no text

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook vừa lên được tới căn hộ mà taehyung đang ở. cậu lưỡng lự một hồi lâu, cảm giác khá lo lắng và ngượng ngùng khi ở chung một căn nhà với idol. chỉ có hai người trong một căn nhà nhỏ như thế này thì không khí ngượng ngùng lại một ngày tăng đôi nên jungkook cậu hơi đắn đo là thế.

chuẩn bị cũng chuẩn bị từ lâu rồi, đứng đây mãi cũng không hay, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng mình là ăn trộm ăn cướp nên đành nhấn chuông cửa.

tiếng chuông được phát lên ba hồi kéo dài. sau đó thì cánh cửa trước mặt cậu được mở tung ra. chẳng ai khác là kim taehyung.

"jungkookie, em tới rồi à? vào nhà đi."

taehyung một tay đeo bao nilon, một tay giữ cửa cho cậu. cùng đó jungkook nhìn thấy một thân hình khác lạ so với trên truyền hình hay được báo chí đăng tin, lúc nào anh cũng chỉ có vest hoặc vài bộ quần áo trông giản dị hết mức nhưng hôm nay lại được chiêm ngưỡng một taehyung khác hoàn toàn. anh chỉ mặc cho mình một cái áo thun đen cộc tay được bỏ thùng với chiếc quần jean xanh và phải kể đến được tô điểm bằng chiếc tạp dề hình ca rô màu xanh dương kia nữa. nói đến quần jean chắc hôm nay jungkook đến nên anh mới chỉ thay mỗi cái quần còn áo thì anh vẫn mặc. cũng chỉ là cho cậu thấy một hình ảnh lịch sự của anh thôi chứ chả có gì hết.

hôm nay jungkook để ý hình như taehyung đeo kính. chiếc kính tròn tròn màu đen tô điểm trên gương mặt điển trai đó. nhìn lạ là thế nhưng lại thấy taehyung đeo kính cậu chẳng còn hình ảnh nào có thể kể đến sự dễ thương này nữa. với cái mái chưa được cắt thì nó xuề xoà ra trước mặt anh làm anh nhiều lần khó chịu mà hất chúng sang một bên. giờ thì jungkook hiểu được lí do vì sao gương mặt của anh trên báo đài với một mái tóc lúc thì được uốn xoăn nhẹ hoặc là được hớt cao mái lên chẳng hạn. jungkook phải bật cười vì gương mặt hết sức dễ thương lúc này của anh.

(ai không tưởng tượng được thì đây nhaaaa)

jungkook bước vào nhà thì thấy thật sự là rất sốc. bởi vì cả hai cùng là một giống như nhau mà sao cậu lại khác anh một trời một vực. là người thì sạch sẽ, rành về chuyện bếp núc, biết cả giặt đồ nữa,... còn một người thì chẳng biết một cái gì về việc nhà, giống là định nghĩa về ba chữ "làm việc nhà" hình như không có trong từ điển của cậu hay sao ấy...

"em bé ngồi đây hay vào trong bếp xem anh làm?"

taehyung nhẹ nhàng đề nghị khi thấy gương mặt của cậu thoáng nét bất ngờ. anh chỉ vội cười thầm rồi chốc nghĩ chắc cậu đang ngưỡng mộ vì căn nhà sạch sẽ này của mình. nói thật chứ anh đã phải làm việc cả một tuần nay và chẳng để ý đến nhà cửa đấy. còn việc cậu nhìn thấy đống quần áo được phơi ngoài hiên thì anh mới giặt đó. chẳng ai muốn bị crush của mình thấy mặt xấu đâu nhỉ?

"em muốn xem anh làm."

jungkook nhe răng cười tươi trả lời với đề nghị đó làm ai đó lỡ mất một nhịp. anh chưa bao giờ được ngắm cậu cười với cự li gần như thế này cả, thật sự là làm tim anh đã nổ bụp bụp trong lòng từ bao giờ rồi đấy.

huhu, bắt đền em đấy jeon gukkieeeee

"vante à, anh đang làm món gì vậy?"

"anh đang làm cơm trộn cho em đấy, còn kimbap anh cuộn xong rồi. em bé có muốn ăn thêm mì cay không? để anh nấu luôn?"

"dạ thôi ạ, như thế này là quá nhiều đối với em rồi đấy."

"xin lỗi em bé nhiều, anh chỉ biết nấu vài món như thế này thôi, lần sau anh mời bé đến anh sẽ học nấu nhiều món ngon hơn nhé."

"anh đừng nói thế chứ, đáng nhẽ em là quản lí của anh thì em phải nấu cho anh hoặc mua đồ ăn cho anh mới phải chứ!"

"em im lặng nào, về khoản bếp núc thì để anh làm cho, còn lại thì tuỳ ý em cả."

jungkook chẳng dám bắt bẻ thêm nữa, chỉ biết cười cho qua với anh thôi.

cậu ngồi chống cằm lên bàn, một hướng vô định được dán lên tấm lưng to và vững chãi kia của anh mà cười không ngớt. cậu đã phải sửng sốt như thế nào khi thấy cái tạp dề ca rô màu xanh dương ấy. thật sự lúc ấy có té ngửa ra vì sự đáng yêu vụng về đó của anh cậu cũng chịu nữa đấy. nhìn gương mặt anh lúc ấy chẳng giống một tiểu thuyết gia gì cả cậu chỉ thấy giống một người chồng chăm chỉ với công việc nhà hằng ngày chăng?

"của em xong rồi đây!!"

"oa, thật sự nhìn ngon lắm đấy!!"

"anh không biết khẩu vị em như thế nào nên anh làm có hơi nhạt so với khẩu vị của anh. em ăn thử rồi nói thật đấy nhé, để lần sau anh còn gia giảm khẩu vị sao cho em bé vừa miệng."

anh nói xạo đó!

anh đã biết hết khẩu vị của jungkook rồi. từ hồi còn đi học anh đã chẳng khác nào kẻ bám đuôi, hỏi hết người này đến người khác xem cậu thích ăn những gì, cậu muốn ăn cái gì, còn hỏi cả cậu bạn thân của jungkook nữa, xem khẩu vị ra sao. và cũng nhờ jungkook mà anh đi học nấu ăn.

"dạ được."

cậu liền cười rồi gật đầu đồng ý. nhưng mà với một người theo chủ nghĩa mạng xã hội là nhất thì phải xin phép cái đã.

"mà anh, em..."

"em cứ chụp đi, xong rồi gửi qua cho anh vài tấm nhé. anh thích những bức hình của em."

chưa kịp nói hết câu thì taehyung như đã ngầm hiểu ý của cậu mà cũng gác cằm ngồi nhìn cậu chụp choẹt, hết góc này đến góc khác. trông mặt cậu tươi hẳn ra khi gặp đồ ăn thì phải.

"chúc anh ngon miệng a ~"

"anh cũng chúc em bé ăn ngon."

cậu dùng cái muỗng bắt đầu đảo mọi thứ lên. xong xuôi hết thì cậu bắt đầu lắp đầy cái muỗng bằng cơm với một ít kim chi được đặt ở trên. anh cũng thấy hơi bất ngờ với cái miệng bé tí ấy của cậu.

cậu nhai đầy hết cái miệng nhỏ của mình. nó lắp đầy hết một muỗng cơm của cậu khiến hai bên má cậu phính to lên, đôi môi chúm chím hình cherry căng mọng nước như taehyung mô tả thì ôi thôi rồi. nhìn là muốn cắn.

"oa, anh vante. thật sự rất ngon luôn ấy ạ. em không biết khẩu vị anh ra sao chứ đúng theo khẩu vị của em rồi. khỏi chê luôn anh ạ."

"haha... em bé thích là anh vui rồi."

anh cũng chỉ cười mỉm cho qua khi nghe được cái chỗ cậu bảo là "em không biết khẩu vị của anh ra sao". cũng phải mà, cái người đang nói chuyện với em ngay lúc này là một tiểu thuyết gia nổi tiếng toàn cầu với danh phận là vante kim chứ không phải là một thằng mọt sách có một sở thích quái đản chẳng khác gì kẻ bám đuôi em với cái tên thật sự là kim taehyung.

mà có là kim taehyung hay đến cả vante kim đi chăng nữa thì chắc chắn jeon jungkook cũng chẳng biết đến anh đâu.

kth.jjk

leepunn_7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro