34 ∵ Mạch Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Soyeon giật mình trước cái ôm bất chợt đến từ người phụ nữ trung niên trước mặt.
Bà trông khổ sở và nhợt nhạt như thể đã phải trải qua cơn khủng hoảng nào đó khủng khiếp lắm. Bà cứ ôm cô thật chặt rồi khóc... cô như bị tiếng nức nở của người phụ nữ này làm đau lòng mà bất chợt khóc theo.

"Con gái của mẹ, thật tốt quá..."
Lòng Soyeon nghẹn lại, mẹ của cô đây sao? Dù có quen thuộc thế nào mà bản thân cũng không nhớ ra khuôn mặt hiền hậu kia, chưa bao giờ cô cảm thấy mình vô dụng như vậy.

Khiến cô xúc động hơn cả là ánh nhìn chăm chú của người đàn ông trung niên có thể là ba của mình kia. Quá sức chịu đựng mất thôi, cô vội vàng rời khỏi cái ôm tràn ngập tình thương và niềm nhung nhớ của bà, giọng run lên xen lẫn vài tiếng nấc nhỏ.

"Con... hai người có thể cho con.. chút thời gian... con..." cứ như vậy Soyeon bỏ chạy khỏi căn nhà quá nhiều kỷ niệm, quá nhiều sự quen thuộc này rồi thơ thẩn bước những bước thật chậm trên đường lớn. Nếu biết thế này cô sẽ không theo Jimin lên Seoul nữa, không nghe lời anh gặp mặt gia đình thử đâu....

Jimin theo phía sau cô. Anh biết cô cần thời gian để chấp nhận, dù rằng bất cứ giá nào hoặc gì đó xảy ra khiến anh phải đánh đổi anh cũng muốn cô nhớ lại mọi chuyện. Muốn cô biết mình thật sự trong sạch, muốn cô quay trở về một gia đình hạnh phúc. Hơn hết anh muốn cô nhớ anh, nhớ mối quan hệ của hai người... muốn ràng buộc cô vào cuộc đời anh.

"Anh không định giải thích gì à" Soyeon dừng lại bước chân, chờ phản ứng của Jimin.

"Em muốn tôi giải thích chuyện gì? Đưa em lên Seoul? Vì sao luôn gọi em là Soyeon? SeokJin biết em như thế nào? Hay... Sao họ lại coi em là con gái mình?..." bỗng dưng bị hỏi ngược lại cô thoáng sững người rồi lại rất nhanh đáp lại.

" Giải thích toàn bộ thì càng tốt."

"Em... không hề quan tâm đến đoạn kí ức bị mất đi trước đó của mình hay sao?"

"Không muốn... cũng không cần." Vô cùng dứt khoát.

"Ngay cả khi ba mẹ em khóc đến tiều tụy, đến nhập viện?" Jimin nhíu chặt mi tâm, vài sự mệt mỏi hiện lên đáy mắt anh.

"Tôi... " cô bối rối, ba mẹ của mình sao... đúng vậy sao lại không nghĩ đến họ.

Soyeon không trả lời nữa, vô lực bước đi phía trước.
Jimin đi theo cô cho đến khi thấy Soyeon ngồi xuống một băng ghế, anh ngồi cùng cô trong im lặng. Dưới cái tiết trời cuối thu se se lạnh, lá vàng thi nhau rụng xuống trước ánh đèn đường vàng cam càng làm lòng người thêm ê ẩm đau buốt, suy nghĩ theo đó mà rối như tơ vò.

"Họ đúng là ba mẹ của tôi sao?" Cô mở lời.

"Ừm. Em có nhớ chút gì không?"
Cô cũng đã có cảm giác thân quen khi đón nhận cái ôm đó vài tiếng trước.

"Kim Namjoon... cái tên hay xuất hiện trong mỗi giấc mơ của tôi. Hơn nữa trong mơ chúng tôi... giống như đang yêu nhau... yêu rất sâu đậm..." cô muốn kể hết, nhưng không hiểu sao cứ nhắc đến cái tên này cô lại muốn khóc tới nỗi chưa gì viền mắt đã ngấn nước rồi này.

"Không yêu. Anh ta chẳng là gì của em cả, kể từ bây giờ em nên nhớ tôi - Park Jimin mới chính là người yêu của em, chúng ta mới đang yêu nhau... yêu rất sâu đậm..." Soyeon gần như giật mình với lời bộc bạch không e ngại của anh.

Jimin kiềm chế những loại cảm giác khó chịu phát điên xuống, hai tay nắm lấy bả vai Soyeon để cô nhìn mình sau đó bực bội đặt một nụ hôn xuống cánh môi vì lạnh mà có chút nhợt nhạt kia của cô, một cách mất kiềm chế.

Nụ hôn nhẹ nhàng mơn trớn lại kéo rất dài, không biết qua bao lâu Jimin mới rời môi Soyeon. Anh nói:

"Đừng lo lắng, mọi kí ức cũ anh sẽ giúp em từ từ khôi phục. Hiện tại ngoài trời rất lạnh" vừa nói vừa cởi khăn choàng cho cô "phía trước có một siêu thị nhỏ, vào đó mua nước ấm cho em."

Soyeon vẫn chưa nhận thức được nụ hôn kia, ngoan ngoãn bước theo.
Anh mua thêm cho cô túi sưởi sau đó mua một vài đồ ăn nhanh rồi chuẩn bị thanh toán.

"Jimin!"

"Sao thế?"

"Tôi muốn qua quầy 'đồ con gái' một chút. Anh thanh toán xong ở đó chờ tôi..."

"Để anh đi cùng em."

"Không được. Ừm... sẽ rất kì cục, tôi đi là được rồi, một chút thôi..." thật ra là ngại.

Tách được Jimin ra một chút, cô đi sâu vào phía trong siêu thị để tới quầy bán đồ cần mua. Đồ lót và một số vật dụng cá nhân cần thiết, kinh kỳ đến không đúng lúc lắm nên dễ khiến người ta khó chịu mà mỗi lúc vào khoảng thời gian này việc tiếp xúc với người khác giới luôn khiến Soyeon có cảm giác không thoải mái.
Hơn nữa lúc này cô mới nhớ tới nụ hôn dai dẳng ngại ngùng ban nãy, cảm xúc rất tốt. Thậm chí còn khiến cô có ý không muốn dứt ra, ngọt ngào đến ngu ngốc mà lại không hề chán ghét.

Thở dài, bàn tay trắng nõn của cô vừa  mới chạm vào kệ vật dụng cá nhân thì một bàn tay khác cũng vô tình chạm tới. Tay của nam!
Giật mình vội rút tay về, Soyeon quay sang bên cạnh nhìn...

Gương mặt này....
Ưm.. chính là gương mặt luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô. Kim... Kim Namjoon..

Xẹt..
Một tia sáng lóe qua đầu cô, cơn đau quen thuộc lần thứ 'n' xuất hiện dấy lên tê dại, nhức nhối.

"Soyeon!! Là em, em về đây rồi! Xin lỗi em, xin lỗi em... tất cả mọi chuyện chỉ là dựng lên, không giống như em nghĩ..."

Hắn ta ôm lấy cô, từng lời nói như van xin khẩn thiết, như ân hận đau đớn dội vào màng nhĩ cô. Cái ôm này thật khiến cô sợ hãi... Soyeon vùng lên, vẫy tay thoát khỏi Namjoon, hoảng loạn chạy trốn chỉ mong thoát khỏi ánh nhìn của hắn.

Lúc này mọi đoạn kí ức mặc định rời rạc kia dường như rất trật tự một lần lật lại xếp gọi gàng vào não bộ. Không thiếu một hình ảnh nào, tất cả như cuộn băng ghi hình đen trắng quay chậm, từng chút chiếu rõ mọi chân tướng.

Trong bóng tối của góc nào đó, cô ngồi co ro sợ hãi, kinh hoảng tột độ. Sự tái hiện đó... cô cảm nhận được. Cái cách mà họ kêu gào, hô hoán ở trên thành cây cầu kia, họ sợ hãi lo lắng gọi người tới giúp kia... trong những phút hơi thở yếu ớt và lồng ngực co thắt do thiếu dưỡng khí cô đã ghi nhớ tất thảy những hình ảnh ấy.

Cô còn nhớ lúc cô đột nhiên sợ hãi không muốn chết nữa, không muốn cảm giác dòng nước lạnh tràn vào buồng phổi nữa cô đã vùng vẫy đã kêu gào tên anh như thế nào và cuối cùng tuyệt vọng buông xuôi ra sao.

Nhớ lại hết toàn bộ, không thiếu chi tiết nào. Đau quá, sao lại đau thế này. Điên thật, khó thở làm sao, xé lòng làm sao... nước mắt không nhịn được mà chảy xuống càng lúc càng nhiều, nỗi uất ức càng lúc càng lớn. Cô ngất đi.....

Trước khi mất đi ý thức cô kịp thấy bóng dáng anh hoảng hốt chạy đến, lần này đôi tay ấm áp quen thuộc kia đã chạm vào cô rồi, không trễ nữa...

____________________
💜🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro