Phần 16: Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14/3/2022
_________

"Bạn gì ơi sai kịch bản rồi"

"Bạn ơi bạn diễn nghiêm túc chút được không ạ?"

"Hai bạn ơi đừng nói chuyện riêng nữa"

"Bạn ơi tập trung vào hộ tui với ạ"

Haru ôm đầu mệt mỏi, phải rất khó khăn để điều khiển được đoàn kịch này. Ai cũng ham chơi, ai cũng mất tập trung thì làm sao vở diễn này thành công được, đến khi nào họ mới chịu lắng nghe cô nói đây.

Tất cả đều náo loạn hết cả lên, chẳng ai chịu nghiêm túc tập luyện thì làm sao có thể lên sân khấu vào ngày kỉ niệm trường được. Haru đành ra hiệu cho mọi người tạm nghỉ, cô phải nghĩ kế để giúp tất cả tập trung luyện tập vào vở kịch mới được.

Haru quyết tâm đến như vậy là có lí do cả. Nếu buổi kỉ niệm trường sắp tới mà tập thể nào hoặc cá nhân nào có buổi trình diễn văn nghệ xuất sắc nhất sẽ có thưởng, chính xác phần thưởng đó là một số tiền mặt rất lớn. Mà Haru hiện tại cũng cần một ít tiền, cô muốn dọn ra ở riêng để không phải chịu ảnh hưởng từ gia đình nữa, như vậy sẽ khiến tâm trạng của cô trở nên tốt hơn, Haru không muốn phải mắc lại căn bệnh trầm cảm trước kia, khoảng thời gian đó rất kinh khủng đối với cô.

Đang đau đầu trong mớ suy nghĩ của mình thì cánh cửa căn phòng bỗng nhiên mở ra khiến những bạn đang nô đùa ở đó phải tạm ngưng mọi hoạt động của mình lại, hướng ánh mắt tò mò về phía con người đứng sau cánh cửa kia.

"Cả tập thể nhiều thành viên như này mà không lấy được giải thưởng của trường thì chẳng phải chúng mày quá kém cỏi hay sao. Tao cần tiền, chúng mày mà không giành được giải về thì đừng trách tao"

Cả căn phòng đang im lặng bỗng chốc lại ồn ào náo nhiệt, họ lập tức lấy lại tập kịch bản của mình và cố gắng học thuộc, sau đó lại cùng nhau luyện tập một cách nghiêm túc.

Chẳng biết nhờ thế lực nào mà bọn họ lại siêng năng tới như vậy, Haru hơi nheo mắt lại nhìn người con trai từ đằng sau. Cô khá bất ngờ khi anh trai mình lại một lần nữa xuất hiện ở đây.

"Tao không phải là đang giúp mày đâu, chỉ là tao đang cần tiền thật. Chúng nó mà không mang giải về thì tao đập cả lũ nhừ xương" Genji nhếch mép cười đểu, gã ung dung lấy tập kịch bản từ tay Haru và chăm chú đọc nó. Dù chỉ là đóng thế nhưng gã cũng cần đọc qua kịch bản chứ?

.

Đợi mọi người học thuộc kịch bản xong, Haru mới yên tâm cho tất cả lên sân khấu diễn tập.

Gần như mọi người đều diễn rất tốt, chỉ có một số người là mắc phải vài lỗi nhỏ thôi. Mọi chuyện đều diễn ra rất suôn sẻ cho tới phần diễn của Shinnosuke.

Hồi đó, có một hoàng tử từ nước láng giềng, chàng bị lạc ở rừng nên tới căn nhà của bảy chú lùn xin ngủ nhờ qua đêm. Hoàng tử nhìn thấy chiếc quan tài thủy tinh trên núi, bên trong có một chàng trai trẻ đang nằm trong đó. Hoàng tử bị đứng hình trước vẻ đẹp của chàng, làn da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun. Không kiềm được trước vẻ đẹp đó, hoàng tử vô thức tiến lại gần chiếc quan tài, từ từ quỳ một gối xuống để nhìn ngắm kĩ hơn vẻ đẹp của Bạch Tuyết...

"Cắt" Haru cắt ngang phần trình diễn đầy cảm xúc của Shinnosuke, cô lắc đầu không hài lòng với phần diễn của hắn. Vẫn còn mắc một lỗi không đáng có.

Nhưng vì lần đầu diễn nên ai cũng mắc sai lầm cả, Haru quyết định sẽ cho Shinnosuke một cơ hội để nhận ra và sửa lỗi của mình. Cô ra hiệu cho hắn diễn tiếp.

Không kiềm được trước vẻ đẹp đó, hoàng tử vô thức tiến lại gần chiếc quan tài, từ từ quỳ một gối xuống để nhìn ngắm kĩ hơn vẻ đẹp của Bạch Tuyết...

"Cắt" vẫn là cái lỗi đó, có vẻ Shinnosuke không nhận ra mình mắc lỗi gì thì phải.

"Shinnosuke à cái dáng đi của cậu nhìn buồn cười quá đi, nó chẳng giống một chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích gì cả, nó giống mấy thằng ăn chơi đầu đường xó chợ hơn á"

"Chứ đi như nào mới được?"

Haru quay qua, tặng cho anh trai mình một cái ánh mắt đầy trìu mến.

"Genji, mày lên làm mẫu đi"

Genji cốc mạnh vào đầu Haru một cái.

"Này, xưng mày với ai đấy hả? Tao là anh mày đấy"

Haru ôm cái đầu đau của mình, mếu máo nhìn Genji.

"Lần trước mày chẳng bảo tao là không được gọi mày bằng anh ở trường còn gì"

"Vẫn còn xưng vậy được-"

Genji ôm trán bất lực, đúng là hôm trước gã bảo cô rằng không được gọi gã bằng anh, vậy mà bây giờ lại vô duyên vô cớ chửi Haru.

"Vậy xưng như cũ đi"

Haru cười đểu anh trai mình, cô thúc giục Genji mau chóng lên khấu để làm mẫu cho Shinnosuke xem và sau khi diễn xong cảnh này thì Haru sẽ cho mọi người nghỉ sớm luôn.

Genji bước lên sân khấu, tuy trong trường nhìn gã đầu gấu vậy thôi chứ một khi đã đụng đến diễn thì mọi người cũng phải bái phục Genji này.

Trái với tướng đi ngạo mạn, lố lăng của Shinnosuke ban nãy thì Genji lại đi rất chậm và nhẹ nhàng. Gã quỳ một gối xuống, ánh mắt nhu mì nhìn Chàng Bạch Tuyết nằm trong chiếc quan tài thủy tinh kia, khẽ thủ thỉ vài câu mặc dù biết chàng chẳng thể nghe thấy. Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của chàng lần cuối, hoàng tử từ từ đặt lên môi chàng một nụ hôn...

"Cắt" Shinnosuke xem đến cảnh đó thì không thể chịu nổi nữa, mỗi lần Genji âu yếm nhìn Kazama như vậy trong lòng hắn cứ rạo rực khó chịu.

Genji nhìn thái độ của Shinnosuke thì không khỏi đắc ý, vậy là gã đã biết điểm yếu của hắn có lẽ chính là Kazama.

Shinnosuke và Kazama diễn tập một hồi nữa thì được nghỉ. Hôm nay ai cũng vất vả rồi.

...

Thoáng một cái đã tới ngày biểu diễn, hầu như ai trong đội văn nghệ của lớp 12A3 và 12A4 cũng đều rất háo hức. Mấy ngày qua họ đã vất vả tập luyện không ngừng nghỉ, những người lần đầu mới đứng trên sân khấu còn gặp phải rất nhiều sự cố không đáng có, tuy vậy tất cả cũng đã vượt qua.

"Nhóm chú lùn đâu ạ, tập trung vào đây điểm danh họ tui nhé"

"Một"

"Hai"

"Ba"

"Bốn"

"Năm"

"Sáu..."

Đợi một hồi lâu mà người số bảy vẫn chưa lên tiếng, trong lòng Haru dấy lên sự lo lắng.

"Haru ơi, bạn đóng vai chú lùn số bảy bị ngã cầu thang ở ngoài kia nên được đưa vào bệnh viện rồi, giờ sao đây" một bạn phụ trách sân khấu chạy vào thông báo.

Cả đoàn văn nghệ tự dưng náo loạn hết lên, họ đã vất vả tập luyện suốt hai tuần trời vậy mà lại xảy ra việc này, đúng là xui xẻo.

Thay vì mất bình tĩnh như họ thì Haru lại thản nhiên đến lạ thường, vai diễn chú lùn thì không có người diễn đóng thế nên rất khó. Vả lại nếu tìm gấp một người có khả năng diễn xuất thì càng khó hơn, trang phục đã được đặt đúng size của từng người nên càng khiến đầu óc Haru rối bời hơn.

"Mọi người à, bình tĩnh. Nếu mọi người còn như vậy thì cũng đâu khiến người bạn đang phải nằm trong viện kia tỉnh dậy và chạy tới đây, chi bằng cứ để Haru tui thử diễn xem sao. Tui đã đi cùng mọi người suốt hai tuần rồi nên chắc tui cũng sẽ diễn tốt như bạn kia thôi. Đừng quá lo lắng nữa, nhé?"

Mọi người cũng ổn định lại, họ tin tưởng vào Haru chứ, cô là người đã bên họ xuất thời gian luyện tập cơ mà.

Họ nhanh chóng đi thay đổi và chỉnh chu lại bản thân để chuẩn bị cho buổi diễn văn nghệ của mình.

"Tiếp sau đây chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức một vở kịch rất quen mà cũng rất lạ đến từ sự kết hợp giữa tập thể lớp 12A3 và 12A4. Vở kịch Chàng Bạch Tuyết xin được phép bắt đầu"

Tiếng MC vừa dứt cũng là lúc căn phòng bị bao trùm bởi một màu tối đen như mực, chỉ còn chừa lại chút ánh sáng mập mờ ở giữa sân khấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro