Phần 12: Quá khứ của Haru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8/3/2022
________

Kazama đến trường với tâm trạng đầy mệt mỏi. Hôm qua tên Shinnosuke ăn nhậu với bạn bè tới tận khuya mới về, phải khó khăn lắm cậu mới đưa hắn về giường được. Shinnosuke khi say thì rất hay quấy, Kazama phải trằn trọc cả đêm để canh chừng hắn.

"Nhìn Tooru của tui vất vả mà thấy thương quá" Haru đưa cho Kazama một cốc cà phê nóng hổi để cậu uống vào cảm thấy tỉnh táo hơn.

"Mà Haru này, chuyện hôm qua là sao?" Kazama uống một ngụm cà phê rồi quay sang hỏi Haru, cậu rất tò mò chuyện bạn thân mình và Genji lại anh em ruột.

"Thì tui và Genji là anh em sinh đôi mà, bộ Kazama không thấy anh em tui giống nhau hả?"

"Nói mới để ý, cũng có nét giống nhau nhỉ?"

"Nhưng mà tại sao chưa bao giờ tui thấy cậu đi với Genji?"

Haru thở dài một tiếng, phải bắt đầu từ đâu nhỉ? Từ việc nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn giữa Haru và Genji hay việc tại sao Genji luôn ghét cô?

"Thực ra trước kia tui và anh Genji thân thiết với nhau lắm, nhưng do có sự cố xảy ra giữa cả hai anh em nên bây giờ anh Genji mới ghét tui như thế. Năm lên sáu tuổi bố mẹ tui có một chuyến công tác tại Mĩ tận hai năm trời nên họ quyết định mang tui theo và để Genji lại với ông bà nội trông. Do hồi đó anh trai tui nghịch lắm nên bố mẹ sợ mang anh theo sẽ gây thêm rắc rối và phiền toái, đến đó họ cũng chẳng có thời gian rảnh rỗi mà trông cả hai đứa trẻ. Lúc bố mẹ đi vắng thì tui chuyển tới một ngôi trường mới, ở đó tui được giáo dục kĩ lắm nên bố mẹ yên tâm cho tui học ở đó hết 5 năm luôn. Còn anh trai thì được học tại trường quốc tế, môi trường ở đó cũng không quá tệ nhưng chẳng hiểu vì lí do gì mà anh lại trở thành người xấu như bây giờ. Nhiều lần tui đã ngỏ ý muốn bắt chuyện với anh nhưng rất khó, nói chung mối quan hệ giữa tui và Genji phức tạp lắm, Kazama không hiểu được đâu" khuôn mặt Haru buồn rầu, cô ngước ánh mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm nhớ lại kỉ niệm của hai anh em vào mấy năm về trước.

...

Mấy năm trước

"Haru kém quá à, nhìn anh đây mà học hỏi nè" Genji leo lên chiếc xe đạp bốn bánh, đạp vòng quanh Haru khiến em cười tít cả mắt vì thích thú.

"Anh Genji giỏi quá đi, em cũng muốn được đạp xe ngầu như anh vậy á" Haru giơ ngón cái béo núc ních của mình về phía Genji, trên khuôn mặt bày tỏ rõ sự ngưỡng mộ dành cho anh trai mình.

Genji được khen thì phổng mũi, anh kéo Haru ra phía sau yên xe đạp rồi trở Haru đi chơi vòng quanh khắp công viên với sự trầm trồ của mọi đứa trẻ ở đó.

.

"Chúc mừng sinh nhật anh Genji, em có quà cho anh đó" Haru lôi hộp quà từ sau lưng ra đưa cho Genji. Anh cũng tò mò không biết trong cái hộp này chứa cái gì mà Haru lại cười bí hiểm như vậy.

"Woaaa, nguyên một hộp đựng băng cá nhân luôn nè. Mà Haru mua nhiều cái này để làm gì vậy?" Genji thích thú ngắm qua ngắm lại cái băng cá nhân có in hình con gấu ở trên đó.

"Haru thấy anh hay đánh nhau nên mua cho anh á, lúc nào mà bị thương thì nhớ dán băng cá nhân em mua cho nha"

"Cảm ơn Haru nha, anh cũng có quà cho bé nè" Genji lấy trong góc phòng của mình ra một quả bóng rổ, ném về phía Haru.

"Là bóng hả?"

"Ừ, quả bóng này anh thích lắm nên Haru phải giữ gìn cẩn thận nha. Bé mà làm mất là anh Genji buồn lắm đó" Genji dịu dàng xoa đầu em.

Haru lấy cái bút lông ra, viết viết một cái gì đó rồi đưa cho Genji.

"Anh Genji kí tên mình vào đây đi, nếu đứa nào lấy trộm bóng của em là em biết à"

Genji vui vẻ nhận lấy bóng từ tay Haru, anh tỉ mỉ kí tên mình lên đó xong đưa lại cho Haru.

Haru nhận lại bóng từ tay Genji thì cười tít cả mắt, em ôm chặt món quà mà anh tặng vào trong lòng. Tự hứa với bản thân phải giữ gìn nó thật kĩ.

.

Haru cả cơ thể bầm tím, ôm mặt đầy nước mắt chạy về nhà gọi anh.

"Anh Genji ơi, huhu, anh ơi"

Genji tá hỏa chạy ra khỏi phòng, nhìn cơ thể em gái mình chỗ nào cũng có vết thương mà lòng anh cảm thấy xót xa.

"Là ai, là đứa nào đánh bé"

"Là thằng Bin, hàng xóm nhà mình. Nãy em đang chơi xích đu ở ngoài công viên thì nó đẩy em ngã, em đẩy ngược lại nó thì nó gọi bạn đánh em. Em đau lắm anh ơi" Haru ôm anh khóc nức nở, nãy em chỉ đẩy nó nhẹ thôi mà nó gọi bạn ra đánh em đau quá trời.

Ánh mắt Genji hằn lên tia máu, anh hùng hổ kéo Haru ra công viên để xử lí người mà đã đánh em gái mình.

"Thằng Bin đâu, ra đây nói chuyện với tao"

Bin từ cầu trượt trượt xuống, nó cười đểu hai em nhà kia rồi cùng đám bạn tiến về phía họ.

"Bị đánh xong chạy về mách anh trai hả? Lêu lêu, đồ hèn" không những không cảm thấy hối lỗi về hành động của mình, nó còn giễu cợt Haru khiến em khóc lớn hơn.

Genji tức tối đạp mạnh vào cái bụng béo tròn của Bin, anh đấm vào mặt nó tới tấp khiến một số đứa trong đó sợ quá mà chạy về nhà mất.

"Anh hai, anh hai. Đừng đánh nó nữa, vậy là đủ rồi" Haru vội chặn Genji lại, sợ rằng nếu anh mà đánh thằng Bin tiếp chắc bố mẹ chẳng còn nhận ra nó đâu.

Genji cũng thôi đánh Bin, anh cảnh cáo Bin cùng đám bạn của nó, xong cùng em gái về nhà.

Vừa về đến nhà, hai anh em đã phải chịu một trận mắng chửi tơi tả từ mẹ. Thằng Bin nhanh chân đã về nhà trước hai người họ, mếu máo gọi mẹ của mình vì bị Genji và Haru bắt nạt. Mẹ của Bin nghe xong thì cực kì tức giận, tới nhà họ mắng mỏ mẹ Haru và Genji không biết dạy con.

Genji và Haru nào dám phản ứng lại, tuy bị mẹ chửi nhưng họ vẫn lén lút nhìn nhau cười khúc khích. Người đứa nào đứa nấy đều chằng chịt vết bẩn từ đất cát.

.

"Haru à, mau chóng thu dọn đồ đạc của con để chúng ta cùng qua Mĩ nào"

"Mẹ ơi, anh hai đâu rồi ạ? Anh có qua Mĩ cùng với con không ạ?" Haru chớp chớp hai đôi mắt long lanh nhìn mẹ, mong mỏi một điều gì đó.

"Ừm...anh hai của con đã tới Mĩ trước rồi, bây giờ Haru của mẹ mau mau soạn đồ đạc để đến Mĩ đoạn tụ với Genji nhé?"

"Dạ" Haru dạ vâng ngọt sớt, em nhanh chóng soạn đồ của mình vào cái vali hình con gấu. Còn không quên đem theo một quả bóng rổ nhỏ, vì là quả bóng mà anh trai mình thích nhất nên em luôn mang theo nó bên mình.

Sau khi soạn xong đồ, em cùng bố mẹ của mình ra sân bay và cất cánh tới thẳng đến Mĩ.

Đến lúc Genji vừa đi chơi về thì thấy cả căn nhà đều trống vắng, chỉ thấy ông bà nội đã chờ sẵn ở phòng khách để đón anh về nhà của họ.

Genji chạy lên phòng của Haru với một hy vọng nào đó, nhưng cái mà anh nhận lại là một căn phòng trống, bình thường nếu Haru làm gì hoặc đi đâu đó cũng sẽ xin phép anh đàng hoàng, vậy em đâu rồi? Tấm ảnh hai anh em nô đùa ở công viên được đặt trên bàn bị úp xuống, những tấm ảnh chụp về hai anh em đều bị rơi rải rác trên sàn nhà. Lúc đó, Genji nghĩ rằng Haru đã bỏ rơi mình đi rồi.

Genji ngồi thụp xuống đất ôm mặt khóc nức nở, anh đập vỡ khung ảnh của mình và Haru xuống đất, phá hoại tất cả những kỉ niệm còn sót lại giữa hai anh em.

Genji chỉ có Haru là bạn, vậy em đi rồi thì anh phải chơi với ai đây?

Anh sống cùng ông bà nội của mình trong suốt hai năm trời. Đến khi bố mẹ về, anh đã rất hào hứng mà chạy ra đón họ nhưng thứ anh nhận lại là sự biến mất vô tình của Haru. Genji đã rất hy vọng rằng nếu hai năm nữa mà Haru trở về anh nhất định sẽ tha thứ cho em, vậy mà sự chờ đợi của anh là vô ích. Lúc này, tình yêu thương của Genji dành cho Haru đã biến mất, anh chẳng còn quý mến đứa em duy nhất của mình nữa, trái lại còn chán ghét em.

.

Còn về Haru, ngay sau khi biết tin Genji vẫn còn ở Nhật Bản em đã khóc lóc, cầu xin bố mẹ rất nhiều nhưng đổi lại là sự thờ ơ, vô tâm của họ. Haru đã rất nhiều lần tìm cách liên lạc với anh trai của mình nhưng đều bị bố mẹ phát hiện và cấm cản em làm việc đó. Họ nói rằng nếu gọi cho Genji thì như vậy là làm phiền đến việc học hành, giấc ngủ của anh nên Haru chẳng dám liên lạc với anh nữa. Em không muốn làm phiền anh của mình đâu.

Đến lúc bố mẹ về Nhật Bản, Haru được dì của mình chăm sóc ở đó đến tận ba năm. Trong thời gian đó em đã gặp phải chuyện mà chẳng đứa trẻ nào muốn. Bạo lực học đường!

Haru bị cô lập ở trường, bị bắt nạt trong suốt ba năm học tại đó. Mỗi lúc em cầu xin sự giúp đỡ của người lớn thì họ lại cố tình lơ đi, cho rằng bọn trẻ chỉ giỡn với nhau mà thôi.

Vì bị bắt nạt trong suốt từng đấy năm trời nên Haru trở nên trầm cảm, em tự nhốt mình vào một góc và chẳng dám giao tiếp với ai. Sau khi kết thúc khóa học ở đó em được bố mẹ đón về nhà và đoàn tụ với anh hai của mình. Cứ ngỡ rằng khi về tới nhà thì mọi chuyện đã êm đẹp rồi, nhưng không, anh trai của em đã chẳng còn được như trước kia nữa. Căn bệnh trầm cảm của Haru ngày càng trở nên trầm trọng hơn, tới khi em cố gắng tự hối thúc mình để đi điều trị tâm lí thì cuộc đời Haru mới thay đổi.

...

happy women's day ạ (。・ω・。)ノ♡



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro