1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bước chân xuống giường, mặt sàn có hơi lạnh một chút, truyền vào lòng bàn chân, bước tới cửa sổ nâng tay vén chiếc rèm nhung màu đen nhìn ra ngoài. Sáng hôm nay trời nắng ấm áp, thời tiết rất đẹp.

Nhưng thật tiếc, hôm nay anh phải đi rồi. 

Bó cúc họa mi trắng lạnh lẽo khô héo nằm trên bàn làm việc, như muốn bước trước anh một bước, đưa tay và nói, hẹn gặp lại anh. Bó hoa này là người đó trong một chiều mưa đã mua tặng cho anh, anh vẫn còn nhớ như in nụ cười hôm ấy, anh và người cùng trú mưa dưới mái hiên của một tiệm hoa, người chỉ anh bó hoa cúc, hỏi anh có thích không. Anh không suy nghĩ liền gật đầu.

Chuyện đã lâu, bó hoa cũng đã héo tự bao giờ, nhưng anh vẫn giữ mãi, không đành lòng vứt đi.

Mỗi buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên anh làm luôn là đến bên cửa sổ, vén rèm đen nhìn ra, để ánh nắng chảy lên đôi mắt của mình rồi tự nói với bản thân một câu.

"Thời tiết hôm nay đẹp quá, vẫn chưa đến lúc để đi."

Hôm nay trời vẫn nắng, thời tiết vẫn không hề xấu đi một chút nào, nhưng đổi lại, không thể níu giữ anh ở lại nữa rồi. Cả một đời ba mươi năm, anh luôn nói với mình, những gì không thể giết ta làm ta mạnh mẽ hơn.

Nhưng đến giây phút này, điều anh muốn, chỉ là có thể yếu đuối một lần. Anh không muốn mình mạnh mẽ nữa, không muốn mình cố gắng vui vẻ nữa, chỉ muốn mình làm một kẻ hèn nhát, một kẻ trốn tránh.

Anh nhắm mắt, ngủ giấc ngủ cuối cùng, vừa mới thức giấc, trời vẫn còn sáng trưng sáng chói như vậy, đã muốn ngủ nữa rồi. 

Bỗng anh mơ thấy mẹ, mẹ mỉm cười xoa đầu anh, bảo anh đến đây, bảo anh đã vất vả một đời rồi.

Anh lại mơ thấy người thầy dạy dỗ mình những năm trung học, thầy tóc đã bạc đi nhiều so với mười mấy năm về trước, giọng khàn khàn khen anh giỏi lắm, có thể vào một trường đại học tốt như vậy, làm ở một công ty tốt như vậy, nhận một chức vụ cao như vậy.

Anh mơ thấy những người bạn tốt đã bên anh từ những ngày niên thiếu, ai cũng mặc trên người bộ đồng phục học sinh, vỗ vai nhau bồm bộp, miệng ríu rít "Phải cùng nhau đậu đại học đó.

Anh còn...

Còn mơ thấy người ấy, người dìu anh đến ghế sofa, đặt anh nằm xuống, đóng laptop đang làm việc dang dở của anh lại, người lầm bầm trách anh không biết tự lo lắng cho bản thân. 

Anh với tay, muốn kéo người lại gần, nhưng nhận ra thân ảnh trước mắt, thật gần nhưng chẳng có cách nào chạm vào được.

Muốn nói với người một câu xin lỗi, là mình không đúng. Nhưng có lẽ không còn kịp nữa, lời xin lỗi này, nợ em. 

Hẹn một cuộc đời khác bình yên hơn, sẽ trả tất cả. Lai Guanlin, tạm biệt.

Kouvola, Phần Lan, hôm nay tiễn đưa một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro