mười lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pond's perspective

thú thật tôi là một thằng tồi, cả về mặt làm chồng và cả làm bố, việc tôi giỏi duy nhất chắc là lừa dối phuwin, tôi nói rằng bản thân dị ứng với sò điệp chỉ vì chán ghét món há cảo em làm, nói rằng đeo nhẫn sẽ cấn tay chẳng thể làm việc nhưng thật ra là vì Mayie cằn nhằn, nói rằng bản thân đi công tác xa nhưng thật ra cái "xa" ấy chỉ cách nhà tôi 20km. tôi gục mặt lên giường bệnh của em, nhịp thở của phuwin ngắt quãng không đều, em vẫn phải thở oxy, tay ghim đầy kim truyền, tôi cũng không hiểu nổi bây giờ bản thân đã xấu xa đến mức nào, con tôi sẽ nghĩ như nào chứ, tôi không muốn thằng bé sau này sẽ có một vết thương lớn vì gia đình chúng tôi đổ vỡ,và kể cả nếu em tha thứ cho những việc tôi làm thì liệu chúng tôi có còn như xưa...tôi thả trôi theo dòng suy nghĩ và dằn vặt bản thân đến mức không thể chợp mắt được chút nào, cứ nhắm mắt là tôi như bị bóp nghẹt đến mức thở không thông, tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ, tôi chậm chạp đưa mắt nhìn về phía cửa dần hé, bóng dáng nhỏ bé quen thuộc làm tôi giật mình nhanh chóng xốc lại tinh thần, con tôi ngoan ngoãn đóng cửa lại sau khi vào, thằng nhóc còn nhỏ giọng chào 2 bố vì trong suy nghĩ của con thì phuwin đang bệnh, cần im lặng để lấy lại sức nên mọi chuyển động đều rất cẩn trọng và nhẹ nhàng, tôi nhìn mà cười đến run cả vai, nghe tôi cười, nhóc nhỏ còn lấy ngón tay đặt lên môi ra hiệu im lặng, tôi bế con lên, nhóc vùi mặt vào cổ tôi, tay nhỏ ôm chặt

"bố ơi, khi nào bố về với con với bố nhỏ ạ, hay là bố bị giận rồi, hay là hai bố hết thương nhau?"

tôi hoá đá khi con vừa dứt lời, không biết phải trả lời con như nào cho phải, thằng bé cứ gục mặt lên vai tôi, con không nói nhưng tôi biết rằng con buồn, nhưng đơn giản chỉ là nỗi buồn của đứa trẻ con vì bỗng dưng không được gặp bố thường xuyên, chứ tôi biết rằng thằng bé vẫn chưa hiểu được sự rối rắm trong mối quan hệ của tôi và phuwin, thậm chí khi mọi chuyện trở nên dễ thở hơn cả thì tôi vẫn chắc chắn rằng bản thân vẫn chưa được tha thứ, em chịu ôm tôi đã là một đặc ân rất lớn rồi

cch

tiếng động nhỏ phát ra từ giường phuwin làm cả tôi và con trai giật mình quay lại, phuwin tự ngồi dậy tựa lưng vào tường, nhóc nhỏ nhanh chóng tụt xuống khỏi người tôi chạy đến, chân đạp lên chiếc ghế rồi tự trèo lên giường, tôi nhanh bước đến bế con vào lòng em, khuôn mặt phuwin đầy mệt mỏi nhưng đã đỡ xanh xao, trên mặt vẫn còn ống thở, tay chi chít kim truyền dịch vẫn ôm con bảo với bé rằng bố ổn, chỉ là hơi mệt vì công việc, em nói dối tệ thật, vậy mà qua bấy nhiêu chuyện tôi mới nhận ra

"pond"

nghe tiếng em gọi, tôi kéo ghế đến ngồi gần, ghé tai vào để em không cần phải dùng sức để nói quá nhiều, tay em đặt lên vai tôi để làm điểm tựa rướn người lên

"anh chưa thay đ à? v thay đi, tôi coi con được ri, v đi"

"là đang đui anh sao?, ti thân quá đi mt"

em lườm tôi, đẩy đẩy vai tỏ ý bảo đi, cũng không muốn em nhắc nhiều, tôi lấy áo khoác với chìa khoá xe, để lại điện thoại, nhưng cuối cùng em vẫn níu lấy tay tôi dúi  vào, lúc tôi để điện thoại lại hy vọng rằng em sẽ hiểu được rằng bây giờ không còn ai xung quanh tôi, chỉ có em, nhưng có lẽ nỗi đau quá khứ đã hình thành lên một bức tường dày ngăn trở giữa cả hai, em chẳng còn niềm tin ở tôi nữa
________________________________________________

phuwin's perspective

tôi mở mắt, cả cơ thể rã rời như mới trở về từ cuộc chiến sinh tử nào đấy, ừ mà cũng đúng, tôi xém biến mất khỏi thế giới này còn gì, tôi không ổn như tôi tưởng nhưng không, tôi dùng thuốc ngủ liên tục và khá nhiều, biết là không tốt nhưng nếu không dùng thì sớm muộn tôi cũng như cái xác không hồn, chịu không nổi đâu, nói thật thì tôi cũng không thể hiểu nổi bản thân nữa, vì lửa hận trong lòng không đủ lớn để bỏ đi hay vì anh quá giỏi trong việc dỗ dành, hay là tôi dễ dãi, ừm chẳng biết nữa nhưng tôi nghĩ bản thân lại bị thu phục rồi, mọi thứ xung quanh bây giờ đều dính với anh, chẳng biết buông thế nào, thậm chí những gì anh cho tôi hiện giờ thật sự khác với một naravit trước đây, hay vì để tôi yên phận chịu quay về mới thế. tôi biết chắc chắn anh sẽ không chịu ly hôn, ngay từ lúc đầu, đâu thể dễ dàng bỏ đi người đầu ấp tay gối bao năm, nhưng giữ được anh bên cạnh thì không phải là giữ luôn được trái tim anh, tôi hoàn toàn có đủ khả năng đơn phương ly hôn, mọi tài sản tôi đều có thể chấp nhận chia đôi, nhưng còn đứa nhỏ sao có thể, tôi thà chết chứ thiếu đi con sao có thể sống. nhưng nếu cứ tiếp tục e rằng tôi chịu không nổi.
tôi khẽ nâng mi mắt nặng trĩu và thấy cảnh pond bế con, cả hai ôm nhau thủ thỉ, tay tôi tì vào cạnh giường khó khăn ngồi dậy, tiếng động nhỏ phát ra làm cả hai quay phắt lại, thằng bé chạy lại trèo lên giường, anh đứng ở giữa phòng nhìn từ nhất cử nhất động của con, rồi nhìn tôi, thẳng vào mắt tôi, tròng mắt tôi đảo liên tục, tránh đi ánh mắt đầy thâm tình của pond, tôi sợ bị nhấn chìm vào những mộng tưởng hão huyền của bản thân, đến khi bóng dáng to lớn rời khỏi phòng, nhịp thở của tôi mới dần ổn định, hồi bé tôi chỉ trở nên hoảng loạn khi gặp người lạ, vậy mà bây giờ lớn đến gần tuổi của nửa đời người, tôi mới biết được người quen thuộc lại làm tôi trở nên đến thở một nhịp nhẹ cũng trở nên khó khăn

_______________________________________________
meo meo, toai ra chap trễ vì dần bí idea ròi, t muốn ngược đau thêm nữa nên tương lai có thể là khóc bụp mắt luon nhó mấy tình iu oi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro