24 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi Soonyoung cất lời , Mingyu liền đè người anh xuống . Hắn ra hiệu cho Seungcheol kế bên là xuống thông báo với người dân là đã bắt được hoàng tử . Soonyoung khẽ nhếch môi , bởi thật may mắn làm sao , anh đã kịp thời để Jihoon đi .

- Nào nào - Mingyu hạ giọng nói với anh - Giờ thì ngài đếm ngày bị xử tử thôi nhé , thưa hoàng tử .

Hai tay bị thắt lại vào nhau , chỉ còn cách cuối cùng là đi theo hắn ta . Trong chốc lát Soonyoung thấy Jihoon đang nhìn qua phía cánh cửa đối diện , anh khẽ nhếch môi , trông thật cay đắng . Không biết cậu cảm thấy ra sao , nhưng miễn cậu được an toàn , thì anh mặc kệ dù cậu vui hay buồn hay là phẫn nộ .

Nhìn anh mình đã bị giải đi mất , Jihoon lùi dần rồi tựa lưng mình vào tường mà khóc . Không được , khóc lóc cũng chẳng thể giải quyết được gì .

" Trốn đi "

Giọng nói của Soonyoung vang lên trong đầu cậu . Trốn ? Hay cứu ? Trốn thì bản thân mình thật hèn nhát , mà cứu , chắc chắn là không ổn tí nào .

Trốn ?

Cứu ?

Trốn .

Chạy xuống cầu thang , Jihoon cẩn thận quan sát xung quanh , bởi giờ những kẻ làm loạn vẫn chưa đi khỏi , nên nếu cứ đi thẳng kiểu gì cũng sẽ có người phát hiện ra . Ông trời có lẽ vẫn còn chút thương tâm , nên xuống tới mặt đất cũng không có ai trông thấy . Cùng lúc đang dò quanh lâu đài , Jihoon bỗng bị cái gì kéo sau lưng , mất đà ngã xuống . May mắn thay , đó chẳng phải là kẻ bần tiện nào , mà cậu chỉ ngã vào một đường bí mật .

Nhưng nó dẫn đi đâu nhỉ ?

Không suy nghĩ gì nhiều , Jihoon bước vào trong , cánh cửa cũng sập vào . Cậu dùng đèn pin mò được trong áo choàng của Soonyoung khoác cho mình , men theo đường đá thì thấy một cánh cửa . Nó không khoá , mà cậu cũng không khách khí mở cửa . Mắt cậu liền mở to . Đây chính là phòng của Soonyoung đã ở hàng ngày . Sát trần nhà có một cửa sổ nhỏ đủ để ánh sáng chiếu vào . Phòng rất gọn gàng , sạch sẽ dù xung quanh đều là những tảng đá lớn của lâu đài . Ngồi lên đệm êm , chẳng mấy chốc Jihoon đã thiếp đi .

Hôm nay quá mệt rồi .

Như vừa trải qua một cơn ác mộng nào đó , Jihoon liền bật dậy , thở hổn hển . Chẳng biết mình đã ngủ được bao lâu , hay thậm chí là mấy ngày nữa , nhưng hiện tại ngoài kia đang tối đen như mực . Qua ô cửa sổ nhỏ cũng có thể nhìn thấy được bầu trời đầy ngôi sao lấp lánh . Có lẽ giờ này mình đáng lẽ đang ngồi ngoài ban công phòng mình , vừa lấy ánh trăng với ánh nến để đọc sách vừa ngẩng đầu lên hít bầu không khí ban đêm trong lành , để rồi anh phải chùm cho cái áo choàng mỏng , bảo là nếu ngồi lâu sẽ bị cảm lạnh . Nghĩ tới Soonyoung với nụ cười phai dần phai dần , Jihoon trong vô thức lại chảy nước mắt . Sao cậu có thể trở nên yếu đuối thế này chứ ?

Cạch .

Chiếc lọ thuỷ tinh rơi ra từ trong áo choàng , lăn xuống đất . Thật may mắn đây chỉ một chiếc đệm thấp , không thì cái lọ sẽ vỡ tan tành mất . Nhặt lại cái lọ lên , Jihoon ngắm nghía nó một chút . Nhớ rằng Soonyoung đã bảo là thả trôi sông , nhưng thả làm gì chứ ? Nút bịt khá chặt , có lẽ phải để người nào khá mạnh mới có thể mở được nó , và điều đó chứng tỏ cái này không phải cho cậu .

Jihoon với lấy quyển sách được đặt bên đệm , đọc dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo . Sẽ chẳng còn người nào nhắc nhở vào nhà ngủ sớm , nhắc nhở là trời đang trở lạnh , hôm nay cứ đọc thôi , đọc tới khi nào chán thì thôi , và cứ thế những tia nắng đầu tiên đã lọt vào trong căn phòng nhỏ lúc nào không hay .

- Báo đây ! Báo mới đây ! Tin nóng hổi đây !

Chàng trai bán báo chạy qua , lần đầu Jihoon có thể nghe rõ như vậy nên hơi giật mình . Choàng lại áo khoác vào người , cậu lại men theo lối cũ để ra ngoài . Nhặt đại một tờ báo trong số tờ rải rác khắp lâu đài tới thị trấn , chưa kịp đọc cũng thấy tờ báo này nó " nóng hổi " tới mức nào rồi . Vứt tờ báo bừa đi đâu đó , Jihoon chạy vội vào thị trấn , nơi mà có chiếc lưỡi dao trừng trị những kẻ có tội lớn , bằng cách chặt đầu họ . Chiếc lưỡi dao đã lâu rồi chưa được sử dụng , nhưng hôm nay đã được đưa lên để xử tử một kẻ độc ác mà nhân dân đã phải chịu lâu nay .

Hôm nay sẽ lấy đầu hoàng tử ác ma .

Lách vào trong đám đông , mặc kệ những lời trách móc của những người xung quanh , cậu đã bị đẩy lên đầu , nơi mà nói đúng ra là cậu không nên đứng nhất , bởi vì những người đứng đầu đều là những con người ghét hoàng tử cay đắng và có một lòng sắt đá để chịu được cảnh tàn khốc . Cậu thì cả hai đều không có .

Tại sao Jihoon lại đứng đây ?

Cậu không tìm được câu trả lời cho bản thân .

Tiếng bước chân lên thềm gỗ , một mạnh mẽ một nặng nề . Tới rồi . Anh ấy tới thật rồi . Jihoon chùm chiếc áo choàng kín mặt , cậu không thể chứng kiến được , cậu càng không muốn nghe ! Xung quanh cậu là những tiếng cười hả hê , những tiếng chửi bới thậm tệ .

" Hoàng tử " mặc trên mình một bộ đồ trắng , với mái tóc vàng tung bay trong gió , hệt như một " thiên thần " . Ngay đằng sau đó là Mingyu , đang cầm chiếc xích tay của anh . Dù đã tới đây rồi , mặt Soonyoung vẫn không đổi sắc , đôi mắt lạnh lướt qua đám đông , và dừng lại trước một bóng hình bé nhỏ đang run rẩy .

- NHANH LÊN !! - Hắn vừa quát tháo vừa đẩy anh lên phía trước .

Soonyoung kề đầu vào chiếc lỗ dưới lưỡi dao , nhưng vẫn không có một tia sợ hãi nào toát lên . Tiếng nói xung quanh rộ lên . Mingyu giơ tay lên , bắt đầu đếm ngược từ 10 .

- Jihoon .

Nghe thấy tên mình , cậu ngẩng đầu lên , trong khi khuôn mặt đang giàn giụa nước mắt .

3 !

Anh nhìn cậu mỉm cười .

2 !

Cậu gào khóc gọi tên anh .

1 !

Tiếng chuông nhà thờ cùng lúc vang lên . Vào 16 năm trước , tiếng chuông ấy cũng đã vang khi thị trấn vừa có thêm hai đứa trẻ sinh đôi . Giờ đây tiếng chuông vang , chỉ còn lại một đứa trẻ .

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro