short 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🥀♡

20/8/2022

- giám đốc, hôm nay chúng ta có hẹn với người mẫu Daniel để bàn về dự án thiết kế sắp tới vào 6 giờ tối tại nhà hàng 0x1 ạ!


thư kí Kang đang phổ biến một số hoạt động sắp tới, không thấy Ami trả lời. Anh liền ngó xuống, Ami cứ mãi xoay cây viết rồi chăm chú gì đó chứ không có gì là để tâm lời anh nói lắm. Thấy thế, anh liền lay mạnh cô


- giám đốc, chị có ổn không ạ?


liền bừng tỉnh khi thư kí kang lay mình, cô liền lật đật lấy lại tư thế làm việc


- hả? à ừ chị biết rồi. mà daniel là người gần đây đang rất được công chúng quan tâm đúng không?

thư kí kang gật đầu, tiếp tục nói

- dạ vâng, daniel tháng vừa rồi đã làm người mẫu cho bìa tạp chí số mới nhất của ELLE, rất thành công tạo sự chú ý của công chúng!

hiểu vấn đề,cô liền gật đầu

- ừ vậy thì tốt cho bộ sưu tập mới suncheol của chúng ta! em có thể đi làm việc khác được rồi, chiều chị sẽ tự đi

nói rồi, thư kí kang rời khỏi phòng


thật ra, cô đang suy nghĩ làm sao có thể từ chối lời đề nghị hợp tác lâu dài với hãng quần áo và nước hoa Autumn 13


đừng vội nói ami cô kiêu căng khi có công ti đề nghị hợp tác lâu dài.


chuyện là vào tháng 6,khi gặp để nói chuyện, chủ tịch hãng đó đã mong muốn cô sẽ kết hôn với con trai của họ, hai công ti sẽ hợp thành một và phát triển.


ami vô cùng bối rối trước lời đề nghị này của họ, chính vì vậy cô không thể nào tập trung làm việc được suốt thời gian gần đây. không quen không biết gì về con trai của họ khiến cô cảm thấy cực kì khó xử, mà cô cũng đang còn vướng bận chuyện mất tích người cô thương trong suốt ngần ấy năm. làm sao cô có thể thích ứng được việc này ngay được? tuy vị chủ tịch ấy nói rằng khi cô sẵn sàng thì có thể gọi phía bên họ để trả lời, chính vì như thế cô lại càng đau đầu hơn.



cảm thấy ngồi mãi không được gì, cô liền gọi park jimin ra quán cà phê Heaven 24/7 gần công ti để nói chuyện





cà phê Heaven 24/7...




khi vào trong quán, cô liền tới ngay góc quán quen thuộc có thể nhìn ra con sông hàn mà ngồi xuống



- ôi, hôm nay em mới có thời gian tới à Ami?, vâng người hỏi cô là anh chủ quán trẻ tuổi – kim seok jin



cô liền cười xuề xòa, gật đầu




- vâng, bận quá anh ạ! với gần đây có nhiều chuyện khiến em suy nghĩ quá!




- có chuyện gì thì em tôi vẫn phải nên cười thật tươi đấy, em dạo này xanh xao hẳn! đôi lúc cũng phải nên đi ra ngoài thư giãn nếu quá bứt rứt trong người




cô gật đầu và cảm ơn anh





- em hiểu rồi, cảm ơn anh nhé! hôm nay vẫn như mọi khi nhé anh!

seok jin liền cười và giơ ngón tay cái như đã hiểu, liền xoay vào trong mà đi làm phần nước của ami

rốt cuộc thì anh đang ở đâu từng đó năm, biệt ăm vô tính? cô không rõ rằng anh hiện tại vẫn còn sống không hay như thế nào? ngày hôm đó cô đã khóc như điên dại khi nghe bác sĩ bảo anh mất tích khỏi bệnh viện


cô thở dài trước số phận của mình,nghĩ cũng may mắn khi ngày đó không có anh, cô vô cùng may mắn khi không bị bọn chủ nợ cũ làm phiền nữa. mọi người thắc mắc tại sao không? vì bọn chúng đều đã bị bắt cả rồi



1.5.2019, park ami vẫn là sinh viên năm 2





ngày đó, cô đi làm về thì bất ngờ bị bọn chúng tìm thấy và chặn đường. lần đó cũng nghĩ rằng bản thân xong đời với bọn chúng rồi. bọn chúng giằng co với cô nhằm lấy túi xách của cô





- mày mau giao nộp tiền ra đây, ranh con!




- không,tôi không có tiền! các người biến đi!





cô giằng co giật lại túi xách kịch liệt và vô tình cô đã đánh trúng 1 tên trong số đó. tên bị đánh trúng vô cùng tức giận, liền nắm tóc cô kéo ra sau mà quát hung tợn



- mày chán sống rồi à? để xem hôm nay tao xử mày như nào!


nói rồi, hắn định tát cô thì bỗng có một tay khác giữ lại


hắn khó chịu quay sang thì có một người con trai vóc dáng vô cùng nhỏ con, xem chừng chỉ 1m70 đang nắm chặt bàn tay của hắn


- mày đánh cô ấy như vậy mà đáng mặt đàn ông à?



cậu liền quật mạnh tay tên đó sang một bên, tên đó chao đảo ngã xuống đất. cậu liền kéo tay cô về phía mình


- cô không sao chứ?


cô lắc đầu thay cho câu trả lời



tên kia bị đẩy ra liền tức tối, hắng giọng đầy giận dữ


- mày được lắm! xem hôm nay tới số với tao!





nói là làm, hắn xông lên định vung tay đấm cậu con trai kia thì lập tức đã bị tay cậu nắm chặt lấy, một cước liền đổi thế bẻ tay hắn khiến hắn la oai oái lên



- thằng ranh con, mau bỏ tao ra!





không nói không rằng, bị anh vặn tay một cách khốn khổ một lần nữa, chân liền lấy một cước đạp khiến te tua xuống đất thảm thương





- mày liệu hồn mà cút khỏi đây trong vòng 2 phút nữa, cảnh sát sắp tới rồi đấy!





tên đó không tin vào mắt mình, hắn tức tối quát tháo những tên đàn em hèn hạ ở đằng kia





- còn đứng đó? chúng mày muốn ăn cơm tù? mau rút



sau khi tất cả bọn chúng đều bỏ đi, cô mới để ý tới người cứu mình, bèn ngước lên nhìn thì không khỏi hốt hoảng



- kim...kim taehyung?




người con trai cứu cô không nói không rằng nhìn cô một cách ngạc nhiên



- taehyung? cô có quen anh họ tôi à?



cô liền bỗng chốc khó hiểu


- à cô thấy tôi giống anh ấy là đúng, vì chúng tôi nhìn tựa tựa như nhau mà!

cô lắp bắp trước câu trả lời của anh như thể không tin được những gì vừa nghe


- không...không phải...anh ấy...taehyung?



- ừ, tôi không phải là taehyung


chàng trai không nhanh không chậm đáp



chàng trai liền gãi đầu nhìn cô gượng gạo, liền chìa tay ra như thể muốn làm quen



- tôi là choi yeonjun, hoặc gọi là daniel cũng được. tôi mới từ mỹ về đây thăm một lát. hân hạnh được biết cô. cô tên gì nhỉ?



nhận thấy yeonjun chìa tay làm quen, cô liền đáp lại




- à vâng, tôi là park ami. hiện tại là sinh viên của khoa thiết kế



nghe được câu trả lời, chàng trai như thể càng vui mừng




- woa, khoa thiết kế sao? trùng hợp là tôi cũng đang học thiết kế! cô là sinh viên năm mấy?



- à tôi là sinh viên năm 2



cậu liền mỉm cười "à"



cảm thấy rất nôn nóng biết được tin tức của taehyung, cô liền lay người của yeonjun mà không nhanh chậm mà tra hỏi


- cơ nhưng mà, còn taehyung? anh ấy hiện tại ở đâu?


nghe cô hỏi như vậy, anh cũng có ý muốn nói nhưng chợt nhận ra rằng bản thân không biết gã anh họ với cô gái sinh viên này rốt cuộc là quen biết gì nhau không? sao chưa từng nghe anh đề cập gì. với lại, việc taehyung đang được điều trị sau vụ tai nạn kia khiến anh không thể mở miệng





- cái này tôi không rõ, vì cũng rất lâu tôi không gặp lại anh ấy





nghe được yeonjun trả lời, ami không nhanh không chậm liền xịu mặt xuống vì vẫn không tìm được thông tin gì thêm








- cơ mà...cô có phiền không nếu cô dẫn tôi đi tham quan seoul? vì hiện tại tôi là sinh viên năm cuối, về đây để tìm ý tưởng cho bài luận tốt nghiệp




nghe yeonjun đề nghị, em liền gật gù cười cười








- à được chứ! đi thôi, tôi dẫn anh đi!






thế là cả một ngày hôm đó cô và cậu đi càn quét hết mọi chỗ nổi tiếng nhất có thể ở thành phố seoul này. và khi đến cuối ngày, trước khi chào tạm biệt thì bỗng chốc ami liền lấy điện thoại của mình ra mà đưa yeonjun







- à nhưng mà nếu liên lạc được với taehyung, anh có thể...hãy gọi tôi được không?







thay vì đồng ý, yeonjun liền đẩy chiếc điện thoại về phía ami cô, lắc đầu





- hiện tại tôi chưa thể giúp gì được cho cô đâu. nhưng mà...






- nhưng mà? nhưng mà sao? anh mau nói đi!




ami liền sáng mắt lên mà không ngừng lắc lắc cánh tay của yeonjun






- có thể một ngày không xa tôi sẽ dắt anh ấy đứng trước mặt để cô diện kiến rõ hơn. đổi lại tôi sẽ được thứ mà tôi muốn từ cô? đồng ý không?






nghe yeonjun nói vậy, park ami vô cùng ngập ngừng trước sự đề nghị đấy, cuối cùng em vẫn quyết định đồng ý vì em thật sự đã muốn gặp lại kim taehyung lắm rồi. tại thời điểm đó em không nghĩ rằng yeonjun chỉ đơn thuần có thể mời đi ăn trả ơn hay đại loại như nào nên không nhanh không chậm liền đồng ý


- được, tôi đồng ý. mong rằng hãy mang anh ấy về đây để tôi biết được anh ấy ổn không




- được, vậy thì trao đổi sns để tiện liên lạc đi! _ yeonjun gật đầu




- p.am27_

- dnijjun.fox139




trao đổi sns xong, anh tạm biệt cô và trở về mỹ vào ngày hôm đó



kể từ giây phút đó, cô không còn gặp lại yeonjun nữa trong những năm gần đây. nhưng lâu lâu họ vẫn liên lạc qua sns để giữ liên lại






trở về với hiện tại, cô liền bật cười một cách chua chát.






tới giờ cô vẫn tin rằng sẽ có phép màu xảy ra sao? người ta là anh em họ với nhau còn chưa rõ như nào. cô là người dưng thì càng bặt âm vô tính






mãi mê với dòng suy nghĩ của chính bản thân mà cô không biết được rằng là park jimin từ lúc nào ngồi trước mặt cô và gọi cô nhiều lần






- này park ami! có nghe tớ nói gì không?






giật mình lần nữa khi park jimin kêu hơi lớn tiếng, ami liền lập tức quay về hiện tại mà nhìn park jimin đang cau có trước mặt mình khiến cô cảm thấy vô cùng hối lỗi






- a tớ xin lỗi cậu, có vài chuyện khiến tớ tập trung nên không chú ý lắm! cậu tới đây từ lúc nào vậy?






bất lực trước cô bạn thân từ thuở sinh viên của mình, anh liền lấy tài liệu từ trong cặp táp của bản thân ra rồi lật vài trang, chìa ra trước mắt cô





- tớ tới nãy giờ 8 phút rồi, gọi cậu chắc 10 phút!





ami liền nhéo lên tay park jimin khiến câu đau oai oái





- xì bớt cằn nhằn tớ đi. hôm nay cậu đem đủ tài liệu để tối nay chúng ta đi gặp đối tác chứ?







jimin gật đầu, tay và mắt vẫn chăm chút lật từng trang giấy miệng thì vẫn trả lời cô




- ừ tớ thì đem đủ hết rồi, chỉ cần hộ tống cậu đi để không lạc đường thôi!







- này park jimin, muốn ăn đấm nữa hả?





cảm thấy cô xù lông, anh liền cười hề hề tay thì đưa li nước cho cô







- thôi tớ đùa mà, giờ đi thôi!






cậu nhắc ami mới để ý đến chiếc đồng hồ ở tay, đúng thật! 20 phút nữa tới giờ hẹn rồi, không đi thì kẻo muộn với đối tác







- ừ thế thôi ta đi thôi park jimin!


cả hai nhanh chóng thanh toán, chào hỏi anh seokjin và nhanh chóng ra về



28.4.2021, nước Italia, trụ sở kth.rd






- vậy cậu quyết định sẽ trở về hàn thật à?






Jeon JungKook rất lấy làm ngạc nhiên buông chiếc điện thoại xuống khi nghe đàn ông đứng ngay ban công mà nói


- ừ tôi nghĩ bản thân nên trở về đó một chuyến để gặp lại em ấy




vâng, chính là anh, Kim Taehyung







phó chủ tịch tập đoàn kth.rd






tại sao anh vẫn còn đứng ở đây đúng không? Chuyện chính là cái hôm xảy ra tai nạn năm đó, ông nội của anh lập tức điều động người về đại hàn mà đích thân mang anh sang Ý để chữa trị. tại sao lại có chuyện đưa đi trót lọt mà đội ngũ bác sĩ, y tá hốt hoảng như vậy? câu trả lời là ông nội đã dùng tiền bảo họ im lặng và lập tức dàn dựng vở kịch để có thể mang anh đi một cách trót lọt






năm đó anh chấn thương nặng đến nỗi nằm bất động một quãng thời gian rất dài.





phải bắt đầu lại mọi thứ dần khiến anh gặp khó khăn vô cùng nhưng ta đều biết rằng đội ngũ y tế nước ngoài rất tốt mà, dĩ nhiên là anh đã được điều trị rất tốt trong suốt quá trình đó






khi được xuất viện, ông nội đã cho anh đi học tiếp cái nghề kinh doanh để có thể tiếp quản công ti. rất may là tai nạn khiến anh bị chấn thương đôi chân chứ không hề lấy đi sự thông minh của anh. sau khi tốt nghiệp thì anh tiếp quản thay ông nội công ti



khoảng chừng được hai năm, anh ngỏ ý với ông nội rằng bản thân muốn trở về hàn thì ngay lập tức ông nội tức giận bác bỏ ý kiến của anh



- không! tuyệt đối không về nơi đó, về đó thì con không có bất kì người thân nào cả, chẳng thà rằng con hãy ở đây với ta và mọi người không phải tốt hơn sao?







- nhưng mà con muốn về đó để tìm lại ami...con định


"chát"


một cái tát giáng xuống gò má của taehyung, anh ngước lên nhìn ông nội mà ấm ức


- tại sao nội lại làm vậy?



- con bé đó có gì mà con nhất quyết sống chết mà phải đòi về đó? Rõ ràng vì nó mà con bị gặp tai nạn con còn chưa sáng mắt? với cả, ta không gặp chấp nhận đứa con dâu không môn đăng hộ đối như nó! tuyệt đối không!


nói rồi nội bỏ về phòng không kịp để anh nói thêm một lời nào



- ông nội!



vì không muốn ông phiền lòng, anh tiếp tục chấp nhận cắn răng mà ở lại nơi này mà tiếp tục sự nghiệp



- ra là ông nội không muốn cậu về nên đợt này cậu nhất quyết về đó dù rằng không phải là chuyện cậu đích thân phải đi?


jeon jungkook sau khi nghe anh nói xong mà tiếp tục hỏi


- ừ, chuyến công tác này có thể nói nôm na là như thế


cuộc trò chuyện này sẽ không bị cắt đoạn cho tới khi có người chen ngang




cánh cửa phòng làm việc của taehyung đột nhiên bật mở, bước vào là một chàng trai thư sinh với màu tóc màu xanh biển tối màu và trông cậu ấy rất hớn hở không nhanh chậm mà chạy lại chỗ taehyung mà cau vai anh




- anh taehyung, lâu lắm rồi không gặp lại!



anh liền tránh khỏi cái khoác vai của người con trai kìa, mặt hết sức cau có



- choi yeonjun, qua đây không chào hỏi mà chạy lại khoác vai anh mày như bạn thế à?



yeonjun bĩu môi trước người anh khó tính khó ở của mình



- gì đâu, anh em lâu ngày không gặp em chỉ muốn chào hỏi thôi mà. sao phải căng thẳng vậy?



sự chú ý lại tập trung ở mái tóc của yeonjun khiến taehyung anh đây lại phải tiếp tục cằn nhằn



- chú mày nhuộm lần thứ mấy rồi đây? anh nhớ cách đây không lâu là một màu khác chứ không phải màu này?



yeonjun nghe anh nói mà cười, gật đầu liên tục kèm theo cử chỉ giơ ngón cái như ý bảo là anh đã đoán đúng rồi



điều này làm taehyung bất lực vô cùng, cái thằng nhóc này định muốn trọc tóc hay muốn tóc gãy hết à? mới 2 tháng trước còn để tóc màu vàng sáng hôm nay lại chuyển sang màu này? thằng nhóc ở Mỹ từng đó năm không biết có chạm dây không? anh thở dài ngao ngán mà liền véo lỗ tai của yeonjun khiến cậu la oai oái



- đau, đừng anh, đau em!



không dừng lại mà còn vặn mạnh hơn khiến yeonjun khóc ra nước mắt mà năn nỉ


- đừng mà,em biết lỗi rồi ! anh tha em, em lập tức đi nhuộm lại màu đen ngay


nới lỏng tay ra mà chất vấn lần nữa


- thật?





yeonjun gật đầu liên tục





bỏ tay ra mà quay trở về bàn làm việc



- chú mày nói thì giữ lời, giờ không còn việc gì thì lập tức ra ngoài


yeonjun xoa xoa lấy cánh tai của mình mà không khỏi oái ăm tên anh trai khó tính của mình


- chưa gì là anh đuổi em rồi? em định nhờ anh giúp đỡ một số thứ để hoàn thành bài luận để tốt nghiệp thôi, không được sao?


nghe yeonjun nói như vậy, taehyung bỏ cây viết đang vẽ bản thảo mà ngước lên nhìn tên nhóc em họ của mình mà khó hiểu


- sao phải là anh giúp? chẳng phải chú mày rất giỏi sao?


không nhanh không chậm mà chạy về phía bàn của người anh họ mà ra sức năn nỉ


- chuyện là, em muốn bên mình cho ra những trang phục theo những bản thiết kế của em để có thể trình diễn ở kì thi của trường. nếu đậu thì may mắn sẽ được trình làng ở tạp chí ELLE. giúp em đi!


kèm theo năn nỉ là màn rung lắc cánh tay quen thuộc của tên em họ khiến taehyung một phen mệt rã rời. liền đẩy choi yeonjun ra mà phẩy tay như kiểu đuổi cậu đi


- khôn hồn thì lo về làm bài tốt nghiệp cho tốt, anh có giúp chú mày không thì còn tùy ở chú mày!


nghe câu trả lời của anh, yeonjun liền hí hửng ôm chầm lấy anh mà cảm ơn


- cảm ơn kim taehyung đại nhân, ơn này sẽ không quên!


định bụng là sẽ chạy về nhà, nhưng khi đi ngang chiếc tủ kính trưng bày của taehyung, yeonjun liền dừng lại mà suy nghĩ gì đó


jeon jungkook vừa từ ngoài vô sau khi pha cà phê cho taehyung, thấy cậu đứng đó nhìn chằm chằm vô cái tủ mà lấy làm lạ, bèn tiến lại mà lay lay người cậu


- này choi yeonjun, sao đấy?


nhận thức được jungkook gọi mình cậu liền hoàn hồn trở về trạng thái ban đầu


- anh jeon này, anh có biết cô gái ở trong ảnh với anh taehyung là gì không?


dĩ nhiên là nói bé rồi, chứ to mồm thì khéo lại làm taehyung ở tuốt đằng kia phòng nghe mà xử đẹp mất


khi nghe yeonjun nói jungkook liền ngó lên nhìn chiếc tủ, sau cùng bèn hiểu ra mọi thứ


tiến lại phía cuối phòng đằng kia mà đặt cốc cà phê lên bàn taehyung rồi tiến tới đẩy cậu ra ngoài, đóng chặt cánh cửa lại, jungkook như sợ hãi taehyung phát giác ra vậy





yeonjun khó hiểu bèn thúc giục jungkook mau kể


- chuyện là như thế này...





sau khi kể hết một lượt ra cho cậu nghe, anh liền để tay lên môi cậu mà cảnh báo


- anh kể thì mày liệu hồn mà giữ kín với ông nội, khéo nó không trốn về được là nó tiêu hủy hết cái đống thiết kế của mày!


xì, nghĩ mình nhiều chuyện tới vậy à? yeonjun không cam tâm mà đấm vô vai jeon jungkook


- anh lo bảo taehyung mà đối xử tốt với em đi ! vì em và cô gái này có gặp nhay ở seoul đấy, em với cô ấy tới giờ vẫn giữ liên lạc. không nghĩ rằng lời cô ấy nói ngày trước là sự thật thôi!


jeon jungkook chính là bi yeonjun làm cho bất ngờ mà trợn mắt lên mà nhìn cậu


- wae? gặp rồi cơ đấy à?


- chứ anh tưởng em đùa sao? em bảo là em gặp cô ấy 2 năm trước ở seoul nên anh bảo tên kia liệu đối xử tốt với em. em sẽ nghĩ cách để họ gặp lại


không nói gì thêm nữa, cậu liền nhanh chóng ra về


trở lại hiện tại - 20/8/2022


sau khi rời khỏi tiệm cà phê, cả ami và jimin liền nhanh chóng đi đến nhà hàng 0x1 để gặp người mẫu ảnh kiêm nhà thiết kế thời trang ấy để tiện bàn việc cho bộ sưu tập kì này


đi khoảng chừng 10 phút là đã tới nhà hàng rồi vì đường không đông đúc lắm


bước xuống xe để jimin có thể đi xuống hầm cất xe, còn bản thân cô tay cầm bản thiết kế mà nhanh chóng tiến vào nhà hàng


- ừm, để xem nào. phòng 1309 tầng 1


cô vừa đi vừa cầm điện thoại mà tra số phòng như thư kí kang đã gửi cho mình mà đi tìm


đi loanh quanh một hồi vẫn chưa thấy được vì độ rộng ở đây quá lớn, định bụng rằng bỏ cuộc và sẽ đi hỏi nhân viên thì đập vô mắt cô là phòng 1309 gần đó. nghĩ là vui mừng liền chạy tới mà đó



sửa soạn lại trang phục, cô liền gõ cửa



- tôi là park ami đã có hẹn trước đây ạ!





- vào đi





vội mở cửa bước vào trong, đóng cánh cửa và vội quay ra sau cúi gập người xuống


- xin thứ lỗi vì đã đến muộn





- được rồi cô ngẩng đầu lên đi





dứt câu, cô liền ngẩng đầu lên thì đứng hình





người đang ngồi trước mặt cô, chẳng phải là choi yeonjun sao?


khoan đã, chuyện này rốt cuộc là như nào? cậu ta là daniel choi sao? người mà sẽ hợp tác cho bộ sưu tập mới của bên cô à?


- sao còn đứng đấy? cô không định ngồi bàn bạc công việc à?


khi yeonjun cất tiếng nói đã khiến em bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ của bản thân


liền bối rối mà cúi gập người như thay cho lời xin lỗi rồi vội vàng tiến tới ngồi xuống đối diện cậu


- yeonjun...à không phải, daniel. không biết cậu đã xem bộ sưu tập Suncheol mới nhất của bên tôi chưa nhỉ?





nói rồi cô liền đẩy bản thiết kế của cô tới yeonjun





nhận bản thảo từ tay cô, cậu liền lật từng trang giấy ra mà ngắm nghía từng trang thiết kế của cô





riêng bản thân của ami cô thì hiện tại đang có suy nghĩ khá là rối bời vô cùng. sao yeonjun anh ta lại trở về? mà còn hẳn là đề nghị hợp tác với bên cô với cương vị là người mẫu ảnh. chắc là đã có tin tức của taehyung rồi chăng? dù sao cô cũng nên hỏi yeonjun rõ ràng về vấn đề này mới được





- này?





-....





- này park ami? có nghe tôi nói không?





- hả? à vâng... tôi nghe





- tôi bảo là bản thiết kế rất ổn, khi nào triển khai việc chụp cho mẫu?





- à việc chụp mẫu ảnh sẽ được tiến hành vào tuần sau. lúc đó anh ổn chứ?





yeonjun lấy chiếc điện thoại ra để xem lại lịch trình của cậu thì gật gù





- được, tôi rảnh ngày đó. vậy điểm chụp?





- ừm điểm chụp là ở vườn 5'34' của khu gangnam!





liền quay sang người quản lí kế bên cậu mà dặn dò





- lịch trình trăm sự nhờ cả anh!





người quản lí gật đầu :"tôi hiểu rồi cậu daniel"





bỗng yeonjun ra hiệu cho quản lí, quản lí liền gật đầu mà mang ra một chiếc hộp được đặt ở trên bàn ở vị trí gần đó





khi người quản lí đẩy chiếc hộp về phía ami khiến cho cô vô cùng khó hiểu





nhận thấy cô vẫn bối rối như chưa hiểu chuyện gì, cậu liền bật cười





- em mau mở ra thử xem bên trong đi?





hả? tự dưng thay đổi xưng hô ngang ngược vậy? điều này càng làm khiến park ami càng thêm bối rối mà khó hiểu





tay thử mở trong chiếc hộp ra mà xem.





cái gì? dây chuyền bản giới hạn? cậu ta không phải bị vấn đề à? tự dưng lại đi tặng chiếc dây chuyền này?


- cái này...?





- là tặng em! món quà của gia đình tôi gửi em





- gia đình anh là công ti nào à? bỗng dưng lại tặng món này?





- chính là autumn 13, chắc hẳn là em nhớ?





nghe đến đây, park ami dường như đã hiểu hết vấn đề. nhưng khoan, tại sao lại với choi yeonjun? cậu ta là đang lừa gạt cô à? vốn dĩ chỉ quen biết từ lần cậu đã cứu cô và vô tình biết được cậu là em họ của taehyung, dường như lần đó là cậu trở về nước, chỉ liên lạc qua sns





rồi trở về thì trở thành hôn phu của cô?





chuyện quái gì vậy?





tức giận đập mạnh đứng dậy nhưng cư nhiên vẫn không khiến yeonjun giật mình hay sao





- này daniel choi, anh đang đùa với tôi đấy à?





- tôi không đùa em? lời tôi nói hoàn toàn là thật





- nếu vậy thì tôi xin phép được hủy hợp đồng lẫn cái đề nghị quái gỡ này!





nói là làm, cô lấy túi xách định bước rời khỏi đây thì đã bị choi yeonjun cầm lấy giữ lại


cơn bực tức vẫn chưa nguôi, đã vậy còn bị giữ chặt tay như thế này





cô giằng co hết sức khó chịu





- này! mau bỏ ra?





kéo cô ngồi xuống lại chiếc bàn còn bản thân thì cúi người xuống mà nhìn cô


tuy là bực bội trong người, nhưng khoảng cách này đã khiến cô một phen đỏ bừng mặt khi góc này yeonjun vô cùng đẹp!


từng đó năm không gặp lại, cô còn phải công nhận rằng cậu đã dậy thì vô cùng thành công. không còn là cậu thiếu niên với gương mặt phúng phính bé người nữa. gương mặt đã nhỏ hơn, còn cao lớn hơn so với trước


- em có muốn biết tại sao tôi làm vậy không?





- anh mau tránh ra đi, tôi không quen người lạ đứng sát người tôi như thế này


thấy thế yeonjun liền bật cười, trở về lại vị trí ngồi ban đầu


- thật ra chỉ là đang muốn giúp gia đình tôi thôi, dĩ nhiên là nếu em không đồng ý thì người thiệt thòi là ở em!





ami liền trầm ngâm, tại sao nếu cô hủy lời đề nghị kết hôn cùng yeonjun thì cô sẽ là người thiệt thòi? cô và cậu ta chỉ mới gặp nhau trong vòng 1 tiếng sau gần mấy năm xa cách thôi?





vẫn không nhận được câu trả lời từ ami, yeonjun cậu có vẻ rất sốt ruột liền cất tiếng mà hỏi một lần nữa


- em suy nghĩ kĩ chưa? tin tôi, em sẽ không thiệt thòi gì cả


vẫn không thấy cô trả lời , yeonjun bất lực song đó cũng rất thông cảm vì khi trở về cậu bất ngờ lại khiến cô khó xử như thế này. nhưng cậu cũng không còn cách nào hơn


- bây giờ tôi để em suy nghĩ thật kĩ. có việc gì thì em nhắn tin tôi là được. em có thể về rồi






nói đoạn, cô liền cầm chiếc điện thoại cùng túi xách và cả bản thiết kế mà nhanh chóng rời khỏi đấy



bước ra khỏi nhà hàng. cô bần thần bước đi trong vô thức tới mức không nghe jimin gọi cô từ đằng sau



- park ami!!!



và lần này thì ami đã nghe thấy tiếng gọi của jimin




- này, cậu không nghe mình nói à? sao không đợi mình lấy xe?







cảm thấy có chút hối lỗi, ami bèn cười ái ngại







- tớ xin lỗi, lần sau không vậy nữa. mình đi về nhé?





thấy ami có vẻ khác khác so với lúc trước khi đi tới nhà hàng, park jimin muốn hỏi gì đó nhưng chần chừ rồi thôi





về đến nhà, park ami cô liền nhanh chóng thả bản thân nằm xuống chiếc giường của bản thân mà bật khóc thảm thiết





tại sao vậy chứ? sao ông trời lại khiến cho cô gặp phải tình thế éo le này chứ?





liệu chấp nhận lời đề nghị của choi yeonjun thì có phải là điều đúng hay không? chính cô còn không rõ





'ting'





điện thoại vang lên tiếng tin nhắn quen thuộc từ sns cô hay dùng





đã định mặc kệ nhưng rồi





'ting'





cô phải ngồi dậy mà đi tới chiếc ghế để giỏ xách của cô mà lục tìm lấy chiếc điện thoại





mở màn hình ra, cô thấy yeonjun đã gửi cho cô hai dòng tin nhắn





daniel.fox139


' chuyện lúc này, em cứ từ từ suy nghĩ '





' không cần trả lời tôi vội đâu '





ha, anh ta đổi tên sns từ khi nào vậy nhỉ? suýt chút cô không nhận ra





'ting'



' tôi biết em đang xem tin nhắn, khi nào trả lời được thì cứ nhắn '





2 tuần sau...





- giám đốc, chị đi đâu vậy?








thư kí kang khi thấy em ba chân bốn cẳng chạy mà không khỏi khó hiểu, bèn chắn ngang cô mà hỏi





- chị phải đi công việc một lát, em đừng lo!





nói rồi cô cứ chạy đi mặc cho thư kí kang chưa kịp trả lời





hớt ha hớt hải rời khỏi điểm hẹn mà chạy tới điểm hẹn của cô và jimin





vâng, cô đã lỡ giờ hẹn với jimin





đang đứng chờ thang máy của trung tâm để tới lượt của mình





'ting ting'





cửa thang máy mở ra, cô vội vàng bước vào





bỗng dưng có một bóng dáng quen thuộc lướt sang cô khiến cô khựng lại mà phải xoay người về phía sau mà nhìn


người đó...?





chẳng phải là người cô cất công kiếm mấy năm nay sao...?





kim taehyung...?





anh ấy vẫn còn sống?





ami liền hớt hải để chạy ra thì dường như không kịp nữa





cánh cửa thang máy đã đóng lại, cô gần như chết trân tại lúc này





cái quái gì thế này? ông trời đang cố tình đùa với cô sao?





người gần như ở rất gần nhưng sao vẫn có cảm giác xa vời ngay lúc này vậy chứ?





ra khỏi thang máy, cô liền bước chân nặng trĩu từng bước rồi lại ngồi thụp xuống mà khóc lóc vô cùng thảm thiết





- thật là...cuộc đời mình...không đáng để được gặp lại người thân hay người mình thương sao...? ông trời ơi...ông muốn con phải làm sao?





mọi thứ gần như là tuyệt vọng với cô ngay tại thời điểm này





thì dường như có gì đó đã khiến cô nhớ ra





phải rồi!





lời đề nghị của choi yeonjun vào hai tuần trước...





lật đật lấy từ trong túi xách ra chiếc điện thoại





cô liền ấn vô sns và tìm tới mục tin nhắn của cô và yeonjun


p.am27_



' này yeonjun'


vẫn chưa có một lời hồi âm, cô liền gấp gáp nhắn thêm một vài dòng nữa


' về việc lần trước anh đề nghị '





' tôi đã suy nghĩ kĩ rồi '





lập tức, liền có thông báo trả lời được nhắn tới



daniel.fox139


' em nói đi, tôi nghe '





bản thân vẫn rất chần chừ, liệu rằng bản thân mình sẽ không hối hận chứ?





nhưng vẫn nghĩ vì mục đích để gặp lại kim taehyung, park ami liền lập tức trả lời



p.am27_



' đúng, tôi đồng ý tiến tới hôn sự với anh '




đầu bên kia có một người con trai không khỏi bật cười một cách tinh ranh khi nhận được tin nhắn từ cô







xem ra em rất yêu anh ấy, ami nhỉ?






bật cười lắc đầu, yeonjun liền nhanh chóng nhập tin nhắn rồi ấn gửi





daniel.fox139




' được, hẹn gặp lại em tại 5'34'' ! '




đặt chiếc điện thoại lên bàn làm việc, cậu đứng dậy đi đến bên chiếc cửa kính của công ti mà ngắm nhìn thành phố




chà, thành phố khi hoàng hôn là đẹp đến như vậy sao?



xem ra tối nay cậu nên tự thưởng cho bản thân một bát mì ramen chứ nhỉ?




- chậc, phải đi sớm không lại mất phần





tôi đã trở lại rồi đây, thật sự từ lúc bắt đầu tới giờ chắc hẳn cũng lâu lắm rồi nhỉ? quào và tôi không nghĩ là mọi người sẽ thích ẻm đâu vì tôi viết không được hay lắm :v dù sao, vẫn cảm ơn mọi người rất nhiều!

fic dự kiến là có thể dài hơn, có thể là short 3 mới có thể end được. thành thật là tôi xin lỗi mọi người nhiều ㅠㅠ mong là tôi sẽ ráng đúp thời gian này nọ viết tiếp short 3 ㅜㅜ đáng lẽ tôi đã up lên rồi nhưng mà mãi không ưng nên giờ tôi mới viết xong và up lên ㅠㅠ hmm, cảm ơn đã ủng hộ , yêu thích nhé ♡ không biết mọi người đọc xong có dự đoán xem là SE hay HE không nhé hehe . well, thôi tôi phải đi đây. chúc mọi người đọc vui ♡


| 19.12.2021 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro