15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào học rồi mọi người ơi, tui cũng cuối cấp rồi nên là không có nhiều thời gian để viết truyện, nhưng tui sẽ cố gắng một tuần một chap cho mọi người đọc<3
________________________

Hắn kéo anh ra khỏi bệnh viện, hắn không đưa anh lên xe về nhà mà dẫn anh đi bộ dài đường để cho hắn được thông thả tinh thần.

- Seokmin không vui hả

Anh thấy hắn cứ im lặng mà năm tay mình đi thì liền lên tiếng hỏi, lúc này hắn mới chịu quay qua nhìn anh, nhưng ánh mắt của hắn không giống với thường ngày, nó giống như đang chứa một nổi sầu tận sâu trong đáy mắt, một người như anh nhìn vào cũng biết là hắn đang có chuyện rất buồn.

- em có vui không

- có, mình vui lắm em bé mềm mềm dễ thương lắm luôn.

- dù đó là con của anh với người khác em cũng thấy vui à?

Nhìn dáng vẻ háo hức của anh khi kể về đứa bé hắn liền buộc miệng hỏi anh, khi anh nghe hắn hỏi vậy nụ cười trên môi anh liền tắt hẳn, hắn đưa tay lên vuốt tóc anh khi thấy anh cúi đầu nhìn xuống đất

- sao vậy
- mình không biết nữa nhưng mình không thích Seokmin có em bé với người khác

- anh cũng không thích anh như vậy.

Hắn nhìn vào mắt anh nói, bây giờ giọng nói của hắn rất nhẹ nhàng êm tai nhưng cũng rất buồn.


- sao mắt Seokmin đỏ hoe vậy.

Hai người đang ngồi trên hàng ghế ở công viên, tuy ánh sáng đèn gọi đến chỗ hai người không sáng lắm nhưng anh vẫn nhìn ra được đôi mắt của Seokmin đã đỏ lên rồi, hắn không trả lời câu hỏi của anh chỉ nắm lấy tay anh áp lên má mình nhắm mắt lại, hắn đang cảm nhận hơi ấm từ tay anh và điều đó có lẽ sẽ giúp hắn được an ủi phần nào, khi hắn nhắm mắt lại khóe mắt hắn liền chảy ra hai hàng nước mắt.

- hôm nay Seokmin khóc nhè, nhưng sao Seokmin lại khóc vậy...

Anh nhìn hắn hỏi, hắn không nói gì lại rơi thêm nước mắt rồi bất ngờ ôm anh vào lòng. Anh lúc đầu có hơi giật mình vì hành động của hắn nhưng rồi anh cũng đưa tay lên vuốt vuốt lưng hắn, anh làm như cách hắn đã từng dỗ anh nín khóc vậy đó.

- Seokmin ngoan nín đi có mình ở đây với Seokmin mà

Tâm trạng hắn đang có hơi buồn tự nhiên nghe anh nói như vậy lại làm hắn không thể nhịn cười được, biết là anh đang bắt trước mình nhưng cách này cũng hiệu quả với hắn quá đấy chứ, hắn không khóc nữa ngược lại còn cười thành tiếng, nghe tiếng hắn cười anh cũng khúc khích cười theo.

Hắn vừa cười vừa đưa tay lên lau giọt nước mắt còn đọng trên má mình.

- hôn anh một cái đi

Đột nhiên hắn muốn hôn anh nhưng lại muốn anh là người chủ động, liền lên tiếng nói với anh, anh cũng chiều theo hắn liền hôn chụt lên má hắn một cái, anh hôn vừa mới rời ra được vài cm thì liền bị hắn túm lại.

- không phải hôn má, có phải con nít đâu mà hôn ở đấy.

- giờ mình buồn ngủ rồi mình muốn về ngủ.

Anh biết ý hắn là gì nên anh liền đánh trống lảng đổi chủ đề nói chuyện để tránh né yêu cầu của hắn.

- vậy về ngủ thôi

Tưởng hắn bỏ qua cho anh dễ dàng như vậy à, không có đâu, anh chỉ vừa đứng dậy thôi là hắn kéo anh lại hôn anh rồi, lực kéo của hắn không mạnh lắm nhưng do anh mất thăng bằng nên môi anh chạm vào môi hắn khá mạnh làm anh a lên một tiếng.

Đứng dưới ánh đèn mờ ảo, hiện tại trong công viên cũng chỉ còn có hai người họ, khá là sợ ma, dứt nụ hôn anh liền kêu hắn về ngay chẳng dám ở lại đây thêm một giây nào nữa vì bây giờ xung quanh đó rất tối lại còn có khá nhiều cây nữa chứ, anh lại có tính nhát gan có hắn cũng chẳng đỡ sợ là bao.

- mau về đi nơi đây đáng sợ quá.

Anh ôm tay hắn kéo đi, dù là anh đang nhắm mắt nhưng anh vẫn đi trước hắn kéo hắn đi, vừa đi vừa nhắm mắt đúng kểu báo đời luôn, à mà trong công viên mà sợ gì xe cộ chứ, với cả có hắn đi chung rồi thì hắn cũng chẳng để cho anh đi đụng chúng cái gì đâu
.
.
.

Sáng hôm sau hắn chở bà đi vào viện chăm cho cô, hắn cũng cho anh ở đấy với bà rồi chạy xe lên công ty.

- anh Jisoo anh có thể lấy giùm em một ly nước được không

Vì bà đã đi tắm cho em bé rồi còn cô thì mới sinh bình nước thì không để cạnh giường nên cô không thể tự rót được đành nhờ anh đi lấy giúp mình, trước giờ cô toàn gọi anh bằng thằng ngốc, thằng đần, vậy mà hôm nay cô đã đổi cách xưng hô, bây giờ cô cũng chịu gọi Jisoo là anh rồi.

- để mình lấy cho

Anh lật đật đứng dậy đi lại bình đựng nước gót nước ra ly rồi đem lại cho cô.

- cảm ơn anh

Anh cười tít mắt đưa ly nước cho cô, cô nhìn anh cười như vậy có hơi khó chịu, khó chịu vì sao anh lại cười như vậy với cô, cười với người đã cướp đi hạnh phúc của mình làm cô cảm thấy mình có lỗi nhiều hơn.

- anh đừng cười với em như vậy, em sẽ cảm thấy có lỗi lắm

- sao Yueun lại thấy có lỗi, Yueun đâu có làm gì mình đâu.

- em xin lỗi.

Cô thở dài nghĩ về những chuyện trước đây mình đã làm và từng tính làm với anh, lúc trước cô còn tính thuê người bắt cóc anh rồi bôi nhọ làm nhục anh cho đến chết, nhưng vẫn may là cô còn tí tình người không thực hiện thủ đoạn đó của mình, có lẽ Yueun không xấu mà là do cô suy nghĩ quá bồng bột thôi, bây giờ cô cũng có con rồi mong là cô sẽ có suy nghĩ trưởng thành hơn.
.
.
.

Tầm hai tuần nằm trong bệnh viện thì cô cũng được về nhà, bà cũng nâng niu cô lắm mà không giống cưng như trứng hứng như hoa, suốt hai tuần cô nằm trong bệnh viện thì cô không gặp được mặt của hắn lần nào hết, đến người đưa cô về nhà cũng là Seungcheol với bà chứ không phải hắn.

Về đến nhà cô vừa nhìn thấy hắn định lên tiếng hỏi thì hắn đã quay bước đi lên phòng mất tiêu, dù đã ở trong viện gần hai tuần nhưng bây giờ cô đi vẫn cần có người dìu mới đi được, gã dìu cô lại ngồi xuống ghế còn bà thì ẵm đứa bé đi theo sau, để cô ngồi xuống ghế rồi gã liền lên phòng với bảo bối của mình, vì lúc sáng Jeonghan có hơi mệt nên anh không đi chung với gã và bà đón cô về được vậy là anh đã ở nhà chơi với Jisoo và Seokmin luôn.

- em yêu ơi em đâu rồi anh về rồi đây.

Seungcheol mở cửa bước vào kêu ý ới liền có ba cặp mắt nhìn vào mình, gã để ý biết mình có hơi lớn tiếng liền nói nhỏ tiếng lại

- em yêu, anh nhớ em quá đi.

Gã lơ đi hai con người ngồi kế bên anh mà đi lại hôn hít anh không thôi.

- này ông già kia, không thấy vẫn có người trong đây à.

Seokmin lấy tay che mắt anh lại, hắn có hơi khó chịu vì sự tự nhiên thái quá của gã, dù gì trong phòng này vẫn còn có hai người nữa mà gã lại hành động thân mật với anh như vậy, rõ ràng là không tôn trong hai con người này đây mà, nhưng mà chỉ là gã ôm với hôn Jeonghan thôi có gì quá đâu mà hắn lại che mắt anh lại, dù gì anh cũng đã từng thấy cảnh tượng còn ghê gớm hơn cảnh này nữa kia mà.

- vợ anh anh hôn bây cấm được anh chắc.

Gã nói đáp lại hắn rồi cũng không làm gì thêm, còn Jeonghan cứ mặc kệ hai anh em họ nói qua nói lại anh chỉ nằm đấy xem điện thoại cùng với Jisoo.

Ai cũng biết gã vừa đưa cô từ bệnh viện về vậy mà giờ này ai cũng ở trên phòng chẳng thèm đi xuống hỏi han cô thế nào. Ở dưới nhà có mình bà chăm ở đấy cũng không có gì lu bu lắm nên bà cũng không nhờ ai làm phụ mình, thay tã cho em bé bà cũng làm xong tắm rửa cho bé bà cũng làm rồi, mẹ bé cũng đã cho bé bú sữa xong, giờ thì bé đã ngủ nên bà cũng có thể nghỉ ngơi chợp mắt được rồi.

Bà quay qua nhìn cô thì thấy cô đã ngủ quẹo cổ qua một bên từ khi nào rồi.

- Yueun thức dậy rồi lên phòng ngủ đi, ngủ như vậy sẽ bị trẹo cổ đó.

Bà nhẹ giọng nói với cô, cô nghe vậy cũng cố gắng đứng dậy đi lên phòng

'Bầu bì yếu đuối, mới đi có vài bước đã mệt gần chết, biết vậy không sinh ra đứa nhỏ đó để làm gì, sinh xong người vừa xấu xí lại còn để lại sẹo nữa chứ azzz'

Cô bắt đầu than vãn khi đang lê chân lên từng bật thang, cô sinh mổ, cô ở bệnh viện cũng đã hai tuần tuy vết mổ không lành hẳn nhưng nó đã bớt đau rất nhiều rồi, người ta sinh mổ thường ở viện hai tuần là có thể đi lại gần như bình thường rồi, chắc do cô yếu ớt nên đến tận bây giờ đi vẫn không nổi.

Lúc trước bà sinh hắn cũng là sinh mổ nên là bà biết tình trang của cô bây giờ như thế nào nên bà cứ để cô đi một mình lên lầu. Bước đến giường cô vừa đặt lưng nằm xuống thì bà cũng đã ẵm đứa bé lên mở cửa đi vào.

- con bé ngủ rồi, để con bé nằm cạnh mẹ cho không bị giật mình.

Bà nói nhỏ đi lại đặt đứa bé kế bên cô.

- dạ

Cô cười mỉm nhìn bà đi ra khỏi phòng, sau khi bà đóng cửa lại sắc mặt cô liền thay đổi, cô vương cặp mắt mệt mỏi nhìn Da-uem đang ngủ ngon lành bên cạnh mình, cô đưa tay lên nắm nhẹ lấy bàn tay bé nhỏ của bé hôn xuống.

- con gái của mẹ lớn lên phải thật mạnh khỏe xinh đẹp và đừng cứng đầu như mẹ nha con.

Nói xong cô chỉnh chăn lại cho bé, đưa tay vỗ nhẹ lên ngực bé rồi cô nhắm mắt lại cùng bé chìm vào giấc ngủ.
.
.
.

- hôm nay mày phải đi theo anh lên công ty, hôm bữa mày để anh ở công ty một mình xử nguyên núi văn kiện đó mày biết anh đã cực như thế nào không hả

Sáng sớm Seungcheol sợ Seokmin lại trốn việc nên gã lượn xe luôn qua nhà hắn kêu hắn đi làm, nói vậy thôi chứ gã đưa anh qua nhà của hắn vì bà đã về đây ở để tiện chăm sóc cho đứa bé, Jeonghan thì cũng sắp sinh nên gã không dám để anh ở nhà một mình, gã đưa anh qua sẵn lôi đầu hắn đi làm luôn, gã đã quá ám ảnh với đống văn kiện Seokmin để dành cho mình rồi, nên là gã không muốn điều này được lập lại nữa, nghe gã càu nhàu như vậy hắn liền cười thành tiếng bước ra chào anh rồi cũng lên xe ngồi để gã chở đi làm.

Hôm nay tất cả mọi người điều tập chung hết tại nhà của hắn.

- Joshua con lên gọi Yueun xuống ăn cơm dùm mẹ nha con.

- dạ~

Anh đang từ trên lầu đi xuống bà thấy vậy nên sẵn tiện kêu anh qua gọi cô luôn, anh mở cửa nhìn vào thì thấy cô đang ngồi dựa vào đầu giường, cô ngồi nhìn vào điện thoại, và cô đang khóc, anh thấy vậy liền lên tiếng hỏi cô.

- sao...sao lại khóc vậy, ai làm Yueun buồn hả.

Nghe được giọng anh cô liền nhanh tay lau đi nước mắt rồi ngước lên nhìn anh.

- em không bị sao hết, anh nhìn nhầm rồi...mà anh kiếm em có chuyện gì không

- mẹ kêu mình lên kêu Yueun xuống ăn cơm

- vâng em biết rồi anh xuống trước đi.

- Yueun đừng khóc nữa nhé, em bé biết em bé sẽ khóc theo đó.

Cô nhìn anh mỉm cười, cô để điện thoại lên bàn rồi cũng đứng dậy đi theo sau anh xuống ăn cơm, màn hình điện thoại của cô vẫn đang bật sáng, trong điện thoại là một tấm hình của một người đàn ông đang mỉm cười ôm một cô bé, trên tấm hình ấy còn ghi một dòng chữ "Dad, where are you? When will dad come back to see me?" có lẽ bức ảnh này là lý do khiến cô khóc như vậy, và còn một điều là bức ảnh này cũng là bức ảnh lúc trước Jisoo nhìn thấy và làm anh như phát điên lên.
.
.
.

- gì đây, mày dằn mâm xán chén với anh rể của mày vậy đó hả

Không biết hôm nay hắn bị gì mà lại trở nên khá cọc cằn làm việc gì cũng mạnh tay, đến cả việc bỏ sắp tài liệu lên bàn của gã thôi mà cũng như muốn gạ đánh lộn vậy.

- anh làm xong cái này đi rồi em kể anh nghe chuyện này.

Nhiều chuyện thì có đó mà công việc thì phải ưu tiên, gã cũng gấp rút mở sắp tài liệu ra bắt đầu làm.

Kêu làm xong hắn kể cho nghe, mà đống này không biết hôm nay hoàn thành được không nữa, chắc đợi làm xong gã cũng quên bén đi chuyện này rồi.

'cái thằng này nói gì nói bà cho rồi đi, bài đặc ra điều kiện nữa'

Gã vừa làm vừa bồn chồn vì tính tò mò của mình, hắn trước giờ đâu làm chuyện bí mật vậy đâu nên là gã tò mò về chuyện này lắm.

Gã cấm đầu vào đống hồ sơ hắn đưa cho, Seungcheol đọc sơ qua hồ sơ rồi bắt đầu làm, nhưng bây giờ gã cảm thấy khó chịu chẳng thể tập trung vào được việc nên làm, gã liền đóng hồ sơ lại đưa qua cho cô gái ngồi kế mình làm giùm, dù cô gái ngồi kế gã cũng đang có khá nhiều việc đang cần làm, biết gã là anh rể giám đốc nên cô gái đó cũng không dám từ chối.

Gã đi lên phòng hắn mở cửa bước vào, nhìn thấy hắn đang ngồi bắt chéo chân chễm trệ trên ghế quay hướng ra cửa kính nhìn ra bên ngoài.

- anh đã làm xong việc rồi à

- chưa, nhưng có người làm rồi, giờ thì chú nói cho anh biết chuyện lúc nãy chú định nói đi

- Jisoo sắp phải sáng nước ngoài để điều trị rồi phải không anh.

Seokmin lơ đi câu hỏi của gã mà đánh sang chuyện khác, gã có hơi khó chịu nhưng cũng gật đầu sau câu hỏi của hắn.

- đừng nói là chú sẽ khóc sướt mướt rồi không cho Jisoo đi đấy nhé.

- không có chuyện đó đâu, em không giống như ai kia

Hắn nhướng mày nhìn gã, nhìn khuôn mặt hắn bây giờ rất đáng ghét đối với gã, gã trước giờ trả treo với ai gã cũng điều thắng nhưng chỉ duy nhất Seokmin mới có thể làm gã câm nín chỉ sau vài câu nói, tại vì Seokmin nói đúng quá gã không cãi lại được.

- aiguu anh không cần phải hậm hực vậy đâu, giờ anh ngồi xuống đi em kể cho anh nghe

Nhìn Seungcheol như muốn bốc hỏa hắn liền cười lên rồi kêu anh ngồi xuống để kể chuyện cho anh nguôi giận.

- chuyện là anh còn nhớ vụ xả súng tại siêu thị Coex Mell 14 năm trước chứ.

Gã có hơi bất ngờ vì hắn hôm nay lại nhắc đến vụ xả súng tận 14năm về trước, vụ đó gây trấn động cả nước Hàn luôn mà, huống hồ gã cũng là một trong những người có mặt tại cuộc khủng bố đó.

- anh nhớ lúc đó anh và mẹ anh cũng có ở đấy, cũng may là không sảy ra chuyện gì.

- em đang điều tra lại vụ đó, vì vẫn còn nghi vấn vài tên khủng bố trong vụ đó vẫn chưa được tìm ra.

Hắn làm như vậy cũng biết là vì Jisoo rồi.

- lâu như vậy rồi chú vẫn đào lại à, bây giờ chú muốn tìm chứng cứ chẳng khác nào chú đang mò kim đáy biển.

- em tìm ra rồi.
- tìm được rồi, vậy chú biết là ai không.

- bây giờ em chưa thể tiết lộ được, sẽ nhanh thôi em sẽ cho anh biết.

Seungcheol nghe hắn nói vậy tính hỏi thêm thì liền có người gõ cửa phá đám, gã đành quay người đi ra ngoài, gã bước ngang người vừa phá đám liền liếc mắt nhìn qua tên đó một cái.

'không phải người cùng công ty, cũng chẳng quen biết gì'

Người bước vào hoàng toàn là một người lạ đối với gã, không biết tìm Seokmin để làm gì, gã cũng không có thời gian tò mò, gã liền đi về chỗ làm, tiếp tục làm đống hồ sơ khi nãy đã đùn đẩy cho cô gái bên cạnh.

Đưa người ta làm giùm cũng không nói một câu lấy lại tự làm cũng không nói một câu, cô gái ngồi kế gã chắc cũng hoang mang với áp lực nhiều lắm.
.
.
.

Người vừa rồi lướt qua mặt gã bước vào bên trong khi thấy Seokmin tên đó liền cúi người nói với hắn.

- thưa ngài Lee việc ngày giao tôi đã hoàn thành, tên Kang Taewoo đã được tôi đưa đến nơi chỉ định.

- làm tốt lắm, chiều nay cùng tôi đi đến nơi đó, bây giờ thì đi ra ngoài tuyệt đối không được để cho ai phát hiện.

- vâng thưa ngài, tôi xin phép.

Tên đó cúi người một lần nữa rồi bước ra bên ngoài, Seokmin ngồi trên chiếc ghế xoay dựa vào ghế cười nhếch mép.

'cuộc vui chỉ mới bắt đầu'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro