/33 - text/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đồng hồ sắp điểm mười hai giờ đêm nhưng jungkook vẫn chưa ra khỏi phòng cấp cứu.

.

ngày 15/10 năm đó jeon jungkook gặp một tai nạn.

khi đó cậu cũng chỉ là đi ngang qua một con hẻm nhỏ gần đó và lén quẹt cho mình một điếu thuốc. cũng lâu rồi jungkook chưa thử lại, không biết nó có cay hơn hay là vẫn vị như cũ. đúng thật khi vừa bỏ vào miệng, cậu đã phải sặc vì vị thuốc quá nồng và cay đi, đến mức mà hai khoé mắt cậu rơm rớm vài giọt nước mắt.

"chết tiệt, lâu rồi không hút! cay quá đi mất..."

jungkook chính xác là một cậu ấm với một gia đình đầy đủ và hơn hết là rất hạnh phúc, đó là về gia đình còn về việc học tập thì chẳng thua kém ai hết mà còn đặc biệt giỏi hơn nữa. vậy về điều gì mà cậu hút thuốc, bỏ thuốc và giờ hút lại thì bảo cay?

đúng là cậu có tất cả đó nhưng mà dòng họ jeon của nhà cậu rất phức tạp. nó phức tạp đến mức có lần mẹ của cậu đã phải nhập viện vì bà jeon đánh đập mẹ cậu, bảo mẹ cậu là thứ đàn bà rẻ rách, ăn bám chồng mình và kết hôn về chỉ để vấy bẩn cái bức tường vinh quang mà bà ta tốn ngần ấy năm để xây nên.

bà ta chính xác là một người tối cổ, luôn đem cái định kiến xưa quèn ra để so sánh với thời đại bây giờ, tại sao bà ta không nghĩ mình cũng là phụ nữ và phụ nữ đã bị đối xử bất công như thế thì bây giờ bà ta đã thành công như thế rồi thì cũng nên làm một điều gì đó để ngăn chặn việc này đi chứ? nhưng không, bà ta lại tuyên bố rằng.

"tôi một đời khổ cực, mang danh ăn bám chồng mình, bị người đời khinh rẻ, phỉ nhổ. có khi tồn túng đến mức đi làm gái chỉ để mua chuộc các thương gia kiếm vài đồng bạc lo thuốc than cho bà mẹ già ở nhà được sống qua ngày mà tao đánh mất bản thân mình. vì tao đã sống khổ cực như thế rồi nên cô cũng buộc phải có một đời như tôi. chứ cô đừng tưởng căn nhà chào đón thứ rẻ rách như cô về làm dâu cái nhà này."

không được chào đón đàng hoàng, còn bị phỉ báng, đánh đập, coi mẹ cậu chẳng khác gì kẻ ăn kẻ ở. nhưng đó chỉ là những ngày tháng bố cậu đi công tác. sau chuyến công tác dài đằng đẳng như mùa xuân qua đến mùa đông thì bố cậu cuối cùng cũng lôi được mẹ cậu ra khỏi vết xe đổ của bà jeon.

rồi bố mẹ cậu đã kiếm cho mình một cuộc sống mới hơn và làm lại tất cả ở pháp. và cậu cũng được sinh ra ở đó, học tập cũng như có đi đây đó làm thêm một thời gian rồi tự dưng lại quay về hàn quốc vì một cuộc gọi lạ. bên kia chỉ nói.

"jeon jungkook phải không? tôi cho cậu 3 ngày, sau 3 ngày không có mặt ở seoul thì đừng bao giờ trở về gặp mặt ta lần nào nữa."

đó chính xác là giọng của một người phụ nữ, bà ta mang một chất giọng trầm đặc, khàn khàn nên cậu đã nghĩ rằng gọi nhầm số thôi. nhưng mà vì cái tính tò mò nên đã quay trở về hàn quốc.

bay hơn nửa vòng trái đất đã về được đất mảnh đất hàn quen thuộc ngày nào. nói quen thuộc là thế vì bố mẹ cậu đã từng có kỉ niệm xấu ở đây nên cậu cũng chỉ ghé qua một đêm rồi lại bay về.

khi cậu chỉ vừa đặt chân xuống sân bay thì vẫn số điện thoại cũ gọi tới và vẫn là giọng người đàn bà ấy, hình như là không phải lừa đảo gì đâu, thật đấy!!

"chào mừng cậu trở về hàn quốc, hãy tới khu x đường y ngay bây giờ. tôi có quà cho cậu."

cuộc điện thoại ngắn ngủi đến mức cậu chưa kịp alo thì bên kia ngắt lời và rồi là cúp máy.

vì bản chất ngông cuồng chẳng sợ đứa nào nên cậu liều mạng đi tới địa điểm đã hẹn.

tới nơi thì cậu đã phải choáng ngợp vì sự lừng lẫy của nó, quả thực rất tuyệt vời. một toà lâu đài như hiện ra trước mắt jungkook vậy, cánh cửa và tất cả mọi thiết bị trong nhà đều được tự động hoá và đâu đó lấp ló vài ba người giúp việc chứ chẳng đâu nhiều hết. khiến cậu thật sự ngưỡng mộ, mặc dù bố mẹ cậu bên này cũng rất giàu nhưng chỉ mua căn nhà với đầy đủ tiện nghi và đủ chỗ cho cả bốn người ở và chưa dám một lần xa hoa. nên đối với cậu căn nhà này là một kiến trúc xa hoa lừng lẫy nhất mà mình được chiêm ngưỡng.

bấm chuông cửa thì một giọng nói của ai đó phát lên.

"cậu là jungkook?"

cậu cũng nhanh trí gật đầu để được cho vào.

bước vào là chuyện của 30 phút trước...

"mày là thằng cháu bất hiếu!! tao cứ tưởng mày sẽ là thằng cháu có thể nối dõi cho tao nhưng mày lại là một thằng gay như này. mày định làm nhục cái nhà này của tao à?!!!"

đúng vậy... bà ta gọi cậu về chỉ để phỉ nhổ, nhục mạ thân phận cũng như giới tính bản thân. bà ta trừ câu chào và hỏi han thì chưa một câu nào nói chuyện đàng hoàng hết, chỉ là sử dụng một chút bạo lực từ cơ thể và từ đồ vật trong nhà. và một điều tệ hơn nữa là...

"thằng chó đẻ nhà mày, tao tưởng con mẹ mày phải sinh ra một đứa nào đó có khí chất hơn chứ. thằng đầu đã không được rồi vì nó đéo phải con ruột của hai bọn nó, nên tao đã tin tưởng đứa sau. nào ngờ mày chỉ là một thằng chó gay dơ bẩn không hơn không kém. mày nghĩ mày sẽ làm được gì cho đời? đi làm trai tân à? nếu mày muốn bà già này sẽ toại nguyện cho mày. nhưng trước hết, hãy học cách hút thuốc, uống rượu và biết sử dụng chất kích thích đi. rồi lúc mày muốn tiên được tiên, muốn voi được voi."

bà ta trói cậu dưới sàn nhà, lấy chai rượu đắt tiền bà ta để trưng tủ kính, rồi lại chạy đi lấy một bao thuốc lá cùng hộp quẹt. bà ta rút một điếu thuốc ra hướng tới miệng tôi mà mạnh bạo nhét nó vào và châm lửa.

khói thuốc cay nồng cứ khè khè trong cổ họng, nó bay tận lên mũi làm cậu nghẹt thở mà phun điếu thuốc ra. bà ta thấy vậy tức giận vớ được thắt lưng quất vào hông cậu một cái rõ to rồi bắt đầu mở miệng chửi bới, xỉ nhục cậu. bà ta vẫn chưa chịu thua, dập tắt điếu này bà ta lại tiếp tục điếu khác và cho đến khi cậu quen mùi cay nồng đó và có thể hút ngon lành như một kẻ nghiện. cậu biết hút thuốc là cách đây 5 năm khi cậu trở lại hàn.

điếu thuốc cậu hút cũng đã tàn, cuộc chơi cũng đã hết nhưng cậu thì cứ mãi ám ảnh về việc đấy. bà ta chẳng khác gì quỷ đội lốt người. cậu còn nhớ như in cái ngày cậu được đưa vào bệnh viện...

người bốc toàn mùi thuốc, cay nồng mùi rượu, quần áo ướt nhẹp vài chỗ rướm máu, gương mặt hốc hác hẳn vì những cái tát hai bên má, đôi mắt sưng húp vì van xin sự sống từ chính người bà ruột thịt của cậu. thân thể như vỡ làm đôi, không còn đứng vững được nữa mà ngã ngay ra sàn.

kí ức cứ quay cuồng như một thước phim cũ bị ô uế khiến cậu không thể nào ngốc đầu dậy lên được. bao năm vẫn nguyên vẹn một bóng hình ám ảnh đến kinh tởm đó và gương mặt hung tàn của người đàn bà đó nữa... khiến cậu chẳng thể ngủ ngon được trong suốt năm cậu học cấp ba đến bây giờ bà đến mức bố mẹ cậu phải mời bác sĩ tâm lý về chữa trị.

thuốc cũng đã hút, phim cũng đã hết nên cũng phải về thôi chứ nhỉ...

vừa đặt chân ra khỏi hẻm thì cậu gặp ngay con mèo. con mèo này lạ lắm, nó cứ đứng giữa đường mặc dù trời khuya cũng chẳng có xe nhiều nữa nên cậu cũng tranh thủ chạy ra giữa để ôm con mèo đi vào lại bên lề.

chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như không có một chiếc xe tải nào với một tài xế say sỉn nồng nặc mùi rượu và cay nồng vị thuốc lá...

jungkook được đưa vào cấp cứu với tình hình là rất nghiêm trọng, máu ở vùng đầu cứ tuôn ra, tay chân chẳng có chỗ nào không có màu đỏ thẫm vương vấn. và còn một chỗ nữa chẳng phải máu mà là nước mắt...

đôi mắt cay xè vẫn cứ tuôn rơi từng giọt ấm nóng lên mặt đường bỏng rát. vô tình rơi xuống hoà lẫn với vũng máu ướt đẫm một vùng khiến nó trở nên chua xót hơn bao giờ hết...

phòng cấp cứu hiện lên ánh đèn đỏ quen thuộc cùng cánh cửa được đóng kín.

leepunn_7

lỡ hẹn lại lên 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro