silent hill

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây quả thật không phải một nơi tốt lành gì để xe ai đó bị hỏng. Tuy chỉ còn vài km nữa sẽ đến được thị trấn gần nhất, nhưng có lẽ với tình hình này thì không thể. Tại một ngọn đồi hoang vắng, xung quanh không có gì ngoài khu rừng tối tăm, sâu thẳm như muốn nuốt chửng cả những tia sáng le lói của đèn xe vào bên trong, vách núi heo hút, tưởng như chỉ một chút sơ suất là sẽ ngã xuống ngay. Lúc 1 giờ sáng, trời lạnh lẽo vô cùng, bóng tối bao trùm cả không gian, tĩnh mịch đến đáng sợ. Và dĩ nhiên, ở đây chẳng có một chút sóng điện thoại nào, gọi cứu trợ quả là một việc bất khả thi.

-Có lẽ là hỏng thật rồi. Phải đi tìm trợ giúp...

Asahi nói, bĩnh tĩnh đến lạ, sống lưng Haruto lạnh cóng, làm sao có loại người có thể bình tâm lúc thế này chứ?

-Đi... đi tìm á, này cậu không đùa phải không?

-Hết cách rồi. Cậu ở yên đây đi, sẽ không lâu đâu.

Sahi nhún vai, tìm trong xe khẩu shotgun, rồi cứ thế, bật đèn pin, một mình tiến vào khu rừng trong bóng tối vô tận.

Haruto ngồi trong xe, bứt rứt không yên, kiểm tra từng chốt cửa, khoá hết rồi, may quá. Không khí trong xe giờ thật ngột ngạt, nhưng chẳng thể mở cửa sổ được, ở cái nơi quái quỷ như này, ai biết được trước điều gì sẽ xảy đến.Nhưng Asahi liều thật, lao mình vào trong rừng như vậy, gan lớn đến thế sao? Lòng cậu cứ bồn chồn, phần vì lo lắng, phần vì sợ. Rõ ràng Sahi biết cậu sợ bóng tối, sao lại để cậu phải một mình thế này.


"Cộc...cộc"


Ruto giật bắn mình, có tiếng gõ vào cửa sổ, là Asahi. Là Asahi, cậu ta đã trở lại rồi, với cả khẩu shotgun trên lưng. Không cần suy nghĩ, Ruto vội vàng mở cửa, không quên buông lời trách:

-Này, cậu đã ở đâu thế. Tớ lo lắm đấy!

-T-tớ xin lỗi...

Chẳng để Sahi nói hết câu, cậu đã ôm chặt lấy người vào lòng, thi thâm bên tai:

-Không cần, giờ cậu ở đây rồi, hứa với tớ, đừng đi nữa, đừng đi đâu nữa, nhé? Cảm ơn cậu, Asahi...

-Cảm ơn cậu, Haruo.

Có gì đó không đúng, nhưng thôi, chẳng cần quan tâm nữa. Asahi đã ở đây rồi, ngay bên cạnh cậu, cậu không cần phải lo lắng điều gì nữa...


"Đooàngg"


Có tiếng súng, ở rất gần, chắc chắn là rất gần đây. Qua cửa kính, Haruto có thể nhìn thấy, từ trong bóng tối, Asahi đang chạy khỏi khu rừng


-CẨN THẬN, HARUTO!


Asahi hét lớn, Ruto nhận ra ngay giọng này, là Asahi, không thể nào sai được.



Nhưng khoang đã...



Nếu Asahi đang ở ngoài kia



Thì thứ đang ở bên cạnh cậu...



Nó... là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro