𝚞𝚗𝚘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bầu trời mệt mỏi, buông tay thả những đám mây vàng bồng bềnh về lại nơi biển vắng. một chút mùi bánh mật ngọt ngào lẻn trong gió, đem đến hôn nhẹ lên gò má ngọt ngào của em.

"ghen tỵ thật..."

tôi thầm nhủ trong lòng, gió ơi đừng hôn lên má em, hãy chừa chỗ cho tôi với. ngắm nhìn em, em nhẹ nhàng như một đám mây nhỏ, lang thang ngao du khắp chốn, đôi ngươi em đen láy và to tròn, khiến tôi muốn chìm đắm trong nó, mà hình như, tôi đã sẵn như thế rồi.

tôi ước rằng mình có thể nói lên lời yêu em, tôi yêu em như chàng romeo yêu nàng juliet, tôi lại càng yêu em như cha ralph yêu meggie, ước gì em hiểu được lòng tôi...

hoàng hôn nhẹ nhàng chui vào vòng tay ấm áp của biển, lấp ló rồi lại tan ra trên mặt nước rộng lớn, những gợn sóng cứ nhè nhẹ làm những vệt nắng chiều nhấp nhô trên mặt biển, phong cảnh thật đẹp,và cả em nữa.

tôi với em chỉ ngồi đấy, ngắm nhìn những gì mẹ thiên nhiên ban tặng, rồi chẳng nói lời nào. ở đây không phải thành phố, chỉ là một miền quê gần biển,hẻo lánh và nghèo nàn. tôi lại thích ở đây, vì ở đây không bộn bề, xô bồ như ở thành phố, ở đây đẹp, ở đây còn có em, boo seungkwan.

đến lúc bầu trời đã đổi thành màu xanh thẫm, tôi đèo em bằng chiếc xe đạp đã sờn màu, em ngồi yên trên chiếc gác ba-ga, tay nắm nhẹ vạt áo tôi. em ngâm nga bài hát mà em thích, tôi cũng vì thế mà hát theo trong lòng.

đèo em ngang qua những con đường quen thuộc, em lặng lẽ nhìn những ngôi nhà đã cũ, những cái cây to ven đường như muốn dang tay ôm trọn bầu trời. đôi tay bé nhỏ của em nắm chặt vạt áo tôi, em khẽ hỏi tôi

"hansol, thế nào là tình yêu?"

"anh không biết"

làm sao mà tôi không biết được? là tôi đang yêu em cơ mà? nhưng tôi lại chẳng nói, vì lỡ rằng em một khi em xác định được tình cảm của tôi dành cho em, tôi không dám đối mặt với điều đó. tôi không muốn em hiểu được tình yêu là thế nào, vì nó phức tạp, tôi muốn em luôn giữ được tâm hồn trong sáng, tôi sợ rằng một mai em hiểu được tình yêu, em sẽ đau khổ, dằn vặt vì nó.

cái thứ chết tiệt nhất trong cuộc sống là khi hiểu được tình yêu, và rồi phải đau khổ vì nó. tình yêu tựa như một cơn mưa, nó khiến nhiều người vui vẻ, mà cũng có thể khiến nhiều người buồn.

dừng chiếc xe cũ trước cổng nhà em, em từ biệt tôi bằng một nụ cười xinh xắn, tôi đứng đợi em vào nhà thì mới rời đi. trước lúc rời đi còn không quên luyến tiếc ngắm nhìn khung cảnh ngôi nhà của người mình thương yêu.

tôi đạp xe về một mình trên con đường mòn, trong lòng vui buồn lẫn lộn. đạp xe một hai cái đã về đến nhà, khoảng cách nhà tôi và em cũng chẳng xa, tôi ước rằng nó cũng là khoảng cách tình cảm của em và tôi. nhưng tôi cứ ôm mãi trong lòng cái tình cảm đơn phương ấy thì làm sao mà tôi có được em? chán nản cất chiếc xe vào góc nhà, tôi lại ngồi vào bàn. tôi cầm bút lên viết vài ba bài thơ, hầu hết những bài thơ tôi viết đều toàn là tặng em.

chiều nay nắng vàng thả vạt
tôi đem lòng mến chàng trai hay cười
chiều mai lỡ nắng chẳng còn
tôi lại ôm một nỗi lòng tương tư

————

xin lỗi mọi người vì làm thơ cũng chẳng hay, lúc đầu cũng không định thêm vào nhưng mà thấy hơi trống nên làm đại 1 bài thơ, mình cũng chẳng hiểu mình viết theo công thức nào nữa, thôi thì chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé, nhớ vote cho mình ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro