Phần 20: Dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30/3/2022
________

Được Shinnosuke chăm sóc kĩ càng nên ngay ngày hôm sau Kazama đã khỏi bệnh hẳn, tâm trạng của cậu hiện giờ rất sảng khoái nên đôi chân cũng muốn nhanh chóng đi tới trường luôn.

Kazama nấu cho Shinnosuke một bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng rồi tự xách cặp tới trường trước, mới nghỉ một ngày thôi nhưng công việc ở trường vẫn còn rất nhiều, phải mau chóng giải quyết xong mới được.

"Cảm ơn cậu vì đã chăm sóc tôi, đây là bữa ăn sáng đặc biệt dành cho cậu. Chúc ngon miệng"

Shinnosuke cầm mảnh giấy nhỏ ở trên tay, hắn khẽ thở dài một tiếng. Hôm nay Kazama còn sến súa đựng đồ ăn ở trong một cái hộp màu hồng, có hình con thỏ xinh xinh trên đó nữa, cậu ta mấy tuổi rồi mà còn làm ba cái trò mèo này?

Shinnosuke hậm hực ăn hết số đồ ăn trong hộp, không hiểu sao tự dưng ăn xong hắn lại cảm thấy bực bội một điều gì đó vô cùng.

"Phải rồi, được tôi chăm lo kĩ càng như vậy mà sáng nay dám trốn tôi đi học trước sao. Ghét thật chứ" Shinnosuke đá vào con gấu bông mà Kazama hay ôm mỗi đêm để trút giận lên đó. Rồi hắn cũng mau chóng xỏ giày để tới trường, hôm nay Shinnosuke đây sẽ quyết định dỗi cậu thử một hôm cho mà coi. Chỉ là hắn muốn trải nghiệm cảm giác được nhóc mọt sách kia dỗ dành thế nào, nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi.

.

"Tooru, bên này" Haru vẫy tay thu hút sự chú ý của Kazama, hôm nay cô có chuyện quan trọng muốn nói với cậu đầu tiên.

"Sao vậy Haru, còn người bên cạnh-"

"Em chào hội trưởng ạ, em là Kiyoko Satou học bên lớp 11A2. Cũng là cô bé lần trước đã vô ý tỏ tình với anh Shinnosuke trước phòng hội trưởng, em xin lỗi ạ" Kiyoko lễ phép cúi đầu chào hỏi Kazama, cũng rất ngoan ngoãn xin lỗi vì sự thiếu tôn trọng của lần trước với tiền bối khóa trên.

"À, ra là em hả. Anh cứ thấy quen quen nhưng cũng chẳng nhớ rõ, chuyện bị từ chối-"

"Cái gì?!! Thì ra cái người làm cho Kiyoko của tui buồn vào ngày hôm đó là do Shinnosuke sao, aiss cái tên chết tiệt này" Haru bực bội đấm vào tường mấy cái khiến mu bàn tay bị sưng đỏ, được Kiyoko trấn an lại cô mới bình tĩnh ngồi xuống ghế để nói chuyện tiếp.

"Khoan, Kiyoko của tui?" Kazama khó hiểu nhìn Kiyoko rồi lại nhìn Haru, từ khi nào mà hai người lại trở nên thân thiết đến như vậy.

Haru len lén nhìn sang Kiyoko, nhận được cái gật đầu từ cô Haru mới lấy hết dũng khí để nói chuyện với Kazama, khuôn mặt từ vui vẻ chuyển sang nghiêm khắc. Đây là lần đầu tiên Kazama được nhìn thấy bộ mặt này của Haru.

"Tui và Kiyoko đang hẹn hò"

"Phụt"

Kazama và Haru đồng loạt hướng ánh mắt nghi ngờ về phía bàn bên cạnh, có vấn đề gì khiến người kia lại bất ngờ tới vậy.

Shinnosuke lúng túng lau dọn bàn ăn của mình, hắn hậu đậu cầm khay cơm định chuồn đi trước nhưng có vẻ Haru luôn nhanh hơn hắn một bước rồi.

"Này đại ca, lén lút ở đây làm gì vậy?"

Shinnosuke đổ mồ hôi hột, chưa lúc nào là hắn cảm thấy run như thế này, ánh mắt Haru nhìn hắn có vẻ không mấy thiện cảm.

Vì hình tượng đại ca trên trường nên Shinnosuke đành nuốt nỗi lo âu vào trong, chỉnh đốn lại trang phục cho gọn gàng rồi ngẩng cao đầu đối mặt với Haru.

"Lén lút hồi nào, tao tới đây để ăn mà?"

"Ơ thế ạ? Vậy sao em vừa công khai chuyện yêu đương xong thì đại ca lại bất ngờ vậy"

Shinnosuke khẽ nuốt nước bọt, chẳng ai đi theo dõi người ta mà lại lộ liễu như hắn cả.

"Thôi đại ca đừng giấu nữa, Haru nhìn thấy đại ca đi theo sau Kazama từ lâu rồi"

"Mày thấy rồi?"

"Chứ sao nữa, chẳng ai đi theo dõi người khác mà lại lộ liễu như đại ca cả" Haru nhún vai đáp.

"Thôi đừng dài dòng nữa, đại ca nói xem, đại ca theo dõi Kazama làm gì?"

Shinnosuke hít một hơi thật sâu rồi nói, chưa bao giờ hắn cảm thấy căng thẳng như lúc này.

"H-hôm qua tao vô tình thấy tin nhắn của mày gửi cho Kazama, do tò mò nên tao ấn vô. Mà cũng tại Kazama không đặt mật khẩu điện thoại đấy chứ, cũng may tao là người tốt nên chỉ đọc phần tin nhắn của mày gửi cho Kazama thôi"

"Rồi sao nữa?"

"Ngày mai tui có chuyện quan trọng muốn nói với cậu, gặp nhau ở canteen trường lúc tám giờ <😻>. Thêm cái icon mắc ghét nữa nên tao tưởng mày định-"

"Tỏ tình với Kazama đúng không?"

Shinnosuke gật đầu.

Haru thở dài ngán ngẩm, làm vậy chẳng khác nào Shinnosuke thừa nhận có chút thích Kazama. Haru chầm chậm kéo bạn gái của mình lên trước mặt Shinnosuke như muốn chứng minh rằng cô đã có bạn gái và không bao giờ có ý định sẽ tỏ tình Kazama.

Shinnosuke thấy vậy thì đã hiểu, hắn thở phào nhẹ nhõm vì nỗi lo bấy lâu nay đã được giải đáp.

"Ê nhưng mà hình như đây là con bé lần trước bị tao từ chối lời tỏ tình đúng không"

"Á à, nói đến mới nhớ nhỉ?" Haru đưa ánh mắt "trìu mến" nhìn người đại ca mình ngưỡng mộ bấy lâu nay, cô nhẹ nhàng khởi động tay chân rồi dồn hết lực vào chân để chuẩn bị dạy dỗ cho Shinnosuke một bài học.

Shinnosuke thấy không ổn liền chuẩn bị tâm thế, chỉ cần Haru giáng đòn đầu tiên là hắn sẽ phải đỡ được.

Nhưng đời đầu như là mơ, Haru may mắn đá một cái thật mạnh vào chân hắn và nhanh nhẹn dắt Kiyoko chạy đi trước, để lại một Shinnosuke cảm thấy sốc vì đòn vừa rồi.

Kazama cũng bất ngờ không kém, cậu không nghĩ rằng Haru lại khỏe tới vậy, nhìn Haru nhỏ con vậy thôi mà cũng khiến một người to khỏe như Shinnosuke phải đau đến ứa nước mắt.

"C-có sao không?" Kazama ân cần đỡ Shinnosuke ngồi lên ghế, cậu nhẹ nhàng xắn ống quần của hắn lên để kiểm tra vết thương.

"Chỉ bị bầm một xíu thôi mà, chắc không sao đâu nhỉ?" Kazama thắc mắc.

"Nhìn vậy thôi chứ đau lắm đó" Shinnosuke xuýt xoa vết bầm trên chân mình, so với hắn cái vết thương bé tí tẹo này chẳng là gì cả, chỉ là hắn muốn thử lòng Kazama thôi.

"Làm nũng với người ta thì nói đại đi" tiếng Haru từ đâu nói vọng vào canteen khiến Shinnosuke giật mình.

Sao con bé này cái gì cũng biết nhỉ?

"Đau thật hả"

Shinnosuke gật đầu.

Kazama chạy đi xin cô canteen một cái khăn sạch và một cục đá mát, cậu nhét cục đá vào trong khăn rồi đưa cho Shinnosuke.

"Tự chăm sóc cho mình đi, tôi lên lớp đây"

"Ơ?"

Nói xong cậu lên lớp thật.

Shinnosuke chườm đá lên chỗ bầm, mồm không ngừng trách móc Kazama vô trách nghiệm, thấy người gặp nạn mà không cứu...Đã vậy ngày hôm nay hắn sẽ dỗi cậu thật cho mà coi, hắn thề đấy.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro