22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_________________________________

- Seunghyeon à, hôm nay con với Daeun ở lại đây với cô nha đến chiều ba mới đến đón con được con nhớ ở với cô phải ngoan đó.

Seungcheol chở hai đứa bé đến trường dặn dò thật kỹ rồi gã mới lên xe chạy đi làm, cô giáo của hai bé thấy hai bé đứng trước cổng trường thì liền đi lại dẫn hai bé vào lớp.

- con chào cô ạ.

Thấy cô mình đi lại hai bé liền khoanh tay lễ phép cúi chào, cô giáo xoa đầu hai bé rồi dẫn vào trong lớp, hai bé đã lớp 2 rồi vậy mà đến trường vẫn được thầy cô chăm sóc như mẫu giáo vậy, đến trường thì giáo viên ra đón còn ra về thì đưa đến tận cửa khi nào ba bé đến đón thì giáo viên mới ra về.

Được như vậy cũng là vì gã đã trả tiền cho giáo viên quan sát hai bé kỹ vào, chứ lơ là lại có chuyện không may.

- anh Seunghyeon lại đây ngồi, đợi bác đến rước với em nè.

Bây giờ là 4giờ chiều, tất cả học sinh trong trường đã về hết, chỉ còn lại hai bé ngồi ở trong lớp đợi Seungcheol đến đón thôi, cô giáo hiện tại cũng không ở trong lớp chắc có công chuyện nên đi ra ngoài một xíu rồi.

Bé ngồi trên ghế ăn bánh thấy anh mình cứ chạy nhảy lung tung liền lên tiếng kêu anh ngồi xuống cùng mình, một bé gái điềm đạm tính cách chẳng giống cô tí nào.

- hai em cho thầy hỏi cô Gong Minji có ở đây không.

- dạ cô có công chuyện rồi ạ, xíu nữa cô quay lại ạ.

Nghe thầy hỏi Seunghyeon liền trả lời.

- mà con là con của phụ huynh Lee Seokmin đúng không.

- dạ không, con l-

- dạ thầy ơi ba mẹ con không phải tên đó đâu ạ, bạn Lee Haji hồi nãy được đón về rồi ạ.

- à được rồi thầy cảm ơn hai đứa nha.

Ông thầy nghe được câu trả lời của cô bé sắc mặt có hơi khó chịu rời đi, chẳng phải là đến tìm cô giáo sao, sao lại hỏi về ba của bé làm gì chứ, bé nghe lời ba dặn dò là ai có hỏi tên của ba bé thì bé đừng có nói tên của ba, hắn không giải thích với bé lý do tại sao phải làm vậy, bé cũng chẳng hỏi mà luôn làm theo lời dặn của hắn.

- Eunie chú Seokmin là ba em mà sao em nói không phải

- anh không biết đâu, em phải nói vậy chứ không người đó sẽ làm phiền ba em đó.

- ò~

Seunghyeon ngồi lại lên ghế cùng với Daeun đợi ba mình lên đón, nhóc mở bịch snack khi sáng được ba mua sẵn để trong cặp ra ăn, nhóc ngồi trên ghế đung đưa chân ăn cho đến khi hết gói snack rồi lại đứng dậy đi vòng quanh trong lớp, tầm 1h sau Seungcheol cũng đến đón hai đứa nhỏ.

- ba ơi hồi nãy có thầy đến kiếm chú Min á ba.

- kiếm chú Min hả, rồi con nói với thầy như nào.

- dạ con không có nói, em Eunie nói với thầy là không biết chú Min còn nói chú Min rước bạn nào khác về nhà rồi.

- vậy đó hả.

Seungcheol xoa đầu nhóc mỉm cười, gã nhìn lên kính phía trên để nhìn ra sau xe thấy cô bé cứ ngồi trầm tư mà nhìn ra cửa sổ chẳng hề quan tâm đến cuộc trò chuyện của hai người, nhiều lúc Seungcheol cũng nể phục với tính cách và độ kiên quyết của bé, không thích sẽ nói, nhiều lúc thì tỏ ra khí chất của một người lớn, tuy vậy bé cũng biết chơi đùa giỡn hớt cười đùa chứ không có kểu suốt ngày mặt cứ lạnh như băng đâu.

- Daeun con ăn kem không.

- dạ có ạ.

Seungcheol ghé xe lại trước tiệm kem vì Seunghyeon cứ đòi ăn kem miết, dừng xe lại gã quay tháo dây an toàn rồi quay xuống hỏi bé, xong xuôi thì cả 3 cùng đi vào tiệm ăn kem.

- hai đứa nghe ba dặn nè lần sau mà có ai hỏi đến Seokmin thì đừng đứa nào nói là biết nha, người đó tìm đến Seokmin là có ý đồ không tốt, hai đứa nhớ lời ba dặn nha.

- dạ con nhớ rồi.

Hai bé đồng thanh trả lời gật đầu lia lịa sau câu nói của gã rồi vui vẻ tiếp tục ngồi ăn kem.

Nói vậy thôi chứ Seungcheol cũng lo cho hai đứa nhỏ lắm, thằng Taewoo nó còn chưa bị bắt thì hai đứa nhỏ còn nguy hiểm dài dài, bây giờ anh cho người canh hai bé 24/24 nhưng vẫn còn lo lắng không nguôi, cũng chẳng biết tên chó đó đã trốn đi đâu mà tận một năm trời vẫn chưa thể tìm được tung tích của nó, Seungcheol sầu não nhìn hai đứa bé vui đùa với nhau.
.
.
.

Jisoo với Jeonghan hôm nay có hứng muốn đi bộ để đón hai bé con đi học về, nhà có xe đó nhưng mà không chịu đi, cũng do hôm nay trời đẹp nên hai người muốn đi bộ cho khuây khỏa.

Đi gần đến trường thì Jeonghan có điện thoại anh bắt máy đầu dây bên kia là Seungcheol.

- em nghe đây

"Hanie em đang đi rướt con hả"

- dạ em với Shuji đang đi, cũng sắp đến trường rồi.

"Đi cẩn thận nha em, tự nhiên hôm nay anh có linh cảm không tốt"

- dạ em biết rồi, vợ anh vẫn luôn cẩn thận mà.

"Được rồi, yêu em"

Nói rồi gã tắt máy, hai người tiếp tục với câu chuyện vừa kể, gã bên kia không biết sau mà có linh cảm không tốt một chút nào, nên quyết định nhấc điện thoại lên gọi cho anh nghe anh nói như vậy lòng gã mới đỡ bồn chồn hơn.

Thật thì linh cảm của Seungcheol cũng khá là mạnh, chỉ vừa cúp máy đi được vài bước thì hai người đã bị cho ăn một gậy rồi.

- đụ mẹ sao mày không để nó rướt hai đứa nhỏ ra rồi hả bắt chúng nó.

- không phải chỉ cần hai đứa này thôi sao.

- thì cần, nhưng mà chẳng phải có thêm hai đứa nhỏ sẽ tốt hơn sao

-sao tốt?

-...tao quên là mày ngu vãi lon, kểu là để hai đứa đó đi rước hai đứa nhỏ xong thì thời gian phát hiện hai người bị mất tích sẽ chậm hơn thường đó thằng đần.

Nói rồi tên C đánh vào đầu tên N một cái rồi mới chịu lên xe chạy đi, C vẫn rất khó chịu khi đi cùng với thằng N, ngồi trên xe mà cứ càm ràm nó mãi.

- im đi thằng mặt chó, dù gì cũng đã hoàn thành kế hoạch mắc gì mày sủa quài vậy.

Có được cái miệng nhưng khi bị thằng N phảng bát lại nó cũng rén mà chịu im, nhưng thật ra thì không chỉ mỗi thằng N ngu thôi đâu, mà cả hai điều ngu, vì đã mắc bẫy do anh đã lập ra sẵn, ai đời có kẻ thù của mình đang ngoài vòng pháp luật mà lại nhỡn nhơ đi ngoài đường không phòng bị như hai người chứ.

Jeonghan rất tinh xảo anh đã để ý hai tên đó theo dõi con trai mình được mấy bữa rài rồi, đây cũng là lý do hôm nay anh chủ ý muốn đi bộ ra ngoài, để ý được hai tên đó đang đến gần anh đã gửi đoạn tin nhắn đã soạn sẵn gửi cho Seokmin và sau đó thì anh bị cho ăn một gậy ngất xỉu ngay tại chỗ.

Nội dung tin nhắn là "Seokmin anh đang đến chỗ của Taewoo em xem được tin nhắn này thì hãy liền chạy đến nơi đã được định vị, hãy cẩn thận, có anh và Jisoo đều ở đây"

Khi hắn nhìn được tin nhắn thì lúc đó tin nhắn đã được gửi đi gần 1tiếng trước, vẫn như cũ hắn gọi cho người bạn thân của mình cùng đi đến nơi được chỉ trên điện thoại, đã bị đánh muốn chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn không biết sợ, lần này Seokmin tao chắc chắn sẽ không tha cho mày.





- hai thằng chó vô tích sự chúng mày, tao kêu chúng mày bắt hai đứa nhỏ chứ có kêu chúng mày bắt anh Jisoo hả.

Taewoo dùng tay chân đánh liên tiếp lên người tên C với N, cậu đang rất tức giận vì hai tên đệ vô tích sự này, đã không làm đúng yêu cầu đằng này còn làm người cậu yêu bị thương, không giết chúng là may rồi, cậu bực tức đi lại ghế ngồi xuống.

- nhưng lúc đầu thằng C nói với em là bắt hai người này mà

- tao có nói vậy khi nào, tao kêu là mày bắt cả bốn người luôn mà

- chẳng phải lúc mày thấy hai người đang đi bộ thì mày đổi ý hay sao.

- tao đéo có

- hai đứa mày im được chưa, vẫn còn sức cãi nhau gớm nhễ.

Nghe cậu quát cả hai cũng chịu im lặng, Jeonghan tỉnh dậy nghe ba người cãi lộn liền cười thầm, anh bị bắt như vậy nhưng chẳng hề có tí gì là sợ hãy, nhìn mấy tên này diễn hài trước mắt anh muốn cười lắm rồi nhưng vẫn phải diễn là mình đang ngất xỉu.

Taewoo từ từ đi lại phía Jisoo Jeonghan cũng mở hí hí mắt để xem cậu định làm gì, không ngờ một tay cậu bóp lấy cằm anh rồi hôn xuống, Jeonghan tức giận khi nhìn thấy rõ được cảnh Taewoo đang hôn môi cháo lưỡi với anh, dù rất khó chịu nhưng mình đang bị trói và xung quanh có đến 3 thằng anh chẳng biết võ nên anh cũng không dám lên tiếng, vì kế hoạch nên phải ít kỷ một lần rồi, đến khi Jisoo mơ màng tỉnh Taewoo mới chịu buông môi anh ra kéo theo đó là sợi nước bọt bóng loáng đứt giữa không trung.

Anh tức đỏ cả mặt nhưng vẫn phải cúi đầu giấu đi vẻ tức giận này, Jisoo mở mắt ra nhìn thấy hắn liền mở chừng mắt.

- Taewoo em làm gì anh vậy, mau thả anh với Jeonghan ra đi...HANIE TỈNH LẠI ĐI HANIE.

Anh quay qua quát lớn hồng muốn Jeonghan tỉnh dậy.

- ấy từ từ đã, đợi thằng Seokmin đến làm anh hùng cứu mỹ nhân mới hoàn thành vở kịch được chứ.

Taewoo đưa tay lên sờ vào má anh, anh tức giận hất mặt qua một bên không cho cậu chạm vào, nhưng mà hành động đó của anh cũng chẳng thể nào cản được hắn.

- nhìn em đi anh Jisoo, em là em trai ngoan của anh đây mà.

- mau biến đi, tôi không có đứa em trai như cậu, kinh tởm lắm.

- ầy chết, bờ môi xinh đẹp này chỉ nên nói những lời ngọt ngào thôi.

Taewoo dùng tay bóp mạnh lấy cằm anh, khi anh hé răng cậu liền cho một ngón tay vào đè lên lưỡi của anh, định cúi xuống hôn anh thêm lần nữa thì bị anh cắn đến chảy máu, Taewoo la làng rút tay ra nhìn anh với ánh mắt tức giận.

- anh dám

- tên kinh tởm.

- được rồi, có vẻ bây giờ anh vẫn còn khá sốc nên em sẽ cho anh ngồi đây để suy nghĩ cho thấu đáo hơn vậy.

Nói rồi hắn liền rời đi.

- Kinh Tởm, Tôi Mãi Mãi Kinh Tởm Cậu.

Anh quát lớn ngay khi cậu rời đi, cậu nghe nhưng chẳng để tâm mà đi ra ngoài đóng cửa lại thật mạnh, làm cho Jeonghan đang giả bộ xỉu liền giật nảy mình.

- ghét cái thằng đó ghê, ỷ có vài đồng cái muốn làm gì tụi mình thì làm.

- tao cũng có ưa gì nó đâu, mà giờ thiếu thốn quá ai cho tiền thì làm thôi.

- nè hai người kia, lại đây tôi nói nhỏ cái này.

Jeonghan nghe được cuộc trò chuyện của hai đứa nó chẳng biết anh nghĩ được trò gì vui mà cười gian rồi kêu hai tên đó lại gần, nói chứ hình như là hai tên này ngu thật chỉ cần Jeonghan kêu lại thôi là nó liền lập tức nghe theo mà đi lại chỗ anh.

- hai người không thích tên đó đúng không

- đúng

Hai đứa nó gật đầu chắc nịch trả lời anh.

- tui có kế này để cho hai người chơi nó một vố nè

- kế gì

- trước tiên cởi trói cho tôi đã

Thằng N đi lại cởi trói cho anh, thấy được nó nghe lời mình như vậy anh liền cười thầm trong lòng.

- nói bằng miệng mắc gì phải cởi trói, mẹ thằng này ngu vậy, nó nói vậy cũng nghe theo mà cởi trói cho nó nữa.

C đá mạnh vào chân N làm nó ngã khụy xuống đất, biết thằng C nó chửi đúng nên N cũng không tỏ thái độ gì với nó, cũng biết khôn ra một chút rồi đó, hai đứa tiến lại gần anh để nghe anh thì thầm.

Hai đứa vừa đi lại gần Jeonghan một xíu liền bị Jeonghan đá mạnh vào chỗ hiểm liền ngã lăn ra đất, Jeonghan đứng dậy cởi trói cho anh, chẳng biết Jeonghan đã dùng cách gì mà đã có thể tự tháo dây trói cho mình, để hai tên kia nằm lăn lộn trên sàn Jeonghan nhẹ nhàng đi qua tháo dây trói cho anh, trước ánh mắt bắt ngờ của anh Jeonghan liền nháy mắt với anh một cái, rồi kéo anh chạy đi.

Không ngờ người bạn trước giờ cứ nghĩ là yếu đuối hơn mình nhưng bây giờ đây đang trước mặt mình căn 2 thằng to con như vậy, chắc chắn là có võ.

- Jeonghan cậu biết võ.

- hihi mình có biết đâu, tại hai thằng kia ngu thôi.

Jeonghan cười với anh, anh nghi ngờ chẳng biết nên tin hay không, không có võ mà Jeonghan hạ được hai tên kia cũng là hay lắm rồi.

Hạ được 2 tên kia hai người cứ nhởn nhơ đi từ từ trò chuyện chứ chẳng gấp gáp chạy trốn làm gì, chẳng giống như người bị bắt cóc tí nào cứ như họ đang đi tham quan vậy, với tên Taewoo cũng quá ẩu tả rồi con tin trốn thoát còn chẳng biết.

Hai người như đang lạc vào mê cung vậy cứ đi quài nhưng chẳng tìm được đường ra, còn càng đi càng vào điểm tối.

- hặc...

Hai người nghe được giọng của một người nào đó đang tằng hắng liền hoảng sợ đứng im lại, Jeonghan kéo tay anh nép vào trong tường rồi từ từ đi lại nơi phát ra âm thanh, lần này Jeonghan hành động giống như câu điếc không sợ súng, đã không biết võ thì mình tìm đường mà chạy đi đằng này anh lại còn đi tìm hung thủ nữa, thấy sợ giùm cho anh.

- khoan đã Hanie khi nãy âm thanh phát ra từ bên đó sao chúng ta không đi ngược lại.

- đi theo tớ, tớ có cách hết

Một người dám nói một người dám làm, Jisoo liền rón rén cùng Jeonghan đi qua đó, tới ngã quẹo Jeonghan liền ló đầu ra nhìn để cập nhật tình hình, thật sự bên đó có người, hắn đang đứng hút thuốc phì phò khói bay.

- giờ phải làm sao đây.

- cứ làm theo tớ.

Jeonghan kêu Jisoo núp vào một bên rồi đi ra ngoài la lớn.

- có hai tên chạy trốn nè, nhanh qua đây đi tụi nó chạy mất bây giờ.

Anh la lớn để đánh lạc hướng tụi nó, nói dứt câu anh cũng núp vào một chỗ với Jisoo, mấy tên kia gấp gáp chạy qua hai người mà chẳng để ý gì, thế là kế hoạch đánh lạc hướng của Jeonghan đã thành công, Jeonghan cười gian xảo nắm tay anh ung dung đi trên con đường vừa có một tên ngu bị anh lừa.

- cậu không sợ tụi kia phát hiện ra mình sao.

- có gì đâu mà sợ, chỉ cần suy nghĩ một xíu thôi cũng biết nhưng tên đàn em mà Taewoo thuê chỉ là những tên nghiệp dư thôi, vì hắn có tiền đâu mà thuê những người chuyên nghiệp.

Jeonghan cười thành tiếng nói với anh, hai người lắm lem bụi bẩn vì phải chui qua cái lỗ chó để đi khỏi mê cung đó, vừa mở cửa định bước ra thì thấy sân nhà của tên này rất xôn xao, người này đá chân người kia đánh đấm lộn xộn hết cả lên, anh kéo Jeonghan núp qua một bên thế mà Jeonghan lại đứng nhỡn nhơ ở đấy để xem bọn họ đánh lộn với nhau.

- Hay Lắm Chiến Tiếp Đi.

Đột nhiên Jeonghan la lên làm anh giật mình mà đứng cứng đơ nhìn tất cả ánh mắt đang hướng về hai người, Jeonghan vẫn vui vẻ cười cổ vụ họ, có gì phải sợ khi người đang đấu với bọn Taewoo chính là em ruột mình chứ, anh tự nhiên như vậy vì biết chắc chắn rằng em trai anh chính là người chiến thắng.

Nhìn vậy thôi chứ đàn em của Taewoo cũng chẳng ít, có tên định úp sọt hai người nhưng đã bị Jeonghan phát giác ra mà cầm tay anh chạy đi.

- muốn bắt tao đâu phải dễ, nằm mơ nha con.

Mấy tên đàn em của Taewoo đánh cũng như gãi ngứa cũng chẳng gây được thương tích gì cho bên Seokmin, đánh cho đã thì chơi báo cảnh sát thôi, hắn cũng chẳng muốn nhún tay sâu vào chuyện này làm gì, tống khứ hắn vào tù để tự kiểm điểm cho rồi.

Cảnh sát đến đưa đi tổng cộng hết là 10 người, thêm Taewoo là 11 hắn được cảnh kìm tay dắt đi, trước khi bước lên xe cậu còn quay lại nhìn anh nói một câu.

- anh Jisoo em yêu anh nhiều lắm.

- anh ấy là của tao đéo cần mày phải yêu.

Seokmin chơi bạo đi lại ôm lấy eo anh rồi hôn lên môi anh trước sự chứng kiến của vài chục con người ở đó, mọi chuyện coi như đã ổn thỏa rồi.
.
.
.

- anh Jeonghan ghê thật đó, em đứng quan sát anh đối phó với mấy tên kia mà chẳng nhịn cười được

- tại tụi nó ngu mới để bị anh lừa, bây giờ giải quyết xong hết rắc rối rồi vậy khi nào hai người mới chịu làm đám cưới đây.

Đang nói chuyện vui vẻ đột nhiên Jeonghan lách qua chuyện cưới sinh làm cho Seokmin với anh ngượng đỏ cả mặt.

- em có ý định rồi ấy chứ, chỉ đợi anh ấy đồng ý thôi.

Nói xong hắn nắm lấy tay anh hôn lên đó một cái, Seokmin đã tính hết rồi Jisoo còn gì phải từ chối nữa, chỉ cần anh gật đầu đồng ý thì hắn sẵn sàng khụy gối trước mặt anh đeo nhẫn cho anh trước bàn dân thiên hạ.
.
.
.

Trước sau gì cũng phải đến với nhau, sau chuyện kia hai tháng Jisoo với Seokmin cũng quyết định làm đám cưới, hắn chi trả rất mạnh tay cho tiệc cưới này, nghe phong phanh đến tận 1tỷ8 phí chi trả, anh không ngờ đến hắn lại làm lớn như vậy, y như tổng thống đi lấy vợ vậy.

- cuối cùng anh cũng đã thuộc về em, em đợi đến hôm nay thật sự rất mệt mỏi đó, cứ sợ anh bị mấy tên kia ve vãn thôi.

- biết rồi mà, biết anh là của em rồi, em biết hôm nay em nói câu này bao nhiêu lần chưa.

Thật sự là đếm không được số lần hắn đã nhắc lại câu này, chỉ biết là anh nghe nó đến thuộc lòng thôi, vừa đãi khách xong là hắn liền chạy ù vào trong phòng để ôm ấp anh, người con trai vì phải tiếp rượu quá trời người mà phải chạy về phòng trốn trước, ấy thế mà vẫn chẳng thoát được lũ bạn thân, họ tìm đến tận phòng lôi kéo anh đi uống tiếp tục, ngày hôm nay của hai người vừa hạnh phúc vừa mệt mỏi lắm đây.

___________________________________

Chap này tui cho end rồi viết thêm ngoại truyện nữa là hoàn thành được FIC này rồi a, mai thi rồi nên tui viết gọn cho end FIC luôn, chỉ sợ 1đi không trở lại thôi 😪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro