6 ∵ Tin nhắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy cái nhãn dán cứ nhảy nhảy ở khung tin nhắn của tôi. Vài dòng tin vừa được gửi đến, từ Kakaotalk.

<Chúng ta gặp nhau đi Soyeon>

<Cho mình cái hẹn>

<Ở tiệm Coffee nào đó nhé! >

<Được thôi, hay tiệm
coffee mình đang làm?!
Cậu ở gần siêu thị X chứ?! >

<Không, nhà mình hơi
xa khu đó Soyeon à!!
Mình học ở KM bên trên
trạm tàu điện ngầm 7 cơ>

<Huh!? Có hơi xa thật vậy
chúng ta nên gặp nhau ở đâu đây>

<Hay là vào một dịp khác,
mà cậu không hề gửi cho
mình bức ảnh nào đó nhé! >

<Ôi giời, mình ghét
nhất chính là chụp ảnh.
Cái mặt mình cứ trơ trơ ra và chả ăn khớp gì với camera
cả = ̄ω ̄=>

<Thế thì sẽ chẳng bao giờ mình gặp được cậu đâu, Hanits >

Đó là cái tên tôi thường gọi cậu ấy vì cậu ấy ngay cả tên thật cũng ngại tiết lộ. Tôi nghĩ đó chắc là một cái tên hài hước hoặc nam tính. Hay nó có ý nghĩa như một loại rau củ, hahaha buồn cười quá đi.

<Mình có thể nói đặc
điểm vóc dáng hay
trang phục cho cậu mà>

Tôi cười cười, tay lại nhấn nhấn vào bàn phím và gõ thêm một dòng chữ.

<Được thôi, chỉ cần
cậu miêu tả chi tiết và dễ hiểu.
Mình hơi khó nhận dạng
qua cách miêu tả>

<Này, sao chúng ta
không call video nhỉ?! >

<Một ý kiến không tồi,
thế nhưng cậu có kiên
quyết muốn gọi hay không?! >

<Không hề, mình
chỉ đùa thôi ~^O^~>

Tôi biết ngay mà. Tôi đoán cậu ấy là một cô gái năng nổ nhưng hơi tự ti. Về ngoại hình hoặc nhan sắc??

<Mình đã gặp
một tên hai mặt và
cực kì tự phụ.
Anh ta luôn cho rằng
mình thực sự cuốn hút
trong khi anh
ta thể hiện rõ ràng
sự đáng ghét của mình >

<Tất cả mọi người đều
ghét anh ta à>

<Không... Ừm, mình đoán
là chỉ có mình thôi>

<Anh ta hẳn phải
đẹp trai nhỉ?! >

<Không đâu>


Tôi nói dối thì có, anh ta đẹp trai dã man ý.

"Ồ...anh ta đã chọc điên
cậu à, kiểu như cố
gắng làm cậu tức giận
hay giả vờ lạnh nhạt
chẳng hạn?! >

<Anh ta chỉ khiến mình cảm
thấy chán ghét thôi.
Có lẽ do anh ta
quá nhiều mặt tối và
cư xử thì tồi tệ>

<Ví dụ như?! >

<Không biết nữa anh ta
đã làm mình bị SeokJin
hyung trách cứ>

<Ông chủ của cậu á?! Anh
ấy rất thiên vị cậu mà!! >

<Bớt bớt rồi.
Đều tại tên Park
Jimin đó mà ra cả.
Anh ta cứ nguy hiểm
thế nào ấy, mình không
thể hiểu nổi>

<Anh ta tên Jimin hả?
Cái tên có thể cho mình
thấy anh ta ổn,
về nhan sắc ấy>

tin nhắn tiếp tục được gửi đến.

<Thôi nào, dù sao anh
ta cũng không thuộc
gu của mình và mình ghét
cái tên họ Park đó>

………
…………
…………………

Tôi kết thúc những dòng tin nhắn với Hanits sau đó lên Instagram lướt dạo một chút. Tôi không ngừng nghĩ ngợi về Jimin, như một quán tính nào đó môi tôi cứ mấp máy.

'Park Jimin, 20 tuổi, sinh viên năm nhất NJ' thật là đáng sợ, vì cái gì mà tôi lại thuộc nằm lòng mấy cái thông tin này nhỉ?!

Tôi chạy xồng xộc xuống nhà, mở cái tủ lạnh ra để vồ lấy hộp sữa tươi to nhất. Mau chóng chạy ra bàn đổ sữa đầy cốc rồi tống toàn bộ sữa vào trong miệng để nó mát lạnh chạy dọc cuống họng sau đó nằm trọn trong bụng mình.

Thoải mái hơn rồi, tôi sẽ không nghĩ đến Jimin nữa. Cái tên gây ám ảnh cảnh quan của tôi.

***
***

Hai tháng hè của tôi nhanh chóng trôi qua, quãng thời gian thư thái nhất, chỉ còn gần một tháng nữa tôi sẽ bắt đầu là sinh viên Đại học chân chân chính chính. Nghe nói ở NJ rất ưu tiên học bổng cho các sinh viên có quê quán ở Busan và Daegu.

Tốt thôi! Tôi là một cô gái Daegu dễ thương.


Hôm nay tên Jimin không đi làm, à không phải hôm nay mà là cả tuần nay. Biết gì không, hình như anh ta phải khảo sát kiến thức chuyên ngành gì gì đó trước khi trở thành sinh viên năm hai ở NJ.

Và cuộc sống của tôi ở Chicken tuần này cực kì good. Tôi tháo cái tạp dề vướng víu trước ngực xuống, rất có sức sống xắn tay áo nhiệt tình lau mọi mặt bàn - sạch bóng.

"Có chuyện gì vui thế kia?" SeokJin ngồi xuống cái ghế ở cạnh bàn mà tôi đang lau rồi hỏi.

"Em ổn" tôi vui vẻ đáp.

"Anh mày không hỏi tâm trạng mày" SeokJin đen mặt, tôi còn tưởng giây tiếp theo sẽ là một cái đánh thật đau lên vai chứ. Anh ấy luôn làm vậy mà, đau lắm, thử mà xem.

"Oppa không thấy trời rất đẹp à"

"Ôi điên rồi, em đang khen một bầu trời đen sì sì và như sắp có mưa kia đẹp ư?!!! " Jin đỡ trán lắc đầu, như thể một bác sĩ vừa tuyên bố với người nhà bệnh nhân rằng ông ta đã cố gắng hết sức vậy!!!

"Đâu cần nhất thiết phải là màu xanh thì mới đẹp đâu anh?! " tôi bào chữa ngay, rõ ràng là bào chữa để lấp liếm cái suy nghĩ vừa chợt nảy ra trong đầu tôi.

Thôi nào, tôi cần gọi về nhà thôi. Rằng hôm nay tôi có hẹn với một người bạn...một cách nói dối tốt để chạy đến một khách sạn lớn cách siêu thị X không xa.

Tôi chạy đến đó làm gì á?!

Hôm nay người nổi tiếng sẽ xuất hiện. Nếu may mắn đây sẽ là lần đầu tiên tôi được gặp cậu ấy bằng xương bằng thịt sau gần 2 năm like ảnh cậu ấy trên Instagram. Được rồi, bây giờ là 6h chiều, công việc ở Tiệm vừa kết thúc không lâu để có thể mở cửa thêm vào 9h tối.

May mắn tôi không làm ca tối cho nên tôi phải đi đến khách sạn lớn đó đây.

Ngay bây giờ.

______________________________________

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro