuẩn bị về tới nhưng không kịp rồi.......... Ami mỉm cười với Ora lần cuối. Rồi một chiếc xe tải tông vào cô ấy giống với cách khi anh chết. Ora đã khóc rất nhiều.

Kể từ đó nụ cười của một cô gái ngây thơ, hồn nhiên, tươi sáng cũng biến mất...............

" Jimin ah, hẹn anh kiếp sau chúng ta vẫn giữ sợi dây tơ hồng và có cuộc sống tốt hơn nhé."


———————End———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro