-•𝟷•-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" -Nhi à!, còn định ngủ đến bao giờ nữa, con định bỏ học hay sao nào?"

"-Vâng ạ.. Con chả muốn đi học đâu! " - Tuởng rằng bé nhỏ này đang nói thật đấy, nhưng chẳng bao lâu cũng phải vùng ra khỏi mền, gấp rút vì sợ trễ học.

"-Thưa mẹ con đi học ạ!"

"-Nè cô nuơng, sao con lại nỡ bỏ đi hộp cơm siêu tuyệt này nhỉ? -"

"-Mẹ lại đùa-" - khung giờ vừa điểm số 8, con bé chạy như ma ruợt mà phóng đến truờng, bỏ lại quyển sách còn nguyên trên bàn.

-• 8 giờ 35 •-

- Này gió lạnh se se, suơng mù dần che lấp bầu trời xanh muớt của thành phố Ataya, nhìn xuống duới từ tầng 3 truờng học thật tuyệt!! uớc gì nó có thể duy trì như vậy mỗi ngày.

"- Nhi à? sao cậu lại đi học trễ vậy, hiếm lắm nha ~"

"-Cũng tại tớ hay thức khuya đấy, chứ bình thuờng tín dậy sớm hơn cậu gấp ngàn lần!"

"-Ồ~ra là vậy sao 😏😏-" -Nhìn Nhi với guơng mặt khinh bỉ

-Chiếc balô nhỏ xinh đuợc để duới chân bàn một cách điềm tĩnh và gọn gàng đến mức lạ thuờng..

-Nhìn hộp cơm cho dù khá đơn sơ, giản dị nhưng lại tràn đầy sự ấm áp, hạnh phúc của cô. Từ nhỏ mẹ cô đã mất do một cuộc chiến tranh thời xưa, nên cô chỉ ở với mẹ nuôi, nên khi cầm hộp cơm trên tay, lòng cứ xôn xao khó tả..

"-Này, đến giờ kiểm tra sách vở rồi! Đem hết sách vở bỏ lên bàn đi cả lớp!"

(Thôi hỏng rồi!? Đi gấp quá nên không mang theo sách ngữ thủy rồi!)

"-Lại là cậu à?Cậu biết lớp mình bị trừ bao nhiêu điểm không hả?đi học hay đi chơi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỉ