𝚜𝚘𝚘𝚗𝚑𝚘𝚘𝚗 • 𝚋𝚎𝚑𝚒𝚗𝚍 𝚢𝚘𝚞...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shot này Rùa viết dành tặng cho Sinnie06. Chính là thím Sin khó ở, lười comment và chuyên gia hành tập thể Mười Bưởi.

HAPPY BIRTHDAY SIN Ạ !!!! Chúc cô thêm một tuổi mới sẽ trưởng... à mà thôi bớt trưởng thành giùm tui, sống thoải mái, vui vẻ và mong cô sẽ thực hiện được ước mơ của mình a. Nói cứ thi đại học thui mà. Còn lâu~ Fighting ! Tui tin cô !

P/s: Không chúc nhan sắc gì đâu bị có biết cô trông như thế nào. Lỡ đã đẹp rồi còn đẹp hơn thì phiền lắm !

Shot này tui viết vội để kịp tặng sinh nhật cô, (tại người nào đó đợi tới sáng nay mới nói !). Mong cô thích ^^

Mãi yêu <3

.
-------------------------------


Lặng ở phía sau, có một người đang đứng nhìn...

.

.


RẦM !!!

"CỨ LÀM THEO Ý CẬU HẾT ĐI!"

Cả căn phòng được một phen một phen giật thót người. Các thành viên của SEVENTEEN vốn đang tập trung ngoài phòng thu để chuẩn bị thu âm cho bài hát mới thì bất chợt cánh cửa đen bị bật tung bởi một lực mạnh, Soonyoung với vẻ mặt giận dữ từ phòng thu bước ra ngoài. Trên tay anh là quyển sổ ghi chép các bước vũ đạo đã sửa đỏ.

Jeonghan ái ngại nhìn vào trong, chỉ thấy đằng sau Seungcheol, Jihoon đang đứng đó, ẩn mình. Cậu bé khẽ ngước lên, chạm vào ánh mắt anh đôi con ngươi trong vắt. Jihoon gượng gạo nâng khoé môi rồi quay trở lại đối diện với máy tính.

Cánh cửa vô tình khép lại. Bóng lưng ấy vẫn mãi nhỏ bé và đơn độc.

Tất cả mọi người nhìn sang Seungcheol, chỉ thấy anh lắc đầu.

"Họ lại cãi nhau sao hyung?" - Seungkwan lo lắng.

Seungcheol cau mày, lấy tay day day mi tâm đã sớm nhức mỏi.

"Mọi người thu dọn đi. Hôm nay không thu âm."

Ai nấy đều bị giọng điệu bất lực của anh doạ sợ. Những ánh mắt ái ngại nhìn nhau. Em út Lee Chan ngoan ngoãn nhanh chóng chạy xuống phòng tập thăm dò Soonyoung. Sau đó thì một toán đàn em cũng đi theo nhóc. Bọn chúng không đứa nào dám bước chân vào căn phòng nhỏ hẹp kia. Đơn giản là vì Lee Jihoon, đối với chúng, vẫn còn một khoảng cách ngại ngùng.

"Jeonghan àh, cậu vào xem em ấy đi."

Seungcheol thở dài, vò vò mái tóc rối rồi cũng bỏ đi.

Chỉ bấy nhiêu đó hành động của anh cũng đủ để những người còn lại hiểu rằng, cuộc tranh cãi này lại vì Jihoon mà có.

Jeonghan bặm môi, toan bước vào trong thì một giọng nói ấm áp đã kịp thời ngăn anh lại. Jisoo nhìn anh, mỉm cười.

"Để tớ."

Jeonghan gật đầu. Hong Jisoo, ở trong nhóm luôn là một người anh dịu dàng và hiểu chuyện. Mặc dù Jeonghan rất giỏi trêu chọc đám nhóc con, nhưng có lẽ Jisoo mới là người thành thạo nội tâm của chúng nó nhất. Anh rất giỏi lắng nghe. Có lẽ vì vậy mà người ta thường tìm đến anh để giải toả nỗi lòng.


Jisoo đẩy cửa.

Phòng thu âm lúc nào cũng tối như vậy. Chí ít là khi có Jihoon.

Nhanh chóng thu vào tầm mắt anh là bóng hình khờ khạo đang chăm chăm vào màn hình. Gần một phút sau, cậu bé mới chợt nhận ra trong phòng có người, vội "a" lên một tiếng rồi đứng dậy nhấc ghế cho anh ngồi.


Ha...

Cậu bé nghĩ là anh không nhìn thấy.

Jisoo bất lực cười. Trải qua ngần ấy thời gian ở cạnh nhau, Lee Jihoon vẫn ngây thơ nghĩ anh sẽ chẳng nhận ra một khắc cậu bé bối rối đưa tay lên vờ dụi mắt, không hề ngẩng mặt lên mà vẫn nhoẻn miệng cười với anh.

.

.

"Hyung."

"Ừm." - Jisoo dịu dàng gật đầu. - "Mọi chuyện thế nào rồi?"

"À..."

Jihoon đảo nhanh ánh nhìn, song lại bình tĩnh cầm lên mấy tờ giấy ghi lời bài hát.

"Nhạc thì em đã soạn xong, cũng đã đệm cả rồi. Chỉ còn phần thu âm của mọi ng-"

"Jihoon." - Jisoo nhẹ nhàng bẻ gãy sự giả tạo của cậu. - "Em biết anh muốn nói chuyện gì mà, đúng không?"

Đôi đồng tử đen láy khẽ sững sờ. Jisoo nhìn ánh mắt thẫn thờ của cậu mà lòng khẽ nhói. Anh đặt tay lên mu bàn tay nhỏ, lại không mong chờ mà cảm nhận được độ run.

Dần dần, trong cái bàng hoàng và ngơ ngác, mọi hình ảnh trước mắt nhạt nhoà. Jihoon cố mở mắt thật to như thể chỉ cần cậu chớp mắt thì một thứ gì đấy rất mong manh sẽ tan vỡ.


Jisoo nhìn Jihoon, hoang mang nhíu thật chặt hàng mày.

Anh nên làm thế nào với cậu bé ngốc nghếch này đây?


Jihoon à, em đã khóc rồi...



Nhẹ nhàng vươn người đến, anh mặc kệ Jihoon ngại thân mật như thế nào, chỉ là giờ phút này, anh muốn ôm thật chặt cậu bé.

"Nói... nói cho em ấy biết. Anh xin em đấy. Chúng ta nói ra... có được không?"

Thân hình Jihoon ngọ nguậy. Không cần nhìn, Jisoo cũng biết cậu bé đang lắc đầu. Từng hành động nhỏ nhặt đều tựa hồ như đang khẩn hoảng cầu cứu.

"Mọi chuyện phải đi đến mức này sao?"

Người trong lòng anh khẽ run. Từ đằng sau nhẹ vang lên giọng nói nghẹn ngào kìm nén.

"Vâng... phải đi đến mức này..."


Xin Chúa, người trông xuống mà xem đứa nhỏ này, có được hay không?

Xin hãy ban cho thằng bé một chút tình yêu.

Những gì thằng bé đã đánh đổi, tội lỗi và khát khao, xin hãy trả về cho nó.

.

.




Lee Jihoon yêu Kwon Soonyoung.

Chính là cái loại tình yêu mang đầy khát khao cề cảm xúc lẫn dục vọng.


Cậu yêu anh, trong suốt cả những năm thực tập, cậu vẫn dại khờ mà yêu như thế.

Tình yêu của cậu chớm nở vào khoảnh khắc giao mùa, khi cái nắng đầu tiên của mùa xuân mơn mởn trên da thịt non mịn.

Giữa hơi ấm hoà quyện trong gió, mùi hương cùng sức sống căng tràn, nụ cười ấy tựa như bừng dậy một xúc cảm ảo diệu, nhẹ nhàng gieo vào lòng cậu một hạt giống ái tình.


Đôi đồng tử của Jihoon giãn ra, ngây ngẩn. Xung quanh như chẳng hề có sự vật nào tồn tại. Thứ duy nhất cậu cảm nhận được là sức sống và hơi ấm từ anh, là mùi hương và ánh mắt sáng long lanh một hoài bão cháy bỏng.


Khi đó, cậu biết, cậu đã yêu...

Thứ tình yêu đến trong nháy mắt, buộc trái tim phải chấp nhận chứ không được quyền chối từ.

Mà, làm sao có thể chối từ kia chứ?

Jihoon chưa bao giờ tin vào tình yêu vĩnh hằng, nhưng lại dùng cả thanh xuân chỉ để mang trái tim ra đánh đổi.

Skinship, Jihoon đúng là không thoải mái, nhưng nếu là Soonyoung, thì cậu sẽ dùng cái điệu bộ vụng về của mình mà ngấm ngầm sẵn lòng.

Mùi hương của anh, cậu say nó.

Cậu nhớ khoảng thời gian ở ký túc xá cũ, Soonyoung thường hay ngủ cùng với cậu. Cũng vào những đêm có anh, cảm nhận từng nhịp thở đều đặn, cậu thường trộm ngắm nhìn bộ dạng không chút đề phòng ấy.

Có lẽ Soonyoung thuộc tuýp người suy nghĩ khá nhiều nên kể cả khi ngủ, hàng mày của anh bất giác lại cau. Những lúc ấy, Jihoon thường sẽ nhẹ nhàng giúp anh day day mi tâm. Lực đạo của cậu mỏng đến nỗi cậu muốn trộm một chút xúc cảm trên da mặt anh cũng khó được. Cứ day như vậy, một lát sau, anh sẽ thả lỏng.

Phải thừa nhận, Soonyoung ngủ rất ngoan. Gương mặt khi ngủ rất yên bình khiến Jihoon trong vô thức lại nâng nhẹ khoé môi, mỉm cười.

Jihoon yêu Soonyoung, yêu tất cả của anh. Cậu yêu một Soonyoung nhiệt huyết và nghiêm khắc với cả nhóm. Cậu yêu một Soonyoung đắm chìm trong từng giai điệu mà cậu viết nên. Cậu còn yêu cả những cái nhìn vụng về khi cả hai chạm mắt, những lần anh vì thành công chọc giận Seungcheol mà gian ác núp ở đằng sau cậu trộm cười. Và đương nhiên, không thể thiếu cái vầng hào quang đã mang anh vào thế giới của cậu.

Jihoon không chắc rằng Soonyoung là người con trai đẹp nhất. Nhưng khẳng định một điều rằng gương mặt và hình hài của anh chính là thứ khiến cậu khao khát cả một đời.


Theo thời gian, mầm non trong lòng cậu ngày càng nảy nở, Jihoon vẫn cứ như vậy mà lấp liếm trong lặng thầm.

Và rồi ngỡ ngàng thay, cậu nhận ra, Soonyoung cũng là đang có tình cảm với cậu.

Jihoon rất nhạy cảm, điều đó biến cậu thành một nhà soạn nhạc tài năng, và cũng vô tình giúp cậu nhận ra tình cảm ấy.


Soonyoung rất để ý đến Jihoon. Những cử chỉ quan tâm dường như tố cáo rằng ánh mắt của anh luôn hướng về phía cậu.

Giống như những lần cậu đuối sức vì phải thức khuya sáng tác, anh là người pha sữa nóng cho cậu. Còn những lần cậu bị đám nhỏ chọc giận, anh là người xoa dịu mọi bất mãn, buồn phiền. Khi xuất hiện trước mặt cậu, trên mặt anh vẫn luôn là một nụ cười không chút tạp bẩn. Ánh mắt anh tràn ngập ánh sáng mà in hằn hình bóng cậu. Mấy đứa nhóc nói anh thiên vị, anh cũng chỉ gãi đầu cười. Thế nhưng đôi mắt xếch thu hút kia thì lại len lén trông vào biểu cảm của cậu.

Người mình thương, thương mình rồi...

Jihoon còn có thể hạnh phúc hơn nữa sao ?

Đã có một khoảng thời gian, cậu chấp nhận tình cảm của anh. Cả hai, cư nhiên sẽ chẳng ai nói với nhau điều gì, cũng không ai vượt qua ranh giới, nhưng tận sâu trong lòng mỗi người đều cảm nhận được bầu không khí nhẹ như mây khi có đối phương ở cạnh.

Những trận cười đùa, những cái nắm tay, choàng vai bá cổ, những hành động nhỏ bé chăm sóc lẫn nhau, mùi hương cùng nhịp đậm hoà quyện, giống như làn gió xuân năm đó, thầm lặng mà dịu dàng.

Cứ như vậy, hai người tưởng chừng như đã nắm tay nhau, lặng lẽ bước đi trên con đường mà họ đã chọn.


...nếu không phải vì cậu đã buông tay, để anh bước đi trên con đường đó...

một mình.

.

.

.


Năm 2015, SEVENTEEN ra mắt.

Tựa như một hồi chuông cảnh tỉnh, không ngừng réo gọi ngay cả trong giấc ngủ rằng mối tình này sẽ huỷ hoại tất cả.


Jihoon không biết bao lần gặp ác mộng.

Trong giấc mơ, anh và cậu bị rất nhiều người phê phán. Họ không ngừng chỉ trỏ, soi mói, không ngừng chà đạp lên danh dự và ước mơ của hai người, cả mối tình đơn thuần như hoa tuyết của họ.

Jihoon thề, cậu chịu được mọi sự đả kích. Vô lý hay mạnh mẽ cỡ nào cậu cũng có thể tự huyễn hoặc mình không biết,  không nghe, không thấy. Duy nhất những lời chỉ trích anh là thứ khiến cậu đau xót đến khó thở ngay cả khi chúng chưa kịp xuất hiện.

Kwon Soonyoung là một thanh niên tràn đầy sức sống. Anh có hoài bão, có hi vọng. Anh trong sáng và lương thiện. Anh đã đánh đổi rất nhiều để chạm đến thành quả như ngày hôm nay. Anh không có lỗi, đừng mắng anh, đừng chà đạp anh.

Jihoon âm thầm mà run rẩy trong sợ hãi.

Không giống như cậu, Soonyoung sẽ không từ bỏ tình yêu này. Cậu hiểu anh, hiểu anh là một con người mạnh mẽ. Anh có trách nhiệm, anh cũng khá ngoan cố và cứng đầu. Nếu chuyện này bị vạch trần, anh sẽ phản kháng, sẽ đấu tranh vì tình yêu của cả hai.

Không... không nên như vậy.

Tình cảm này nào có to lớn đến thế.

Cậu không đáng để anh đánh đổi cả một tương lai, càng gay go hơn nữa là tương lai của rất nhiều người.


Jihoon kiên cường, nhưng kiên cường không có nghĩa là ích kỷ.

Cùng anh bước ra ánh sáng, đặt cược cả một cuộc đời, cậu không có can đảm đó.


Tình yêu này là sai trái.

Mối tình này là nghiệt duyên.

Anh và cậu là đang cùng đắm chìm trong vũng bùn không lối thoát.


Nhưng không sao...

Từ sâu dưới đáy cậu sẽ đẩy anh ra khỏi vùng bùn ấy, dùng hết sức để giúp anh lấy lại cuộc sống bình thường

.

.

.

.


Kể từ ngày hôm đó, Jihoon hạ quyết tâm rũ bỏ tất cả.

Một mình, cậu đặt dấu chấm hết cho đoạn tình cảm ngắn ngủi này.


Jihoon tránh né Soonyoung, từ ánh mắt cho đến tiếp xúc thân thể. Cậu thu hẹp sự hiện diện của mình mỗi khi ở chung một không gian với anh. Cậu cố tình bất đồng ý kiến trong quá trình thu âm và cả khi luyện tập vũ đạo. Cậu trở nên ích kỉ, hẹp hòi. Cậu hay cáu bẳn và la mắng các em.


Quá đáng hơn hết... cậu dùng vũ lực.


Lần đó là lần đầu tiên cậu khiến anh nổi giận khi đã vung tay tát anh trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người trong khi chính mình là người đã khơi nguồn mâu thuẫn.

Anh không nói gì, cũng không phản ứng gì, chỉ nhìn cậu. Nhưng rõ hơn ai hết, Jihoon nhận ra, trong ánh mắt ấy, bóng hình của cậu ngày càng mờ dần, rồi chực vỡ tan khi anh lạnh lùng xoay người rời đi


Ngày hôm đó, Jihoon đã không nhịn được khóc rất nhiều.

Cậu trốn trên sân thượng của công ty, hai tay siết lấy ngực trái, hơi thở không ngừng rối loạn mà khuôn miệng nhỏ xinh tuyệt nhiên không hề phát ra một âm thanh nào. Nước mắt lăn dài trên gò má đỏ ửng. Ánh mắt ngơ ngác rồi chực đổ vỡ của anh in hằn vào tâm khảm như một nỗi bàng hoàng, phút chốc lại đau đớn dồn dập.

Jihoon cắn môi như thể muốn chính mình đau đến chết đi.

Cậu nhìn lại bàn tay đã đánh anh, vẫn còn run rẩy chưa dứt.

.

.

Đau lắm phải không?

Anh... đã đau lắm phải không?


Làm sao đây? Làm sao...

Cậu cũng đau tê tái cả rồi.

.

.


Có tiếng cửa mở, Jihoon mở bừng mắt, thu người. Hai tay liều chết bụm chặt lấy miệng. Mắt cậu chăm chăm nhìn xuống mặt đất. Bóng người đổ dài.


Ngày hôm ấy, Jisoo đã ôm lấy cậu. Khoé mắt anh đỏ hoe giữ lấy cơ thể nhỏ bé đang không ngừng nấc lên. Còn cả cái nụ cười đó...

Lần đầu tiên Jisoo nhận ra, nụ cười của Jihoon, có thể xấu đến như vậy.


Và cứ như thế, cậu ngày một đẩy anh ra xa.

Còn mình thì ở lại bến bờ bên này, đau đớn cùng nhớ nhung một lượt dày vò tâm hồn nứt nẻ.


Giờ phút này đây, có lẽ, Jihoon thành công rồi.

Soonyoung dè chừng cậu, đôi khi còn bất mãn với cậu, ngay trên sóng truyền hình. Anh không còn thân mật cười đùa, không còn ôm cậu, nắm tay cậu. Anh vô tư, thoải mái với các thành viên nhưng lại ngượng nghịu, tránh né con người tàn nhẫn này.

Hay thật đấy, thành tựu lớn nhất cả cuộc đời, lại là trở nên đáng ghét đến mức vô hình trong mắt người mình yêu.


Là cậu tổn thương anh... cậu đáng bị như thế.


Từ khi chuyện sang ký túc xá mới, ở phòng mới, giường mới, không có Soonyoung. Hằng đêm, Jihoon lại cứ ngu ngơ dành ra vài tiếng đồng hồ, lục tìm trên mạng những đoạn video ngắn từ thời họ còn là thực tập sinh, ngắm đi ngắm lại cái nụ cười của anh và cả niềm hạnh phúc khó giấu trên gương mặt cậu.

Có khi khoé mắt ươn ướt, có khi sóng mũi cay xè, có khi không kìm được mà run lên nhè nhẹ, nhưng cậu chưa bao giờ hối hận với quyết định này của mình, chưa bao giờ... một khắc cũng không.


Đã quen với đau đớn, đã quen với cô độc, đã quen với nỗi nhớ anh cồn cào, đã quen việc trở thành nhân vật phản diện trong câu chuyện của anh.

Tất cả, đều đã quen hết rồi...

Thế nên có đau thêm một chút, có cô đơn hơn nữa, có nhớ anh đến phát điên, cậu nghĩ, mình chịu được.


Jihoon không uỷ mị, không gục ngã. Nhưng cậu chính là sa đoạ, cố níu giữ lấy những vụn kim cương nhỏ của tình yêu, của một thời quá khứ êm đẹp.

.

.

.

.


Dứt khỏi dòng tâm trí mơ hồ, bàn tay đang khuấy khuấy tô cháo nóng khẽ dừng lại. Jihoon hít lấy một hơi, điều chỉnh lại nhịp thở đã sớm rối loạn rồi bước vào phòng.

Hôm nay, tất cả mọi người đều ra ngoài. Chỉ còn cậu và anh ở nhà. Soonyoung, còn đang bị sốt.

Nhẹ nhàng đỡ lấy thân người nóng hổi, Jihoon lo lắng sờ trán anh. Vẫn còn chưa hạ nhiệt. Cậu cũng vừa phát hiện sáng nay thôi. Có lẽ đến anh cũng không biết mình bệnh.

Soonyoung thường sẽ không sốt đâu, nhưng một khi đã sốt rồi là sốt đến mê man, cả mình họ gì cũng không nhớ.

"Soonyoung à, ngồi dậy nha. Tớ đút cậu ăn."


Jihoon để anh dựa vào người mình, thành thạo đút từng muỗng cháo.

Gì chứ cái này cậu rất tự tin. Mấy lần trước Soonyoung phát sốt, cậu cũng chăm sóc anh như vậy.


Đâu đó xong xuôi, Jihoon đặt tô cháo rỗng lên bàn, khó nhọc với lấy mấy viên thuốc nhỏ và cốc nước rồi khẽ lay người anh.

"Soonyoung, uống thuốc thôi. Nào, há miệng ra."

Giọng Jihoon trong veo, thuần khiết và nhẹ nhàng như rót mật vào tai. Cái loại giọng điệu chỉ xuất hiện mỗi khi Soonyoung mê man đến quên mất mình là ai.

Người bệnh ngoan ngoãn nghe lời. Cả hai phối hợp rất tốt. Chẳng mấy chốc thuốc đã uống xong.

Jihoon mỉm cười hài lòng, định bụng sẽ đỡ anh nằm xuống để anh ngủ một giấc, còn mình thì đến phòng thu làm cho xong việc. Ấy vậy mà không ngờ Soonyoung lại vô lực ngả người dựa hẳn vào lòng cậu. Gương mặt anh đỏ gấc, nhễ nhại mồ hôi, hơi thở gấp gáp cứ như vậy mà trút từng đợt nặng nhọc. Jihoon làm cách nào cũng không thể đỡ anh dậy.

"Soonyoung à, chịu khó nhích ra một chút. Nằm xuống liền đỡ hơn thôi. Tớ đỡ cậu nhé. Nào..."

Cậu khẽ động, anh cũng động theo. Mụ mị trong cơn sốt, bất giác Soonyoung lại thều thào.

"Chanie... là em sao?"

.

.

.

.

"Chan-"

"Dae hyung. Là em... Em đỡ anh nằm xuống nha, đ-được không?"

"Ừm."

Ngay sau đó, Soonyoung gượng gồng mình lên, để người kia thoát ra rồi mệt mỏi nằm xuống, nhắm mắt.


Soonyoung à...

Nếu anh tỉnh táo một chút thì đã có thể nhận ra giọng điệu của người kia gần như lạc hẳn cả rồi.

Nếu anh tỉnh táo một chút thì đã có thể nhìn thấy dòng lệ nghẹn ngào mà người kia chẳng buồn quệt chúng đi chỉ vì đang cố đỡ anh nằm xuống thật khẽ.


Mở mắt ra đi Soonyoung, anh sẽ nhìn thấy bóng lưng người đó cô độc như thế nào.

Và cả nụ hôn phớt vội vã kia... mang theo cả một tình yêu bị chôn vùi thật tàn nhẫn.

.

.



"Soonyoung... tớ là Jihoon..."



...

Jihoon có một lần vô tình đọc được một quyển tiểu thuyết. Khi nam chính xoay lưng bước đi, nữ chính đã từng nói: "Nếu anh quay lại, anh sẽ nhìn thấy em, mãi ở chốn này, đợi anh..."

Cậu khẽ cười, cảm thấy mình thật giống quá đi. Chỉ là, cậu ngay cả việc nói câu đó... cũng không có đủ dũng khí.

.

.

Có những con người sẽ chỉ mãi đứng ở phía sau, cô độc và âm thầm, mãi dõi theo duy nhất một bóng lưng, mà bóng lưng ấy lại là cả một vùng trời của họ.

Như anh, sẽ mãi chẳng nhìn thấy cậu, chẳng nhìn thấy cái tình yêu dại khờ, cái nụ cười ngốc nghếch của cậu, cũng chẳng nếm được nỗi đau mà cậu ngày nào cũng phải gồng mình nuốt ngược vào.

Anh cứ thế mà bước đi, trên con đường mình đã chọn.

.

.

.

Chẳng biết phía trước của anh có gì, cũng chẳng biết bên cạnh anh sẽ xuất hiện ai...

nhưng lặng ở đằng sau... vẫn luôn có một hình bóng.


Đó là em... là mối tình ngọt ngào dang dở.

.

.



Xin anh, đừng quay đầu...


Behind you...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro