hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phuwin's perspective

tôi vừa đưa con về bên ông bà, thằng bé vừa từ bệnh viện ra, bác sĩ bảo con tôi bị sốc phản vệ vì dị ứng xoài nặng, lúc đó nước mắt tôi lem nhem khắp mặt, áo xộc xệch vì khoác vội, tay tôi run rẩy, khi đấy chân tôi còn chẳng xỏ được một đôi dép bình thường, một chân tôi xỏ nhầm dép chồng, một bên tôi còn chẳng có dép, vì bồng con lao thẳng ra đường để kịp xe cứu thương chở con đi, chân tôi đỏ lên và phồng rộp.tôi ngồi ở hành lang bệnh viện, điều dưỡng và y tá đi đi lại lại trước mắt tôi, nhưng lúc đấy tôi chẳng thấy gì, mắt cứ nhoè đi, miệng khô khốc còn đầu thì trống rỗng, rõ ràng từ khi cho con thử dị ứng những tháng ăn dặm đầu tiên, biết con không ăn được xoài, tôi không bao giờ dám mua xoài hay bất kì thứ gì liên quan đến xoài cho con, vậy từ đâu mà con tôi thành ra thế này, khi bác sĩ bước ra và thông báo thằng bé đã ổn định hơn, tôi đã quỳ rạp xuống, lúc đấy nếu không có bác sĩ và điều dưỡng đỡ tôi, có lẽ tôi đã ngất lịm ngay trên sàn, sau khi con tôi khoẻ hơn một tí, tôi được chị điều dưỡng canh hộ con để tôi về nhà thay đồ và mang ít thứ lên cho con trai. trở về nhà, tôi bật đèn lên, thứ đập vào mắt tôi là mớ hỗn độn tôi làm đổ bể lúc tôi ẵm con chạy đi vào hôm qua, dọn dẹp xong, lấy ít đồ cho vào túi, tôi mở tủ lạnh, đập thẳng vào mắt là chiếc bánh kem xoài, tôi nhanh chóng lấy ra, trên đế bánh có một cái tag tên nhỏ được dán lên " Mayie" , tôi sôi máu, biết chắc chắn đây là tên con bồ nhí chồng tôi, chắc hẳn hai anh chị đã có một bữa tối tuyệt vời và vì hứa sẽ mua bánh ngọt cho con nhưng không kịp nên anh ta vác hẳn cái bánh chết tiệt ấy về cho con, tôi cầm bánh ụp thẳng vào sọt rác, dọn gọn lại bếp, xong thì lên phòng tắm rửa thay đồ rồi đến bệnh viện, anh ta nói sẽ đi công tác 1 tuần, tôi biết chắc là qua ăn ở nhà con kia, nhưng tôi quá mệt để đến đấy gào mồm lên bắt ghen, tôi chỉ lo cho con.con tôi tỉnh dậy, tôi nhẹ nhàng hỏi con về chiếc bánh, đúng như tôi nghĩ, là anh ta cầm về, và cắt ra một miếng cho con tôi ăn, mẹ kiếp, tim tôi thắt lại, thằng bố khốn nạn, tới con mình cũng chẳng nhớ dị ứng gì, thích ăn gì, tôi dỗ con ăn ít cháo rồi cho thằng bé uống thuốc, xong xuôi tôi ra ban công, nhớ lúc con tôi đang ngủ bỗng hét lên vì đau bụng và chẳng thở được, tôi với tay bật đèn và hốt hoảng vì người con chi chít nốt đỏ, tim con tôi đập nhanh và con còn chóng mặt, tôi thiết nghĩ nếu lúc đó con có mệnh hệ gì, tôi sẽ sống không nổi mất.sau khi xuất viện, tôi cho nhóc nhỏ qua ông bà, còn tôi chờ đợi tên máu lạnh kia trở về nhà sau những ngày ân ân ái ái bên cạnh bồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro