13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì hôm qua cúp điện nên hôm nay t mới có thể hoàn thành chap này nhanh chóng cho mn đọc ý.
__________________________

- Jeonghan lúc nãy con có nghe Soo nói gì không.

Bà cùng hai người đi xuống lầu, vừa đặt mông ngồi xuống ghế bà liền quay qua hỏi Jeonghan vụ việc khi nãy.

- Jisoo nói sợ Seokmin bỏ cậu ấy hả mẹ?

- không phải, lúc Soo nói sợ Seokmin bỏ như mẹ của Soo bỏ bé đó, chuyện này mẹ không cho Soo biết thì làm sao thằng bé biết được, con có nói không.

- con không, con còn muốn chôn nó thật sâu nữa mà.

- chuyện này chỉ con với mẹ biết, con không nói mẹ không nói thì sao Soo biết được, chẳng lẽ...

Bà liền tỏ vẻ mờ ám nhìn anh, đấy là cảm nghĩ của Seungcheol khi thấy mẹ vợ và vợ mình vô cùng bất thường, hai người nói chuyện nãy giờ gã nghe mà gã chẳng hiểu gì hết, còn bài ra bộ mặt khá nguy hiểm nữa nhưng mà hắn không dám cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người đâu, im lặng là vàng.

- chẳng lẽ...chắc chắn Jisoo đang có khả năng nhớ lại rồi, mẹ mừng lắm Jeonghan à, đợi hai tuần nữa mẹ sẽ đưa Jisoo qua LA để nhờ chuyên gia điều trị cho thằng bé.

- mẹ làm vậy có nhanh quá không ạ, cậu ấy không thích đi những nơi xa lạ đâu.

- vậy được rồi, vậy tầm 1,2tháng vậy.

1,2 tháng không quá dài cũng không quá ngắn như vậy chắc đủ thời gian thuyết phục Jisoo rồi, anh gật đầu đồng ý rồi cả hai cùng chìm vào im lặng, đến lúc này Seungcheol mới dám lên tiếng hỏi anh.

- em yêu, Jisoo chuẩn bị sang LA để điều trị à.

- um...em sắp phải xa Sooie rồi.

Nãy giờ anh nói chuyện với bà vẫn bình thường đột nhiên nghe Seungcheol hỏi anh lại dỡ chứng nhõng nhẽo mít ướt lên.

- khi nào em yêu sinh xong rồi anh đưa em qua đấy thăm Jisoo cũng được mà.

Anh đảo mắt suy nghĩ một hồi liền nói.

- hai tháng nữa Soo đi, lúc đó cũng đến tháng em sinh em bé luôn rồi...mẹ ơi con không chịu đâu con muốn Jisoo phải làm cha đỡ đầu của con con.

- được rồi được rồi, khi nào con sinh xong rồi mẹ đưa Jisoo đi cũng được, đã lớn như thế rồi mà suốt ngày cứ thích nhõng nhẽo với mẹ miết thôi.

Anh cười khúc khích ôm lấy bà, anh luôn được bà cưng chiều từ nhỏ cho đến lớn vẫn vậy, nhưng anh không như con người ta tuy được cưng chiều hết mực nhưng anh lại không làm chuyện gì quá đáng hết với anh cũng không làm gì để cho bà lo lắng cả, còn Seokmin thì khác, hắn luôn làm bà lo lắng nhưng bà vẫn chưa mắng hoặc đánh hắn lần nào cả, bà có cách dạy riêng của mình, con bà không bao giờ làm bà phải thất vọng.
.
.
.

- Seokmin ơi cậu nhỏ tuổi hơn mình nên cậu gọi mình là anh phải không.

- đúng rồi, nhưng bây giờ anh phải gọi tôi là anh mới đúng, tuy anh lớn tuổi hơn tôi nhưng anh nhỏ hơn tôi về mọi mặt nên là anh gọi tôi bằng anh là điều hiển nhiên rồi.

Anh đang ngồi đung đưa chân trên giường nhìn hắn bấm máy, hắn có bắt phim cho anh xem đó mà anh lại không xem phim chỉ xem hắn thôi, Jisoo trước giờ mấy dụ tuổi tác này anh cũng có nghe Jeonghan nói là ai nhỏ tuổi hơn mình thì sẽ gọi mình là anh, nhưng giờ đây Seokmin còn đưa ra thêm một lý thuyết vô cùng thuyết phục, anh không biết nghe theo Jeonghan hay là Seokmin đây.

- nhưng Jeonghan nói ai nhỏ tuổi hơn mình phải gọi mình là anh mà.

- đừng nghe lời anh ấy, nghe lời tôi mới đúng, anh thấy không anh nhỏ con hơn Seungcheol nên anh mới gọi Seungcheol bằng anh dù bằng tuổi nhau đấy.

Anh cũng gật gù nghe lời hắn nói, mà hắn nói thuyết phục thật, hắn dù đang có chăm chú làm việc cỡ nào cũng phải trả lời câu hỏi của anh còn giải thích chi tiết cho anh hiểu đúng là quá có tâm mà.

- mình sẽ đi hỏi mẹ

Anh định đứng dậy đi hỏi bà về chuyện này nhưng quên mất bà đang ở nhà Seungcheol với Jeonghan mà, chân anh chưa kịp chạm đất đã phải hụt hẫng chơi vơi giữa không trung.

- sao không đi hỏi đi vẫn còn ngồi ở đấy à

Hắn gặp máy tính lại hình như hắn đã giải quyết công việc xong rồi, biết anh đang có hơi hụt hẫng hắn liền được nước quay qua trêu chọc anh, anh thì bị chọc khá là quê liền dùng dằng nằm xuống lấy mền che mặt mình lại.

- sao vậy thỏ đang giận đấy à...ú oà

Hắn leo lên giường gỡ chăn ra, vừa lấy chăn ra khỏi mặt anh hắn liền nói "ú òa" đấy là trò chỉ giành cho con nít chơi thôi nhưng anh thấy hắn làm vậy cũng liền bật cười.

- Seokmin hài quá đi

- anh là người đầu tiên nói tôi hài hước đấy.

Nghe hắn nói vậy anh liền nhìn hắn chăm chăm, và không còn cười vui như lúc nãy nữa, tình hình hiện tại là hắn đang nằm trên người anh, hai tay hắn chống hai bên khoảng cách cũng không xa lắm, nói đúng hơn là rất gần, hắn nhìn vào mắt anh, hai tay anh liền đưa lên áp vào má hắn, cứ ngỡ là anh đang thương xót hắn bởi vì cảm xúc của anh liền thay đổi ngay sau khi nghe câu nói của hắn.

- vậy sao, nhưng mà chỉ cần nhìn vào mặt Seokmin thôi là mình đã thấy hài rồi.

- khuôn mặt đẹp trai như vậy mà anh lại thấy hài hả

- Seokmin xấu trai thì có, nốt ruồi của Seokmin xấu nè, mũi Seokmin cũng xấu nè, miệng Seokmin cũng xấu luôn.

Anh vừa nói vừa dùng ngón tay chỏ xinh yêu của mình chỉ lên từng bộ phận trên khuôn mặt hắn, khi anh vừa chỉ vào môi hắn hắn liền há miệng ra tính cắn lấy ngón tay của anh, cũng may anh nhanh nhẹn rút tay lại kịp không thôi là bị hắn cắn rồi.

- hư Seokmin lại muốn cắn mình nữa rồi

- ai biểu anh chê tôi xấu làm chi, cắn cái tay chỉ xấu này của anh cho bỏ chỉ chỏ người khác.

Nói rồi hắn cầm lấy ngón tay của anh vừa rồi chỉ vào mặt hắn đưa lên miệng, anh thấy vậy liền hoảng sợ cố gắng rút tay lại, nhưng mà sau tay của anh càng ngày càng được đưa gần miệng hắn chứ chẳng thấy rút lại được tí nào hết.

- đừng mà, mình không chỉ Seokmin nữa đâu, đừng có cắn mà, cắn mất ngón tay đó là tay mình xấu lắm mình không chịu đâu.

Nhìn thấy anh tin lời hắn mà sợ tái xanh hết cả mặt làm hắn cười được một trận sặc sụa.

- thỏ ơi là thỏ, giỡn có xíu thôi mà đã muốn khóc luôn rồi này

Hắn nằm cười lăn lóc trên giường nhưng cũng không quên đưa tay lên nhéo má anh một cái.

- không chơi với Seokmin nữa, Seokmin là đồ xấu xa.

Anh có hơi tức giận lấy chăn chùm lên mặt hắn còn đánh vào vai hắn một cái rồi mới chạy tọt ra bên ngoài.

- này Jisoo anh đứng lại đó cho tôi

- lêu lêu đố Seokmin bắt được mình.

Hôm nay Jisoo ăn gan trời rồi mới dám chọc hắn muốn tức điên như vậy.

- anh mà để tôi bắt được là anh chết với tôi.

- hihi không có đâu

Hai người chạy giỡn rôm rả ngay ngoài phòng khách, cô ở bên trong phòng nghe thấy cũng không khỏi tò mò liền mở cửa ra xem tình hình như thế nào. Bước ra khỏi cửa cô nhìn thấy cảnh tượng hắn đang chạy đuổi theo sau anh, có một điều khó tin là hắn đuổi theo anh quài những không bắt được anh trong khi đó chân hắn dài hơn chân anh còn cả việc anh chạy rất chậm, nhìn vào thấy hai người đùa giỡn vui vẻ trông khó chịu thật đấy.

Hắn rượt anh chạy lại lên lầu, vừa ngước mắt nhìn lên lầu anh đã thấy Yueun đứng lầm lầm trên đấy rồi, ánh mắt của cô hướng về anh, phải nói như thế nào đây thật sự lúc này nhìn cô trông đáng sợ lắm, đôi mắt của cô bình thường nhìn lướt qua thôi anh cũng đã hơi sợ rồi đằng này cô còn nhìn thẳng vào anh với đôi mắt ghét bỏ đó nữa càng làm anh sợ hơn.

- Seokmin ơi Yueun đáng sợ quá.

Anh quay người chạy lại núp sau lưng hắn, hắn nghe anh nói vậy cũng ngước mặt nhìn lên lầu, bây giờ cô không còn nhìn anh nữa, hắn chỉ thấy cô xoay người đi về hướng cầu thang để xuống đây thôi, thôi không cần quan tâm làm gì bây giờ đã đến giờ dẫn Jisoo đi ngủ rồi.

Mà nói Jisoo sợ cô cũng đúng vì bây giờ cô đang mặc một cái đầm bầu màu trắng và cô còn xoã tóc nữa, mái tóc đen mượt của cô đài ngang thắt lưng hiện tại cô đang xoã tóc nên nó đã che gần hết khuôn mặt của cô đi, kểu vậy ai mà không sợ, mà cũng may là trên đầm cô còn có vài hoạ tiết màu mè chứ mà trắng hết luôn thì chẳng khác nào là một con ma đang đứng trên lầu theo dõi hai người đùa giỡn hết, với cái kểu trầm lặng bước đi nhẹ nhàng của cô thì cũng làm cho người khác sợ lắm chứ đùa.

Hắn nắm tay anh đi lên cầu thang vừa đi ngang qua cô hắn liền nói

- mốt đừng có xuất hiện như ma nữa, đáng sợ chết đi được.

Cô không nói lại hắn cô chỉ liếc mắt qua nhìn hắn một cái rồi tiếp tục đi xuống lầu






Anh đi lại nằm xuống giường ngay sau khi Seokmin đã sắp xếp mền gối ra đàng hoàng, anh nằm lên tay hắn trước khi chìm vào giấc ngủ còn không quên chúc hắn ngủ ngon.

- Seokmin ngủ ngon
- anh ngủ ngon.

- mình yêu Seokmin
- um

Tự nhiên hôm nay anh lạ thật chứ, dám chọc lại hắn bây giờ còn muốn gạ gẫm hắn nữa, đấy là ý nghĩ của hắn thôi, hắn khoái nghe anh nói như vậy lắm chứ nhưng hắn đang muốn làm giá nên chỉ um cho qua thôi

- sao Seokmin không nói yêu mình

Anh dở giọng giận dỗi nói với hắn

- được rồi, yêu anh.

- thật không
- thật

Anh liền cười khúc khích khi nghe hắn xác nhận nói yêu anh là thật, kết thúc cuộc trò chuyện anh vòng tay qua ôm lấy hắn cả hai cùng đi vào giấc ngủ.


Hai người cùng chìm vào giấc ngủ, cứ ngỡ sau cơn bệnh anh sẽ có một giấc ngủ ngon nhưng không, anh vừa chìm vài giấc ngủ tầm một tiếng thì liền mơ thấy cơn ác mộng y như hôm bữa, anh trong lòng Seokmin cứ khóc lóc rồi lại quơ tay múa chân làm cho hắn cũng tỉnh khỏi giấc ngủ.

- Jisoo em lại gặp ác mộng à, nè mau tỉnh dậy đi Jisoo

Hắn lại dùng cách lay người anh y như hôm qua, anh cực kỳ khó kêu mỗi khi anh gặp ác mộng, hầu như hắn muốn hét lớn tên anh thì anh mới chịu tỉnh dậy mà mỗi lần anh thoát khỏi cơn ác mộng thì y như rằng người anh túa đầy mồ hôi mặt anh thì nước mắt dàn dụa, trông thương lắm.

- cục cưng em không sao đó chứ.

Thấy anh vừa mở mắt thoát khỏi cơn ác mộng hắn liền hỏi han anh.

Anh nghe được giọng hắn liền nép vào lòng hắn lắc đầu, nước mắt của anh cũng đã dính hết lên áo của hắn, dù anh đã nín khóc nhưng tiếng sụt sịt vẫn còn.

Hắn cũng không nói gì chỉ nằm đó ôm anh rồi vuốt lưng cho anh dễ ngủ lại, hắn chỉ sợ hắn lên tiếng là anh lại khóc cho coi với cả hắn không biết anh gặp ác mộng gì mà lúc nào cũng khóc đến sướt mướt, thấy anh tỉnh dậy hắn cũng không hỏi anh đã mơ thấy gì vì sợ nhắc đến anh lại sợ khóc thêm nữa, một phần cũng vì bình thường khi anh đang khóc mà nghe người khác an ủi sẽ khóc càng lớn hơn thôi chứ không có dừng lại được, à mà trước giờ có lần nào hắn dỗ mà anh không chịu nín đâu, tại vì hắn dỗ không có ngọt ngào như người ta, mỗi lần hắn dỗ anh nín là toàn dùng từ đe dọa anh thôi.


- ngủ ngon

Hắn cảm nhận được hơi thở đều đều của anh cùng với tiếng sụt sịt đã mất thì hắn biết là anh đã ngủ lại rồi, hắn liền cúi xuống hôn lên trán anh một cái cùng với lời chúc ngủ ngon rồi ôm anh chặt hơn, hắn tựa cằm lên đầu anh rồi cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
.
.
.

"con nói gì, hổm gài đêm nào Sooie cũng gặp ác mộng mà khóc hết hả"

Bà ở đầu dây bên kia điện thoại nói lớn khi nghe Seokmin nói đến đêm nào anh cũng mơ thấy ác mộng mà khóc sưng cả mắt.

- dạ, con không biết Jisoo mơ thấy gì mà cứ khóc quá trời luôn

"Được rồi được rồi, con chăm sóc Soo cho tốt vào nha, khi nào anh con sinh xong thì mẹ về, anh con cũng gần giáp tháng sinh nở rồi nên mẹ không có nhiều thời gian để về nhà được"

- dạ con biết rồi, vậy thôi con phải làm đây.

Thấy trên điện thoại thông để báo cuộc gọi đã tắc hắn cũng không buồn rời mắt đi nơi khác, ánh mắt hắn mệt mỏi nhìn vào màn hình điện thoại đã đen ngòm từ lúc nào.

- Seokmin chú có chuyện gì à, sao trông chú mệt mỏi quá vậy.

Seungcheol từ ngoài cửa bước vào thấy Seokmin ngồi trên ghế chấp hai tay gục đầu lên đấy liền lên tiếng hỏi.

- không sao, chỉ là em hơi nhức đầu thôi.

- mệt thì chú về nghỉ ngơi đi, ở đây để anh lo được rồi.

- một mình anh lo sao xuể, em vẫn làm nổi mà không sao đâu, chỉ là nhức đầu nhẹ thôi.

Seokmin cười xòa xua tay ngụ ý từ chối lời đề nghị của gã, gã thấy hắn kiên quyết từ chối như vậy cũng không nói gì thêm, gã từ tốn đi lại gần hắn vỗ nhẹ lên vai hắn nói.

- chú nhớ chăm sóc Jisoo cho kỹ vào, nhà chúng ta có kẻ xấu đó chú mà lơ là thì coi chừng có chuyện sảy ra đó

- em biết rồi.

Gã tính nói gì thêm thì liền nghe tiếng gõ cửa.

- kẻ xấu xuất hiện rồi, anh đi đây.

Nhìn ra chiếc của kính gã thấy Yueun đang đứng đấy liền quây qua nói với Seokmin thêm một câu rồi rời đi, bước ra đến cửa cô thấy gã cũng cúi chào một cái rồi đi thẳng vào trong.

Bước vào trong chưa đợi hắn lên tiếng hỏi cô đã nói trước rồi.

- em lên đây muốn nói với anh là Jisoo hôm nay anh ấy lên cơn khùng điên đang quậy phá ở nhà kìa, anh ấy cứ hét lên rồi khóc lóc còn kểu van xin tha mạng đồ nữa như một tên điên vậy đó, anh ấy còn đập nát điện thoại của em-

Chỉ cần nghe cô nhắc đến tên Jisoo thôi là lòng hắn lo lắng không thôi, đợi cô nói rành mạch sự việc hắn liền tức tốc chạy một mạch ra khỏi công ty, hắn bước lên xe đạp hết ga chạy về nhà.

Bước vào nhà cảnh tượng trước mắt hắn có hơi hỗn độn, còn có cả chiếc điện thoại đã nát bét của Yueun nằm dưới nền nhà, ngó nhìn xung quanh không thấy anh đâu hắn liền hét lớn kêu tên anh.

- JISOO EM ĐÂU RỒI MAU RA ĐÂY

Jisoo ngồi sau bàn bếp khi nghe hắn gọi lớn tên mình anh liền hoản sợ bịt tai lại, nghe ngữ điệu hắn gọi mình anh liền cảm nhận được như là hắn đang rất giận dữ anh liền nhắm mắt thật chặt cố gắng không để một âm thanh nào lọt vào tai mình.

Chất giọng hắn cao lãnh vậy thôi chứ trong lòng hắn đang lo cho anh muốn chết luôn rồi, bây giờ kêu anh anh còn núp hắn không chịu ra nữa, là ai lại làm Jisoo thành ra như vậy chứ, chẳng lẽ hắn vừa rồi xa anh chưa được hai tiếng đồng hồ mà cô ta lại làm anh thành ra như vậy sao.

'thôi bỏ qua đi giờ phải đi kiếm Jisoo cái đã'

Hắn lắc đầu để gạt bỏ đi ý nghĩ đó rồi bước lên lầu tìm kiếm anh, vừa đi hắn vừa gọi tên anh không ngớt nhưng sau những tiếng gọi của hắn vẫn là khoảng không im lặng, anh chẳng thèm trả lời hắn dù là một tiếng.

Bước vào phòng hắn thấy căn phòng vẫn gọn gàng vậy là hắn biết anh đang không có trong đấy rồi, phòng của Yueun thì lại càng không nên là hắn bỏ qua luôn, hắn tiếp tục đi xuống lầu giờ còn dưới bếp và ngoài vườn là hắn chưa kiếm thôi, hắn đứng suy nghĩ một hồi rồi tiếp tục cất bước đi ra ngoài vườn hoa của anh đã chăm sóc bấy lâu nay.

- vẫn không có ngoài đây vậy anh ấy đi đâu cơ chứ...JISOO EM ĐÂU RỒI.

Hắn bất lực hét lớn, hắn chẳng thích chơi trò trốn tìm này với anh một tí nào hết, giờ biết anh ở đâu mà tìm bây giờ, hắn đi lại vào nhà ngồi xuống ghế nghĩ đến nơi nào anh có thể đi được, trong nhà thì không thấy đâu ngoài vườn cũng chẳng có, Taewoo thì đang không có nhà thì anh ấy đi đâu được chứ, còn nhà bếp chưa kiếm nhưng dưới đấy làm gì có chỗ nào để núp đâu chứ.

Hắn gặp việc này mà cơn nhức đầu vừa rồi hành hắn muốn gục tại chỗ giờ đây đã biến mất tiêu luôn rồi.

'không núp được thì cũng nên đi kiếm thử xem sao'

Nghĩ xong hắn cũng đứng dậy đi xuống bếp, ai mà có ngờ nơi hắn nghĩ là nơi không thể nào có anh núp ở đó thì lại thấy anh đâu, hắn bất ngờ là một sốc thì đến mười khi anh vừa gặp mặt thì liền lên tiếng xin lỗi hắn rồi.

- mình...mình xin lỗi hức... Seokmin đừng...đừng hung dữ với mình mà

Anh chưa nói hết câu hắn đã khom người xuống ẵm anh lên bước đi ra khỏi bếp rồi.

- có chuyện gì kể anh nghe, sao lại thành ra như vậy.

Hắn ngồi xuống ghế để anh ngồi lên đùi mình nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh.

- tên giết mẹ mình khi nãy...khi nãy mình nhìn thấy ông ấy ở trong...hức ở trong điện thoại của Yueun

Anh nói đứt quảng khá khó nghe nhưng hắn vẫn biết là anh đang nói gì, hắn bắt ngờ khi nghe anh nhắc đến tên sát nhân ở vụ xả súng 15năm trước ở trong điện thoại Yueun, và bất ngờ hơn là tại sau vụ án sảy ra tận 15năm mà anh vẫn nhớ mặt ông ta còn hơn nữa là Jisoo lại đang bị mất trí nhớ nữa cơ chứ.

- sao em biết ông ta đã giết mẹ em.

- mình nhớ...cổ ông ta có xăm hình con rắn...một con rắn đang quấn quanh một ngôi sao...

- được rồi giờ em bình tĩnh nha, không được khóc nữa, nghe chưa.

- v-vâng

Anh gục người vào lòng hắn, còn hắn thì móc điện thoại ra bấm số điện cho bà, sự việc như này phải báo cho bà ngay mới được vì bà là người hiểu rõ tình trạng và quá khứ của Jisoo hơn bất cứ ai.

_________________________

Tự nhiên t thấy thích Seokmin xưng anh trông khi ẻm nhỏ tuổi hơn Jisoo ý, ai thấy khó chịu thì tạm dừng tầm 1,2chap rồi hả đọc tiếp nha.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro