10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________________________

- Seungcheol anh đang làm gì vậy

Jeonghan vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ khá dài, vừa mở mắt ra anh nhìn thấy Seungcheol đang ngồi ngay bàn và quay lưng về phía anh.

- em yêu à em dậy rồi sao, em đừng ngồi dậy cứ nằm đó đi, em còn đang rất yếu.

Seungcheol nhìn thấy anh tính ngồi dậy gã liền kêu anh nằm xuống lại, gã đi đến cạnh anh, gã gót một ly nước chặm rãi đưa đến miệng anh.

- em tự cầm ly uống nước được mà không cần anh phải làm vậy đâu.

- không được bây giờ em đang là người bệnh cần được chăm sóc, đối với anh người bệnh thì không cần phải làm gì hết.

Jeonghan chọn đúng chồng rồi, một người chồng luôn quan tâm chăm sóc cho anh, một người luôn làm cho anh vui không cần lo lắng hay muộn phiền bất cứ việc gì, mỗi lần anh bệnh là y như rằng anh chỉ cần ngủ hoặc ngồi xem phim mọi việc trong nhà là gã làm hết, đến cả thức ăn đồ uống gã cũng đem đến tận giường cho anh còn không thì gã bế anh xuống bếp để ăn, gã chăm sóc cứ như anh là người khuyết tật vậy, không nói quá đâu, anh bệnh mấy ngày là gã nghĩ làm ở nhà cùng với anh hết mấy ngày đó.

- anh ơi, em muốn về nhà, nằm trong đây em khó chịu quá đi.

- không được, em đang có bé con với lại em còn đang rất yếu phải nằm trong đây để bác sĩ theo dõi tình trạng sức khỏe của em với bé con nữa chứ.

Khi anh nghe Seungcheol nói hai từ bé con, anh mừng như sắp khóc.

- bé con ạ, bé con trong bụng em, anh ơi em vui quá đi.

Anh vui mừng như muốn nhảy dựng lên, dù cho lúc nãy ngồi dậy anh còn muốn ngồi không nổi nhưng giờ đây nghe tin mình có bé con anh liền ngồi thẳng người dậy chòm tới ôm lấy Seungcheol, tất cả mệt mỏi điều biếng mất giờ đây anh chỉ còn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc thôi.

- bé con ơi ba xin lỗi con nha nhém xíu nữa là ba đã làm mất con rồi.

Anh để tay lên bụng xoa xoa chiếc bụng vẫn có hơi to ra của mình.

- cũng may là không ai bị sao đấy, không thôi anh sẽ chết mất.

Seungcheol áp má lên bụng anh qua một lớp áo của bệnh viện, vòng tay ra sau ôm lấy anh làm bộ dạng nhõng nhẽo, anh thấy vậy cũng chỉ biết xoa đầu chồng mình cười khúc khích, đột nhiên Seungcheol bật người dậy làm anh có hơi giật mình.

- anh quên mất sáng giờ em vẫn chưa ăn gì để anh đi mua cho...à không anh sẽ điện kêu mẹ nấu đem vào cho em, ăn ngoài sẽ không tốt, được rồi, được rồi em đợi anh xíu nha.

Nói rồi Seungcheol cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn bấm vào danh bạ lướt lên vài số gã cũng bấm gọi vào số điện thoại có tên là "mẹ vợ đại nhân", lý do gã đặt biệt danh này cho bà là vì bà đẻ khéo quá, còn nữa, trong nhà ai cũng sợ bà hết nên là gã lưu số của bà vào danh bạ với biệt danh đó luôn.
.
.
.

Hôm nay Jisoo lại được vào bệnh viện, đây là lần thứ 5 trong tháng rồi, hôm nay Jisoo vào đấy là để đón Jeonghan về nhà, về nhà của anh và Seungcheol.

Sau chuyến ngồi xe từ bệnh viện về nhà khoảng gần một tiếng đồng hồ thì Jeonghan cũng được nằm ình ra ghế sofa để cho thoải mái cơ thể.

- Jeonghan có mệt không.

- mình không sao đâu, chỉ ngồi xe có một xíu thôi mà.

- mình nghe mẹ nói Jeonghan đang có em bé trong bụng nên mình sợ Jeonghan sẽ mệt.

Jisoo ngồi cạnh anh nói còn đưa tay lên xoa xoa bụng anh nữa chứ, Jisoo thật là biết cách quan tâm chăm sóc người khác mà, ai bảo Jisoo ngốc đâu ra đây xem Jisoo đang chăm sóc cho Jeonghan này chưa chắc gì người đó đã chăm được như Jisoo đâu.

- vậy hả, vậy Jisoo cõng mình lên phòng đi

Anh đặt hai tay lên vai Jisoo, anh quay lưng về hướng Jeonghan, có hơi khuỵu gối xuống, Jisoo là đang nghe theo lời anh cõng anh lên phòng nhưng mà ai nào biết Jisoo làm gì cõng nổi Jeonghan chứ, tại vì lúc nhỏ anh có chấn thương ở chân bây giờ lâu lâu nó lại có biếng chứng lại làm cho anh đứng dậy thôi cũng khó khăn lắm rồi, biết là cõng không được nhưng Jisoo vẫn có gồng người để cõng anh lên.

- Jisoo cõng được mình rồi, cậu giỏi quá đi.

Anh chỉ mới cõng Jeonghan đi được vài bước thôi, nghe được lời khen của Jeonghan như đó là động lực giúp anh đi thêm được vài bước nữa, cụ thể là 5 bước, anh dừng lại đặt Jeonghan đứng xuống.

- để mình dìu Jeonghan lên phòng nha, chân mình đau.

- cậu lại đau nữa sao, mình xin lỗi nha đã biết chân cậu không tốt lại còn bắt cậu cõng mình.

- không sao đâu, Jeonghan vui là mình vui rồi.

Jeonghan tính ghẹo Jisoo xíu thôi nào ngờ anh lại tin thật là mình đi không nổi, Jisoo dễ lừa thật đấy, giờ thử chồng anh đi với con khác xem anh còn có thể rượt gã chạy cời cời nói chi là vài bước đi lên phòng. Jisoo cầm tay anh dìu anh đi nhưng anh đã từ chối xoa đầu Jisoo kêu anh lại ghế ngồi, Jeonghan nói với anh " hiện tại mình chưa muốn lên phòng đâu, lại ghế sofa ngồi được rồi ", Jisoo nghe anh nói vậy cũng dìu anh lại ghế sofa ngồi xuống, ngồi được một lúc sau thì bà từ trong bếp đi ra nói với anh.

- à Hanie này, mẹ tính là sẽ ở đây để chăm sóc con cho tiện, mẹ cũng tính với Seungcheol rồi.

- còn Jisoo thì sao mẹ, cậu ấy bên bển sẽ không ai chăm sóc cho coi.

- con không cần lo đâu mẹ cũng có thể qua lại được mà, đi không quá nửa tiếng mà con sợ gì.

Nghe bà nói vậy anh cũng gật đầu đồng ý, vậy là từ đây Jeonghan sẽ không còn được chơi những trận game khuya hay là ăn ramyeom vào nữa đêm, anh sẽ phải ăn ngủ đủ giấc, dù Seungcheol cũng quản anh chặt chẽ lắm nhưng tất nhiên là sẽ không như bà, với gã thì anh còn có thể dùng chiêu nhõng nhẽo làm nũng còn với bà thì anh bó tay rồi.

Chiều Seokmin đi làm về thì hắn chạy thẳng luôn qua nhà anh, hắn ngồi nghe bà bàn tính về việc này thì cũng gật đầu tán thành, không tán thành sao mà được, được gần gũi với Jisoo hơn ai mà không thích cơ chứ, trong thâm tâm hắn đang vui như mở hội vậy.

- minie...

Nhìn thấy Seokmin gật đầu tán thành với bà khuôn mặt anh có hơi thất vọng nhéo hắn một cái.

- đau em, anh làm gì vậy.
- Hanie con đánh em đấy à.

- dạ...dạ đâu có đâu mẹ.

Anh cười xòa đưa tay lên gãi gãi đầu. Sao hôm nay Seokmin lại ngu đột xuất vậy trời, trước giờ hắn hiểu anh lắm mà chỉ cần anh liếc hắn một cái thôi hắn cũng biết anh có ý gì rồi, nhưng hôm nay anh có ngắc nhéo hắn cỡ nào hắn cũng chẳng chú ý mà cứ nói chuyện cười hề hề với bà, lần nào nhờ nó giúp nó cũng ngó lơ hết, đúng là anh có thằng em trai đáng đồng tiền thật chứ.

- hai đứa trễ rồi đó, Minie con mau đưa Soo về nhà đi, trễ rồi còn để cho thằng bé ngủ sớm nữa.

- con muốn ngủ chung với mẹ thôi.

Khi nghe bà kêu Seokmin đưa mình về anh liền bật mode làm nũng quay qua ôm lấy bà, ồi ui làm sao có thể bỏ qua được cái sự dễ thương này của anh đây... phải kiên quyết không được dễ mềm lòng như vậy.

- Sooie không nghe lời mẹ huh?

- dạ không, con nghe lời mẹ mà.
- vậy thì con phải nghe lời mẹ, bây giờ con phải về nhà và đi ngủ ngay cho mẹ, được chứ?
- vâng ạ.

Bà ôm anh một cái rồi cũng để anh rời đi, anh không muốn về tí nào đâu nhưng con ngoan thì phải nghe lời mẹ nên là anh mặt mày ủ rũ cùng với Seokmin về nhà, bây giờ Jisoo không được mẹ Yoon chăm sóc 24/24 rồi, lúc trước anh chỉ cần có hơi sổ mũi nhẹ thôi là bà đã cuống cuồng kêu Seokmin đi mua thuốc liền cho anh rồi, mặc cho đó có là nữa đêm bà cũng lôi đầu hắn dậy, bà dễ bị đánh thức bằng tiếng ồn lắm chỉ cần tiếng động nhỏ cũng có thể làm bà thức giấc rồi, nên là lúc bà còn ngủ chung với anh và hắn anh mà phát bệnh ho hay hắt xì một tiếng là bà đã nghe rồi, Jisoo mà bệnh vào nửa đêm một cái là bà thức rồi hắn cũng thức theo luôn, lúc bệnh Jisoo thật sự khó chăm lắm luôn.

- anh có muốn ăn gì không.
- mình không ăn đâu, mẹ dặn là không được ăn lúc 10h đêm

- được rồi, vậy anh lên ngủ trước đi, tôi ăn xíu nữa sẽ lên sau.

Jisoo gật đầu một cái rồi cũng đi lên phòng, gã thì vào bếp tìm đồ ăn, cũng may hôm nay mẹ hắn trước khi đi có làm đồ ăn để sẵn trong tủ lạnh giờ chỉ cần đem ra hâm lại rồi ăn thôi.

Hắn mở tủ lấy hộp đồ ăn được đựng gọn gàng đống nắp kỹ càng trong ngăn tủ lạnh, mở nắp hộp ra đổ vào nồi, hắn cầm nồi canh quay người đi lại bếp nấu thì thấy cô từ trên lầu đi xuống, cô không nhanh không chạm đi lại chỗ của hắn.

- anh mới về, anh ngồi đó đi để em hâm lại cho.

Không cần biết hắn có cần mình làm giùm hay không cô vẫn dành lấy nồi canh trên tay hắn đặt lên bếp, hắn cũng không nói gì đi lại ghế ngồi xuống bấm điện thoại.

- sao giờ này cô không ngủ đi.
- em ngủ rồi, tại em nghe tiếng xe biết anh về nên em muốn ra xem sao, mẹ không về sao anh?

- không anh hai có em bé nên mẹ ở bên ấy chăm sóc anh ấy rồi.
- anh Jeonghan có em bé ạ, anh ấy chắc sẽ vui lắm.

Môi cô nở nụ cười khi biết tin Jeonghan có em bé, nhưng lại nhớ đến vụ việc hôm bữa làm anh té cầu thang khuôn mặt cô lại thay đổi trở nên buồn bã.

'Nhờ ông bà tổ tiên phù hộ nên anh ấy và đứa bé không sao, nếu không mình sẽ sống không được yên ổn mất'

- không chỉ mỗi anh ấy vui, mà tất cả mọi người đều vui, cũng may cho cô là anh ấy không sao nếu không thì cô sống không yên ổn đâu.

Cô thở dài, một phần vì lo lắng cho bản thân, một phần nhẹ nhõm vì biết anh chẳng sảy ra chuyện gì hết, sao hôm nay tâm trạng của cô lại lạ thường quá, luôn cảm thấy chán nản và buồn bã nụ cười khi biết tin Jeonghan có em bé là nụ cười duy nhất trong hôm nay của cô.

Cô quay lại với việc đang làm, cô chẳng giám hỏi hắn nhiều đâu tại hắn hay cọc lắm giờ mà cô hỏi nữa là hắn sẽ quát cô cho coi, cô thấy chân mày hắn có hơi nhíu lại rồi, im lặng vẫn là tốt nhất.

Khoảng 5phút sau đồ ăn cũng đã sôi cô liền tắc bếp tỉ mỉ lấy vá múc đồ ăn ra tô, cô dọn ra để lên bàn, cô lấy cả chén và đũa để trước mặt hắn, tất cả cô đã làm hết giờ chỉ có việc hắn cầm đũa lên và ăn thôi.

- cô lên ngủ được rồi, tôi ăn xong tự dẹp được không cần đợi.

- em đợi được mà, đợi anh ăn xong rồi em rửa chén luôn chứ em quá giấc ngủ rồi, không ngủ lại được.

- ừ, còn đứa bé...khi nào đến ngày sinh.

- dạ, tầm một tháng nữa, đêm nay anh ngủ với em được không, đứa bé không có hơi cha nó đêm nào nó cũng quậy làm em đau không ngủ được gì hết.

- về phòng ngủ đi đừng có dài dòng.

Nói hắn ác cũng được vô tâm cũng được chứ thật sự hắn không thể nào ngủ chung giường với cô được, chẳng biết lý do là gì mỗi khi hắn nhìn thấy cô là hắn đã cực kỳ khó chịu rồi nói gì đến việc ngủ chung. Nghe hắn nói vậy cô cũng không nói gì thêm, sắc mặt cô liền xìu xuống không còn tí gì là vui vẻ, cô vẫn ngồi đấy đợi hắn ăn xong rồi dọn dẹp rửa chén đũa.

Hắn cũng mặc kệ để đó cho cô làm rồi đi thẳng lên phòng, Seokmin tệ lắm đúng không, đúng, hắn tệ thật nhưng hắn chỉ đối xử như vậy với những người cố chấp, và những người hắn ghét, ai biểu cô không nghe lời hắn làm gì giờ có như vậy cũng là tự cô chuốc lấy, phải chi cô không dùng thủ đoạn để vào nhà này thì có lẽ giờ này cô đã ngon giấc trên giường cùng với giấc ngủ êm đẹp rồi.

- Jisoo anh ngủ rồi...

Hắn mở cửa bước vào, nhẹ giọng hỏi anh xem ảnh đã ngủ rồi hay chưa, không nghe thấy giọng anh trả lời là biết anh đã ngủ rồi, hắn cũng đi vào vệ sinh tắm rửa, hơn mười phút sau hắn đã tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm trên người hắn chỉ mặc duy nhất chiếc quần short, tay hắn dùng khăn lau tóc cho khô rồi tiến lại giường nằm xuống ôm anh, trời đêm nay lạnh lắm, hiện tại là đang mùa đông nên trời lạnh hơn rất nhiều, dù có đắp chăn với bật máy sưởi vẫn không hết lạnh, Jisoo có làn da mỏng cùng sức khỏe không tốt nên là anh dễ bị cảm lạnh lắm luôn, giờ hắn đang bọc anh trong chăn cùng trong lòng hắn, có lẽ do hắn không mặc áo với được tiếp xúc với da hắn làm nhiệt độ ấm lên rất nhiều nên là anh nhích người lại ôm hắn cứng ngắc, một chân cũng vất lên người hắn y như gấu koala ôm thân cây ngủ vậy.

Hắn cũng chìm vào giấc ngủ sau đó không lâu. Hắn chỉ vừa chợp mắt được vài tiếng thì liền bị đánh thức với giọng nói thều thào của Jisoo.

- mẹ...mẹ ơi đừng bỏ Jisoo một mình mà, không được...không mẹ ơi cứu con...CỨU CON VỚI MẸ ƠI.

Anh càng nói với tone giọng càng lớn, mấy câu sau gần như là hét lên, hắn thấy vậy liền hết sức lay người anh dậy.

- Jisoo, Jisoo có tôi ở đây rồi không ai dám làm gì anh đâu, Jisoo mau dậy đi.

Không biết anh đã mơ gặp những gì mà trán anh đã túa đầy mồ hôi cùng với những câu từ van xin và khuôn mặt hoảng sợ, dù không thể biểu hiện rõ ràng như lúc còn thức dù vậy hắn vẫn biết anh đã mơ thấy điều gì đó rất tồi tệ. Sau nhưng lời nói an ủi cùng với biện pháp lay người anh thì cuối cùng anh cũng mở mắt, hiện tại nước mắt cùng với mồ hôi đã chảy ước hết cả khuôn mặt của anh rồi, tuy anh đã thoát khỏi được cơn ác mộng đó nhưng nước mắt anh vẫn không ngừng rơi.

- nín đi có tôi đây rồi.
- Min ơi mình lại mơ thấy...thấy người đó nữa rồi, ông ấy còn bắn vào người mẹ...hức mẹ mình nữa, tiếng súng rất lớn nó đáng sợ lắm, mình...mình sợ lắm, Min đừng bỏ mình nha.

Jisoo ôm ngang eo hắn chặt cứng như là anh sợ anh buông hắn ra là hắn sẽ chạy đi mất vậy đó, hắn nhẹ nhàng đưa tay lên vỗ vỗ vào lưng anh an ủi.

- tôi không bỏ anh đâu, ngừng khóc được rồi, nếu anh mà khóc nữa là ngày mai mắt anh sẽ sưng lên và không nhìn thấy đường đi luôn đó.

- mình không...không ngừng lại được...

Anh vẫn cứ nấc lên từng tiếng liên tục hắn sót lắm chứ, đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt của anh hắn nâng cằm anh lên hôn lên môi anh một cách nhẹ nhàng, giữa nụ hôn cùng với những cơn nấc liên hồi nó làm cho anh không thể nào thở nổi, anh liên tục đánh lên ngực của hắn, mặc cho anh dùng sức đánh mạnh cỡ nào hắn cũng không chịu buông môi anh ra, hắn liên tục cắn lên môi trên lẫn môi dưới của anh, lưỡi hắn luôn phiên quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ của anh, hôn cho đến khi những cơn nấc của anh dịu xuống hắn mới chịu buông anh ra.

- ổn rồi chứ.

Hắn vừa nói vừa đưa tay lên vuốt lấy bờ môi anh có hơi sưng sau nụ hôn vừa rồi, có lẽ vì lâu quá hắn đã không được chạm vào bờ môi này của anh nên là chỉ hôn một lần vẫn không đủ với hắn, chưa đợi cho Jisoo trả lời câu hỏi của mình hắn lại áp môi mình lên môi anh một lần nữa, môi anh vẫn ngọt như ban đầu vẫn là mùi vị của quả dâu, mùi vị này làm hắn phải mê mẩn mặc dù hắn chẳng thích ăn dâu cho lắm, chắc có lẽ do là dâu này là từ người Jisoo nên là ngon đến lạ thường.

- Min um...mình không...th-thở được.

Nụ hôn của hắn tuy cuốn nhưng lại khó thở quá, Jisoo thích hắn hôn mình, nhưng mỗi lần hắn hôn là cho đến khi anh thở không nổi mới chịu buông anh ra, trăm lần như một, Jisoo chẳng có tí chủ động nào cả chỉ đợi đến khi hắn muốn buông thì buông thôi chứ anh có đánh hắn đến đỏ cả tay anh thì hắn cũng chẳng thèm đếm xỉa đến.

- Soo lúc trước anh nói anh muốn có em bé với tôi đúng không?

Chẳng biết hắn có suy nghĩ gì trong đầu mà lại hỏi anh câu hỏi này, chẳng lẽ nhà vắng phụ huynh nên hắn có ý đồ tính làm bậy với thỏ Hong chăng.

Jisoo liền gật đầu khi nghe câu hỏi của hắn.

- vậy bây giờ anh còn muốn có em bé với tôi không?

Một lần nữa Jisoo lại gật đầu, anh không trả lời hắn anh chỉ cần gật đầu, nhưng lần gật này anh lại không kiên quyết như lần trước chắc có lẽ là anh đang ngại hoặc là vẫn chưa sẵn sàng, à còn nữa là chuyện về cơn ác mộng khi nãy làm anh khóc bù lu bù loa nhưng bây giờ nó đã đi đâu mất tiêu rồi, sự ngại ngùng hiện tại làm anh quên luôn cả cơn ác mộng khi nãy, một xíu về nó anh cũng không nhớ.

- A không được, Seokmin đã có em bé với Yueun rồi mà...

Khi hắn định tiến tới hôn anh thì anh liền đưa tay lên chặn hắn lại, hôm nay Seokmin đã bị Jisoo từ chối, anh người đầu tiên dám từ chối yêu cầu của hắn, nhưng hắn không tức giận hắn đưa tay lên vuốt má anh nhẹ nhàng nói.

- anh hết yêu tôi rồi à
- um không mình yêu Seokmin, yêu nhiều lắm.
- vậy tại sao anh lại từ chối tôi, chẳng phải anh nói muốn có em bé với tôi sao?

- nhưng Yueun cũng có em bé với Seokmin, mình không muốn giống Yueun đâu, mình có em bé với Seokmin là Seokmin sẽ không quan tâm đến mình nữa.

Nghe anh nói vậy cũng biết là anh lại suy nghĩ bâng quơ nữa rồi, Jisoo nghĩ vậy cũng đúng thôi, anh là người thấy gì nghĩ đó mà, cũng vì cô có em bé với hắn nên hắn mới ghét cô nên là anh có suy nghĩ này cũng không sai, nhưng tại sao anh lại đem mình ra so sánh với cô ta cơ chứ, cô ta con không bằng một ngón chân của anh nữa kia mà, hắn cứ nghĩ là anh chẳng quan tâm gì đến những chuyện này chứ, ai mà có ngờ anh lại để ý đến từng chi tiết. Hắn hôn lên đôi mắt vẫn còn đọng nước trên mi mắt sau trận khóc vừa rồi của anh.

- cô ta khác, anh khác, sao anh lại có thể so sánh mình với một kẻ thấp hèn như vậy hả.

Trong giọng nói của hắn có phần trách móc.
- bây giờ anh hết yêu tôi rồi phải không?

Anh lại không trả lời, anh ôm lấy hắn lắc đầu nguầy nguậy, hắn cúi đầu nhắm mắt thưởng thức hương thơm trên tóc anh còn tay của hắn thì đang lần mò vào bên trong chiếc áo hoodie dày cui anh đang mặc, anh có hơi giật mình co người lại khi cảm nhận được độ lạnh từ bàn tay của hắn, sao người hắn ấm mà tay hắn lại lạnh quá chừng.

- tay Seokmin lạnh quá.

Anh úp mặt lên vai hắn thều thào nói, tay còn lại của hắn vòng qua sau cổ nắm lấy cằm anh đưa anh vào nụ hôn sâu, tay kia của hắn thì đã di chuyển lên đến đầu ti của anh mà xoa nắn nó, ngón tay cái của hắn cứ day day lấy đầu ti anh, cảm giác này lạ lẫm lắm, khi cảm nhận được sự đụng chạm của hắn người anh cứ giật giật liên hồi. Anh không ngăn hắn lại, tay anh bấu lấy tay hắn hắn cứng ngắc có thể nhìn thấy rõ những về hằn từ móng tay của anh tạo ra trên tay hắn, rời khỏi nụ hôn hắn dời xuống cổ anh hít một hơi thật mạnh rồi hắn mút lấy cần cổ anh một cái tạo ra một vết đỏ tím ngay trên đấy, hắn liên tục làm nhiều lần như thế, trắng nõn mịn màng của anh giờ đây trên chiếc cổ trắng nõn mịn màng của anh chỉ toàn thấy những vết tích đỏ tím do hắn tạo ra.

- cổ mình đau, sao Seokmin cứ cắn mình quài vậy.

Anh vẫn còn ôm hắn mặt anh nãy giờ chỉ úp vào hõm cổ của hắn không dám ngước lên nhìn.

- vì tôi yêu anh nên mới làm vậy để đánh dấu chủ quyền rằng anh đã thuộc về tôi, nó còn được gọi là hickey.

Nghe câu nói của hắn đột nhiên anh trở nên háo hức ngồi thẳng dậy nói với hắn.

- mình cũng muốn đánh dấu Seokmin.
- được thôi.

_____________________________

Chap truyện được hoàn thành trước đêm bão.

Đoán xem chap sau có H không nè ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro