4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ê hoon, lấy bố mày nốt miếng kia nào.

wonwoo nằm ườn trên giường, tay cầm điện thoại lướt lướt còn mắt thì dính chặt vào màn hình đang phát sáng. nó đưa đôi chân dài khều khều vào mặt tôi, ngay lập tức tôi bắt lấy rồi bẻ khẽ một cái khiến nó la oai oái:

- á á á!! mày dám...!!

- sao tao lại không dám?

tôi trừng mắt với nó rồi thả đôi chân dài của thằng bạn mà mình vẫn luôn ao ước có được kia ra. wonwoo nước mắt ngắn nước mắt dài xoa xoa cổ chân vừa bị tôi xoay một phát đau điếng vừa trườn mình xuống giường như một con trăn dài ngoẵng chỉ để với lấy miếng pizza cuối cùng còn sót lại trong hộp. tôi lấy chân đẩy cái hộp giấy về phía thằng bạn rồi thản nhiên để wonwoo xử lý nốt vài miếng phô mai ngậy béo trên tay nó. đại loại là có một bữa tiệc pizza nho nhỏ tại phòng tôi mà chỉ có tôi và wonwoo tham dự. à, ý tôi là bố nó đã đồng ý cho con trai ông ấy ngủ qua đêm tại nhà thằng nhóc đã nhẵn mặt tận mười bảy năm, và số pizza cùng cola này tất nhiên là cũng đã được mẹ tôi cho phép mang lên phòng với điều kiện phải chùi nhà bếp hai lần một tuần.

tôi chẳng phải loại thiếu gia giàu có gì cho lắm nên gần như pizza là wonwoo đã bỏ hết số tiền của nó ra để mua đến tận sáu hộp (và cola thì tôi luôn có sẵn ít nhất hai chai trong tủ lạnh). tôi mở cửa nhà sau tiếng chuông đứt quãng, cũng vì chỉ có tôi mới nhận ra kiểu bấm chuông thiếu đánh đấy của nó và suýt bật ngửa ra đằng sau vì wonwoo xuất hiện sừng sững trước mặt với hai túi pizza khá lớn bên cạnh. không hiểu vì lý do gì mà hôm nay nó còn vác cả sang nhà tôi cái gối tựa đầu ô tô ưa thích của nó nữa, không quá khó để tôi có thể nhận ra ý định của nó qua ánh mắt: kiểu này thì chắc chắn chỉ có thể là ngủ nhờ.

đấu tranh cả tối một hồi, rốt cuộc thì bây giờ nó cũng đang nằm chình ình một đống trên giường tôi đây.

- ê, kwon soonyoung vừa mới đăng hình này. đẹp trai vãi.

wonwoo nhét nốt mẩu pizza cuối cùng vào trong miệng. nó chùi tay vào một tờ giấy ăn, vo lại rồi quẳng vào mớ túi nilon nhưng trật lất. tôi không có biểu cảm gì, chỉ bĩu môi đáp lại:

- xin lỗi nha. mày nghĩ tao là ai mà không biết cậu ấy vừa đăng hình cách đây mười sáu phút năm bảy giây? đại nhân rộng lượng nói cho ngươi biết, có đẹp trai thì sau này cũng chỉ để cho mình lee jihoon này hưởng thụ thôi.

vừa dứt lời, tôi chợt nghe thấy tiếng wonwoo cười sằng sặc. mặt nó nhăn nhó vào lại trông phát rợn lên được nhưng không phải vì khó chịu mà vì nó đang cười không thấy tổ quốc đâu kia. cũng đã quá quen với hình thức sỉ nhục trực diện này rồi nên tôi chẳng nói gì, chỉ hếch cằm lên rồi mặc kệ nó, quay lại với công việc lướt newfeed của mình.

ting!

bạn có một tin nhắn mới từ soonyoung156

mỗi khi đang lướt newfeed mà có tin nhắn đến, tôi sẽ chỉ đẩy nó lên trên rồi tiếp tục lướt lướt ngón tay trên màn hình theo kiểu kệ mẹ đời. và lần này cũng thế, nhưng tôi chỉ có thể đẩy nó lên quá hai giây, sau đó trợn tròn mắt nhìn tên người dùng vừa gửi đến tin nhắn cho mình.

soonyoung156... ê từ từ, cái tên này nghe quen quen!

- "soonyoung156"? chẳng phải là account của kwon soonyoung senpai gì gì đó của mày sao?

wonwoo ghé mắt nhìn vào màn hình điện thoại của tôi. nó nhìn tôi với một con mắt kì lạ khi thấy mắt của thằng bạn mình đang long sòng sọc lên như vừa bị trúng bả, trong khi đó hô hấp còn đang cực kì khó khăn. chính xác là vừa tròn mười giây sau khi tôi xác định được chủ nhân của account vừa rồi, cả tôi lẫn wonwoo đều cùng nhau hét lên:

- kwon soonyoung!!

- mau mau, xem người ta nhắn cái gì đi.

wonwoo cuống quýt nhảy tót xuống giường ngồi bên cạnh tôi, trong khi đó tôi vẫn còn chưa thể đáp xuống mặt đất vì cú sốc tinh thần vừa rồi. chuyện gì thế này, senpai nhắn tin cho tôi ư? không phải là vì hỏi tội cú ném bóng hay va chạm lần trước tại cửa hàng của chị jisoo đấy chứ?!

soonyoung156: xin chào, cậu là jihoon học lớp 11a1 đúng không?

wonwoo giật lấy điện thoại từ tay tôi rồi lướt điên cuồng trên màn hình điện thoại. nó hớn hở thấy rõ, dù đang cố gắng điều chỉnh nhịp thở nhưng tôi vẫn có thể thấy khuôn mặt nó nhăn nhở vô cùng.

- ê, để người ta chờ là bất lịch sự đó. mau reply đi.

tay trái run run đón lấy chiếc điện thoại trong khi tay phải còn bận ôm tim, tôi khó nhọc thốt ra một câu:

- rep... gì bây giờ?

- trời ơi mày ngu quá đi. - chiếc điện thoại đã bị wonwoo giật lại - để im, bố mày giúp cho.

colaricewithcheese: hihi đúng rùi nè là vợ iu của anh đó

- yah thằng khốn kiếp!!! mày muốn hại chết tao hả!!!

tôi cố gắng xóa tin nhắn củ chuối đó mà wonwoo đã gửi đi nhưng không thể. điều chết tiệt còn kinh khủng hơn việc bị bắt phao trong giờ kiểm tra là senpai đã seen tin nhắn đó rồi!

thấy vậy, tôi lườm wonwoo một cái rõ sắc rồi vội vàng bấm gửi thêm một tin nhắn nữa:

colaricewwithcheese: xin lỗi senpai ạ, do thằng bạn em nghịch máy chứ em không có ý trêu chọc hay hỗn láo với senpai đâu ㅠㅠ huhu mong senpai lượng thứ cho em với ạ ㅠㅠ

soonyoung156: không sao đâu :))

colaricewithcheese: senpai nhắn tin cho em có việc gì không ạ?

soonyoung156: hồi sáng nay tớ có đưa cậu vào phòng y tế ấy. lúc đó tớ phải quay lại phòng thi đấu luôn nên không ở lại được. cậu còn đau không? xin lỗi cậu vì đã ném trái bóng vào cậu nhé :((

à chúng ta bằng tuổi nhau mà, cậu không cần gọi tớ là senpai đâu :))

có lẽ tôi sẽ lên tòa nhà cao nhất seoul, hét một tràng dài lời cầu nguyện chúa trước khi buộc dây dù và nhảy xuống đất. không biết tôi đã nói hay chưa, nhưng vẻ ngoài của soonyoung hoàn toàn trái ngược với tính cách cậu ấy. không những đẹp trai mà lại còn rất biết cách khiến người khác đau tim. KWON SOONYOUNG LÀ ĐỒ ĐỘC ÁC!

thôi được rồi, thở đều nào.

trước khi tôi kịp bình tĩnh lại thì wonwoo đã giật lấy chiếc điện thoại, tay nhoay nhoáy bấm gì đó trên màn hình. thế nào nó cũng sẽ nói láo với senpai cho mà xem. nghĩ vậy, tôi không chần chừ gì mà nhanh chóng cướp lấy điện thoại về tay mình. trong một buổi tối mà con cưng của tôi bị giằng xé nhiều như thế, thử nó mà rơi xuống đất xem, jeon wonwoo chắc chắn không còn một mẩu xương.

colaricewithcheese: một cú bóng đau điếng này tớ cần đền bù a :<

- ối vãi mày nhắn cái quái gì thế?

tôi nhíu mày lại rồi quay sang nhiếc nó. wonwoo chỉ cười nhếch mép, trèo lại lên giường rồi tiếp tục công việc của mình. nó trả lời tôi một cách rất trơ tráo:

- giúp mày đến gần hơn với chồng tương lai đấy.

trên màn hình nhấp nháy dòng chữ báo tin nhắn soonyoung vừa gửi đến, tôi suýt trào ngược hết đống pizza và cola khi nãy nốc trọn ra ngoài.

soonyoung156: xin lỗi nhưng tớ không biết phải đền bù cậu cái gì cả...

nhưng tớ nghĩ tớ có thể mời cậu đi trưa ăn ngày mai :))

cậu rảnh không? nếu có học xong đợi tớ đi cùng luôn nhé

tôi đã bắt đầu lấy lại được nhịp thở đều dần dù tay chân vẫn run lẩy bẩy như trúng gió độc. liếc wonwoo đang thảng thơi nhún nhảy theo điệu nhạc phát ra từ chiếc loa bluetooth nho nhỏ của nó trên giường mà tôi thầm cảm ơn nó trong lòng. hóa ra mồm miệng rắn độc như nó cũng không đến nỗi nào, thông minh và có tác dụng đúng lúc phết đấy chứ.

hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh nhắn tin thanh minh đủ thứ trả lời lại soonyoung. cơ hội này chỉ có ngu mới không tóm lấy. cho dù tôi thỉnh thoảng hay chậm hiểu thật nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng ông trời chắc chắn sẽ không chiếu cố cho một thằng đen đủi đủ đường như tôi lần thứ hai.

---
năm mới hạnh phúc và mùng 1 xông xênh không các pikaboo? :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro