Phần 26: Chuyến đi chơi tốn tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15/4/2022
________

Một mũi, hai mũi rồi ba mũi, cả chục phút trôi qua nhưng Shinnosuke và Genji không có ý định muốn dừng trò chơi lại. Trên mặt ai nấy đều thể hiện rõ sự quyết tâm của mình, họ phải giành được giải thưởng lớn nhất của trò chơi này.

"Hai cậu đã hết sạch tiền rồi, đừng có cố chơi nữa, tôi không thích ai nợ nần mình cái gì cả" bác chủ gian hàng trò chơi khuyên nhủ.

“Chỉ một lượt nữa là đủ điểm để đổi được con gấu bông to nhất ở đây rồi, bác có thể cho cháu chơi thêm một lần nữa không ạ?” 

“Nếu cứ cho mấy người như các cậu thêm một lần chơi nữa thì chẳng phải tôi đã sớm phá sản rồi sao? Không cho chơi nữa, đổi tạm một con gấu bông nào đó đi”

Trên mặt Shinnosuke và Genji thể hiện rõ sự tiếc nuối, tuy cả hai đã hợp lại thành một để cố gắng tích thật nhiều điểm mà đổi lấy phần thưởng lớn nhất cho Kazama nhưng vẫn không tài nào đủ.

Phập.

Một mũi tên bay ngang qua mặt Shinnosuke, Genji và thành công đáp an toàn trên con số 10 tròn trĩnh của bảng phi tiêu. Cả hai người đứng hình mất vài giây rồi di chuyển ánh mắt qua phía người đã ném chiếc phi tiêu đó.

Là Haru.

Haru vỗ ngực tự hào về màn ném phi tiêu vừa rồi của mình, còn Kazama thì ở bên cạnh dành những lời khen không ngớt cho cô bạn thân. 

“Điểm của hai anh này và cháu gộp lại là đủ để đổi lấy con gấu bông to nhất rồi đúng không ạ, có khi còn dư điểm ấy nhỉ? Vậy cháu xin phép lấy phần thưởng lớn nhất ở đây và thêm chiếc kẹo nhỏ này nhé” đến ông chủ gian hàng cũng hoang mang không kém, nếu nãy ông bác không tránh kịp chắc chắn chiếc phi tiêu đó đã yên vị ở trên mặt ông rồi.

Haru trả tiền cho lượt chơi của mình rồi vui vẻ đem con gấu bông đưa cho Kazama, lần đầu tiên được ôm một con gấu lớn ở trên tay khiến cậu không khỏi trầm trồ vì sự to bự của nó.

“Hai người còn non lắm” Haru nhét chiếc kẹo vào mồm mà cô vừa đổi được trong gian hàng ban nãy, ánh mắt kiêu ngạo nhìn hai người đã tốn một đống công sức và tiền bạc đã bỏ ra nhưng chẳng nhận lại được gì. Haru chỉ với một lượt chơi duy nhất đã được Kazama hết lòng ca ngợi, vậy thứ mà Shinnosuke và Genji nhận lại chỉ là ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ mà Haru dành cho họ. Xui xẻo.

Trước khi đợi lễ hội thả đèn trời diễn ra, Shinnosuke, Kazama, Genji và Haru quyết định lượn lờ trong hội chợ thêm một chút. 

Lượn lờ chán chê họ quyết định nghỉ chân tại một quán bán mì. Mùi của bát mì thơm phức nghi ngút khói thành công thu hút sự thèm ăn của Shinnosuke, Kazama, Genji và Haru. Nhưng ban nãy Shinnosuke và Genji đã chơi ném tiêu hết tiền rồi, Kazama vốn đã dùng hết tiền tiêu vặt từ lâu, chỉ còn mỗi Haru là túi đựng đầy tiền. Ba người bọn họ nhìn cô với ánh mắt đầy trìu mến, Haru thấy vậy đã biết ngay ý đồ của bọn họ.

“Mấy người chỉ giỏi bắt nạt Haru này thôi” nghe Shinnosuke, Kazama và Genji gọi toàn xuất ăn đặc biệt, Haru chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào trong rồi ấm ức đem tiền của mình ra để trả.

“Chị ơi, cho bàn này thêm mấy chai whisky nhé” 

“Whisky nữa á?”

“Tao khát nước”

“Vậy anh có thể gọi nước ép hoặc nước khoáng mà, nó sẽ rẻ hơn nhiều đó”

“Không thích”

Genji buông ra một câu phũ phàng khiến Haru muốn khóc cũng không ra tiếng, cô lại một lần nữa lôi ví tiền của mình ra rồi trả thêm tiền cho số chai whisky mà Genji vừa gọi.

“À lát nữa mua đèn để thả thì mày cũng chi nốt đi nhé?

“Sao lại là em nữa?”

“Ở đây làm gì có ai còn tiền ngoài mày”

“Ơ nhưng mà–”

“Ai bảo mày rủ bọn này tới đây” Shinnosuke bồi thêm vào.

“Đúng rồi” Genji và Shinnosuke đập tay nhau như thể hiện sự ăn ý giữa hai người.

Haru đương nhiên là cãi sao lại hai người này, cô ngậm ngùi ăn hết phần ăn của mình rồi bỏ ra ngoài trước. Nếu còn ngồi với bọn họ thêm chút nữa chắc cô sẽ điên chết mất.

.

Rất nhanh giờ đẹp để thả đèn cũng đã đến, Haru nhanh chóng mua bốn chiếc đèn lồng rồi đưa cho Shinnosuke, Kazama và Genji để họ viết điều ước vào đó.

Shinnosuke nhận lấy bút từ tay Haru đã vội vàng di chuyển sang chỗ khác để viết điều ước lên giấy của mình. Genji cũng không muốn bị người khác nhìn trộm điều ước mà gã viết nên cũng di chuyển tới chỗ ít người qua lại hơn.

Xong xuôi, bọn họ di chuyển ra mép sông để chuẩn bị thả đèn lên trời, nghe khẩu lệnh của Haru vang lên cả bốn người họ đồng loạt thả tay ra để chiếc đèn lồng của mình được bay lên, hòa cùng những chiếc đèn khác. Hàng nghìn chiếc đèn lồng giấy được thả trên bầu trời, những chiếc đèn lồng rực rỡ như thắp sáng mọi nẻo đường. Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng được thắp lên như xua tan đi bóng tối của mọi ngóc ngách, con ngõ nhỏ của Tokyo, nó như thắp lên một bầu trời ánh sáng của thủ đô.

Trong lúc Kazama đang thưởng thức cái đẹp bầu trời về đêm của thủ đô thì bỗng dưng hai bên vai của cậu có cảm giác nặng trĩu như bị một thứ gì đó đè lên.

"Cũng biết chọn chỗ để dựa ha, uống có chút rượu mà đã say ngoắc luôn rồi" Haru giúp Kazama đỡ Genji và Shinnosuke ra chiếc ghế gần đó để ngồi, trong lúc Haru và Kazama đang bận ngắm nhìn những chiếc đèn lồng trên trời thì hai ông tướng này đã tranh thủ rút chút tiền của Haru để mua rượu cùng nhau uống rồi, cũng biết tranh thủ nhỉ.

"Kazama à, giữ hai người này chút, tui đi mua nước"

"Để làm gì?"

"Hắt nước cho hai ổng tỉnh" chẳng để Kazama nói gì Haru đã nhanh nhẹn chạy đi mua chai nước mát về. 

Cô dứt khoát hắt thẳng nước vào mặt của Shinnosuke và Genji mà không thương tiếc. 

Hai người họ bị Haru làm cho tỉnh ngủ hẳn, khuôn mặt ngơ ngác tìm kiếm thủ phạm đã làm phiền giấc ngủ ngon của mình.

Haru nhanh trí dúi chai nước qua tay Kazama, cô biết nếu Shinnosuke và Genji biết Kazama là người làm ra chuyện này thì họ sẽ chẳng dám đụng vào cậu đâu, ngược lại nếu phát hiện Haru là thủ phạm thì coi như cô tiêu đời.

"Đứa nào hắt nước vào mặt tao?" Shinnosuke bị người khác làm phiền giấc ngủ đương nhiên là rất bực mình nhưng khi nhìn thấy chai nước lại yên vị ở trên tay Kazama thì giọng hắn lại hạ nhỏ xuống, quay qua vỗ vai cười nói với cậu rằng 'cảm ơn đã giúp tôi tỉnh rượu'.

Genji cũng cáu giận không kém, biết người vừa hắt nước vào mặt mình là Kazama thì lại tươi tỉnh mỉm cười nói 'đừng sợ, tôi không giận cậu ba cái chuyện cỏn con này đâu'.

Kazama trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cũng may cậu không bị một trong hai người kia cho ăn đòn nếu không Haru sẽ là người đầu tiên lọt vào danh sách đen của cậu. Đúng là bạn thân, nhưng mà là thân ai nấy lo.

"Muộn vậy rồi sao" Haru nhìn vào đồng hồ đeo trên cổ tay mình, kim dài đã gần nhích đến con số 12 rồi. Nếu bây giờ mà chở cả Shinnosuke và Genji về kí túc xá bây giờ thì thời gian ngủ nghỉ của Haru và Kazama sẽ rất ít, vì kí túc xá so với nơi này là quá xa.

"Muộn thế này chắc không về kí túc xá được rồi, thêm cả thời gian đi xe nữa e là.."

"Rồi rồi em hiểu ý của anh hai là gì rồi, đêm nay em trở anh hai và Shinnosuke về nhà em ngủ tạm một đêm. Nhưng chỉ một đêm thôi đó"

Shinnosuke và Genji thầm vui mừng vì đạt được mục đích của mình.

"Đêm nay hai người mà quậy phá ở nhà em là ngủ ngoài đường hết đấy"

"Rồi rồi, rõ rồi thưa chủ nhà" 

...

tui sẽ tạm gác việc viết lách lại và tập trung ôn thi chuyển cấp. chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 20/6 nhé. gud bye 👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro