Phần 2: Câu Lạc Bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8/2/2022.
________

Sau cái ngày hôm đó Shinnosuke đã lập ra hàng tá kế hoạch để trả thù tên hội trưởng Kazama đáng ghét kia.

Để thực hiện được kế hoạch đầu tiên, Shinnosuke đã phải dành ra khoảng 2 ngày để theo dõi và quan sát từng đường đi lẫn hoạt động của Kazama từ nhà tới trường cũng như từ trường về nhà.

Thật ra cái trò trả thù hội trưởng Kazama của tên Shinnosuke này có vẻ hơi trẻ con, nhưng nếu áp dụng với một người ngây ngô như cậu chắc là cũng được nhỉ? Hắn thầm cầu nguyện cho kế hoạch đầu của mình thành công tốt đẹp.

"Tới giờ này rồi sao mà tên nhóc con kia chưa tới nhỉ?" Shinnosuke mất kiên nhẫn nhìn vào mặt chuyển động của kim đồng hồ.

"Thưa mẹ con đi học~" Kazama vội vã xỏ đôi giầy lại. Do hôm qua cậu thức khuya để ôn bài nên hôm nay mới dậy trễ tới vậy, cả đồng hồ báo thức và điện thoại cũng vừa hay hết pin. Xui thật.

"Chết tiệt, là hội trường mà cũng dậy trễ sao?" Shinnosuke bụm miệng cười khi lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ lôi thôi của Kazama vào lúc sáng sớm.

"Aiss, cái tên này cũng thật biết cách chọc mù mắt người mà" hắn đỏ mặt khi nhìn thấy làn da trắng hồng đang ẩn hiện sau lớp áo sơ mi chưa cài đủ cúc của cậu.

Vội vã đạp xe theo Kazama, Shinnosuke chuẩn bị sẵn mọi thứ để mở đầu cho kế hoạch trả thù hội trường.

Hắn vốn định dàn cảnh vô tình tông trúng cậu do vội đến trường nhưng có vẻ thằng khác đã nhanh hơn hắn một bước rồi.

"Cướppp" Kazama hét lớn để cầu xin sự trợ giúp của người dân xung quanh nhưng có vẻ họ chẳng thèm để ý mấy. Chân bị ngã đau nên cậu chỉ biết bất lực mà nhìn theo tên cướp đó.

Shinnosuke nhìn thấy một màn như vậy, máu anh hùng liền nổi lên. Hắn dùng hết sức mình để đạp xe đuổi theo tên cướp đó. Cũng may là ông trời độ hắn, vừa đuổi kịp đến nơi thì xe của tên cướp hết xăng.

"Mau đưa cái túi đó cho tôi" Shinnosuke thủ sẵn que củi đằng sau lưng để phòng hờ có điều không may xảy ra.

"Này nhóc con, tao sẽ không đánh mày nên biết đường mà biến trước đi" tên này cũng không vừa, gã thủ sẵn một con dao nhỏ trong người để sẵn sàng tấn công đối phương nếu làm trái lệnh mình.

"Xin lỗi ông nhưng cái túi đó của bạn tôi, nếu ông không trả nó thì tôi rất sẵn lòng báo cảnh sát"

"Thằng ranh con nhiều chuyện"

Để không làm mất nhiều thời gian, gã lao thẳng về phía Shinnosuke và chĩa mũi dao nhọn hoắt vào hắn.

Cũng may hắn lường trước được đối phương có vũ khí trong người nên vội né qua một bên khiến gã cướp mất đà đâm thẳng vào tường và ngã lăn ra nền đất.

Hai người vờn qua vờn lại một hồi, cuối cùng gã cướp kia cũng vì mệt quá mà giơ tay chịu thua.

Có một vài người bị tên cướp đó giựt đồ cũng đã xuất hiện ở con hẻm đó. Họ ríu rít cảm ơn không ngớt với Shinnosuke và nhanh chóng kéo gã này tới đồn cảnh sát.

Shinnosuke quẹt nhẹ vết máu ở khóe môi rồi nhặt balo của Kazama lên và vội vàng đạp xe tới chỗ cậu.

.

Sau một hồi khó khăn đứng lên, Kazama đành cắn răng mà khập khiễng tới trường với cái chân đau.

"Này Tooru" Shinnosuke cũng vừa may gặp được cậu liền cười đểu chào hỏi.

"Shinnosuke?" Kazama ngớ người, tại sao giờ này hắn còn ở đây nhỉ?

"Làm gì mà nhìn tôi chằm chằm vậy? Đẹp trai lắm phải không?"

"Ừ" Kazama vô thức gật đầu.

"Hả?"

"À..không c-có gì. Mà sao giờ này cậu chưa tới trường?" Kazama vội chuyển chủ đề.

"Nè" Shinnosuke ném cho cậu cái balo rồi từ từ dìu cậu lại ngồi cái ghế đá gần đó để kiểm tra vết thương.

Kazama cũng phải giật mình trước hành động kì lạ của Shinnosuke. Quái lạ, cái tên này ăn trúng gì hay sao mà nay lại tốt thế?

"Đồ ngốc nhà cậu ngã phải chỗ nào mà máu lại chảy ra nhiều thế này?" Shinnosuke tháo bông băng đã mua sẵn từ trước đó rồi nhẹ nhàng khử trùng cho cậu.

"Nếu đau quá thì phải nói cho tôi biết, rõ chưa?"

"Để tôi tự làm cũng được mà" Kazama cố gắng dành lấy chỗ băng từ tay Shinnosuke nhưng hắn đã nhanh hơn một bước.

"Cứ cho tôi làm người tốt một ngày đi" nói xong hắn lại chuyên tâm lau vết thương cho cậu.

Xong xuôi Shinnosuke đỡ Kazama ra sau yên xe của mình rồi nhanh chóng đạp tới trường. Kế hoạch hắn định bày ra coi như đổ vỡ bởi tên cướp đáng ghét kia, tự nhủ với lòng mình chỉ mềm lòng với cậu lần này và sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch trả thù khác vào lần sau. Quyết tâm! Hắn thề đấy.

...

"Này Kazama Tooru, lo mà lựa chọn cho kĩ càng đi nhá. Kẻo về sau lại hối hận đấy, một khi đã vào rồi thì không thoát được đâu" Yamamoto Haru - cô bạn thân thiết nhất của Kazama từ bé tới giờ.

"Là hội trưởng cũng phải chọn một câu lạc bộ để tham gia á?"

"Chứ sao nữa"

Kazama thở dài. Làm hội trưởng đã cực kì bận bịu rồi đã vậy lại còn phải tham gia thêm vào các câu lạc bộ của trường nữa, vất vả nhân đôi.

"Cậu ở câu lạc bộ nào vậy?"

"Bóng rổ. Nhưng mà dạo này tự nhiên tui lại thấy thích thích câu lạc bộ bắn cung hơn nên muốn chuyển ghê"

"Bắn cung sao?" Kazama trầm ngâm suy nghĩ.

"Nè Tooru, cậu có từng học bắn cung chưa?"

"Trước đây tui có đăng kí ở một lớp học thêm về môn bắn cung, nhưng mà mới học được 2, 3 buổi đã nghỉ rồi"

"Nếu có chút kiến thức cơ bản về nó thì chắc là cậu có thể tham gia vào câu lạc bộ bắn cung được á. Với cả cậu cũng có thể vận dụng chút kiến thức học ở trường để chơi bộ môn này, có thể đo khoảng cách và ước lượng được chiều tên bắn đến đâu"

Kazama lại suy nghĩ. Haru nói cũng không sai, nếu vận dụng chút kiến thức mà mình có thì cậu sẽ nhanh chóng chơi được bộ môn bắn cung này. Vả lại, từ đầu cấp tới giờ cậu cũng ít vận động, cứ thử sức với nó trước rồi tính sau.

"Được, chốt" Kazama kí vội vào tờ đơn đăng kí, sau đó nhờ Haru đưa nó cho chủ tịch câu lạc bộ. Việc của cậu là ngồi chờ thông báo thôi.

___________

lịch đăng: 3, 5, 7, chủ nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro