mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

reader's perspective

hôm nay trời có vẻ âm u, không còn trong trẻo đầy nắng như những ngày trước, màu xám xịt vẩn đục che khuất mặt trời. Sau khi cho nhóc nhỏ đến lớp thì em cũng về nhà, em được làm tại nhà hôm nay nên cứ ôm máy tính đến tận hơn 1 giờ chiều mới chịu đặt chút đồ ăn về để lót bụng, vì không khí trong nhà khá ngột ngạt nên em mở cửa để hít tí hơi lạnh cũng khuây khoả đầu óc đỡ, nhưng khi cửa vừa mở, thân ảnh quen thuộc khoác hoodie đen, tay cầm một túi to đồ ăn đang định đặt trước thềm, em nhanh chóng nắm lấy cổ tay người kia, siết chặt lại

"Naravit, anh cứ như này mãi à ?"

hắn im lặng, mặt cúi gằm, chân như bị buộc đá cứng đờ không thể di chuyển

"Naravit, anh có nghe tôi nói không vậy ?"

bất ngờ hắn lao đến ôm chặt lấy em, cánh tay hắn siết chặt lấy thân ảnh nhỏ nhắn trước mặt, giọng nói khàn đặc vì khóc quá nhiều cứ liên tục xin lỗi, ngay lúc này, thay vì ghét bỏ đẩy pond ra xa thì phuwin lại chọn cách vỗ về tấm lưng đang run lên kia, em biết rằng hắn thật sự không ổn và cũng không còn tỉnh táo, em cứ ôm lấy hắn vỗ về, cằm tựa lên vai người lớn hơn mà nhỏ giọng trấn an
________________________________________________

hắn được em cho vào nhà, hiện tại một nhỏ một lớn ngồi kế nhau trên sofa, hắn cứ ngồi đấy mân mê cốc trà nhài nóng mà chẳng hé môi nửa lời, cảm giác chán ghét, thương xót hoà lẫn như một dung dịch ăn mòn từ từ xé rách tim em, âm ỉ đầy đau đớn

"Naravit"

"anh nghe, em cần gì sao, hay là em khó chịu?anh về nhé?"

vậy là chỉ khi em mở lời thì hắn mới dám tiếp tục câu chuyện, thật khác trước đây, người đàn ông trước mặt em mang dáng vẻ ngốc nghếch đầy uỷ khuất, mắt sưng to vì khóc quá nhiều, bây giờ nếu ai đó nhìn anh rồi miêu tả chắc có lẽ cũng sẽ nói rằng "người này đã khóc quá nhiều" rồi mà thôi, em thật không hiểu nổi, lúc dan díu ngoài kia có bao giờ nghĩ đến hôm nay chưa, hay nghĩ rằng em dễ dãi, sẽ luôn bỏ qua, em không đủ rộng lượng, bây giờ cuộc sống của em chỉ còn con, chẳng còn hình bóng của naravit nữa

em ghét cái cách anh cáu giận mắng mỏ em, ghét cái cách anh lạnh lùng lướt qua bữa sáng em cất công dậy sớm để làm và về nhà thật trễ rồi đem từng món em nấu đổ thẳng vào thùng rác, em chờ anh đến gục trên bàn ăn, thế là sau này em sợ cái cảm giác bị vứt bỏ, ảnh việc những người yêu thương em lần lượt rời đi

"mày cút đi, tao không cần những thứ này, mày nhớ lại những gì mày từng đối xử với tao đi"

phuwin quát lên, có lẽ vì stress, mất ngủ, và hàng tá chuyện trên đời làm naravit gom đủ bực bội, cuối cùng hắn chịu không nổi, đứng dậy đẩy mạnh phuwin, em loạng choạng giữ cố thăng bằng nhưng vẫn ngã xuống, mắt em hằn tia máu găm thẳng vào hắn, nhưng có vẻ hắn nổi điên rồi

"tao sai tao thừa nhận, tao sửa lỗi rồi, mày định lì lợm đến khi nào, thôi cái tính ích kỉ ấy đi, mày có cuộc sống đầy đủ quá nên bị bệnh hoàng tử à, khốn nạn vừa thôi, tao hạ mình đến chừng này là đủ rồi"

pond gầm lên trong vô thức, hắn có khi còn chẳng nhận thức được bản thân đang phun ra những lời khó nghe nào, và nó chạm đến phuwin như nào, em đứng dậy, từng bước tiến lại hắn, mặt xinh ướt đẫm nước mắt, giọng run rẩy

"mày biết gì về tao mà nói hả thằng khốn, mày có biết tao đã trải qua những gì không, cái thứ mày nói đầy đủ đấy là một gia đình méo mó chẳng có tí tình yêu thương nào hết, ba mẹ tao không li hôn, nhưng mỗi người đều có nhân tình riêng, họ quăng cho tao một đống tiền và những áp lực học hành, giải thưởng lên đầu tao, ngày nào cũng quay cuồng với mớ kiến thức nâng cao phát ngấy, cái thứ mà mày gọi đủ đầy đấy cũng mang tới cho tao cảm giác đứng ở vực thẳm hun hút sâu khi con tao nằm trong cái phòng cấp cứu mà tao chỉ có thể đứng nhìn không thể biết được tình trạng của con, mày nói tao đủ đầy, là ở vẻ bề ngoài của tao đánh lừa mày, tâm hồn tao rỗng tuếch lâu rồi, tao nghĩ rằng bấy nhiêu thời gian bên nhau mày sẽ hiểu sẽ bảo vệ sẽ chữa lành tao, nhưng có lẽ gặp mày là nỗi đau lớn nhất tao từng gặp, cút đi, cút khỏi đây đi, tao không muốn thấy mày nữa, làm ơn, mày dày vò tao đủ rồi"

pond cứng đờ, những điều này lần đầu hắn nghe đấy, phuwin chịu từng đấy thứ từng ấy năm sao, gương mặt em tỏ rõ sự mệt mỏi và...thất vọng, pond đưa tay ra định ôm em, nhưng em né đi, ngón tay phuwin chỉ ra cửa, tỏ ý bảo hắn cút đi, pond cứ nghĩ sắp đến được chân cầu vồng rồi, thế mà đi mãi chẳng thấy, bão còn kéo đến xoá mất hi vọng, hắn như đứa trẻ lạc mẹ, mắc kẹt trong không gian tăm tối của bản thân chẳng tìm được đường thoát...
________________________________________________
mấy tình iu thích kết như nào nhỉ 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro