4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Seokjin cũng trốn thoát thành công, còn làm cách nào để trốn được ấy thì chỉ là nhân lúc Taehyung ngủ anh nhanh chân chuồn thôi. Dù được tự do rồi nhưng Seokjin biết mọi chuyện sẽ không dừng lại như thế đâu, tên đó sẽ không buông tha cho anh dễ dàng như vậy.

"Ui chào hyung, hôm qua em nghe nói anh bị bệnh, anh khoẻ hơn chưa?" Jungkook đang ôm một bịch snack vừa ăn vừa nhàn nhã bước đến.

Seokjin thở dài chôn mặt vào hai bàn tay không muốn đáp lời. Cũng may là tối hôm qua cái tên kia còn biết thương cái thân ốm yếu này của anh nên là cả hai chỉ thuần khiết ôm nhau ngủ nhưng mà anh vẫn cảm thấy đau mông dữ lắm. À mà mấy cái dấu hôn, cậu ta lại gặm thêm một đống nữa chứ, trời nóng mà phải mặc áo sơ mi cài tận nút trên cùng khiến Seokjin cảm thấy mình như đang được quay trong lò vi sóng.

Jungkook thấy tình trạng của Seokjin nhưng vẫn rất là vui vẻ miệng mồm luyên thuyên, "Ngày hôm qua nha tổ trưởng đãi một bữa thịt nướng, em ăn căng cả bụng luôn, tiếc là anh nghỉ mất." Đột nhiên gáy Seokjin bị một bàn tay lành lạnh chạm vào một cái khiến anh giật bắn người vội vàng che gáy mình lại. Jungkook rút tay hai má hơi hồng hồng bối rối nói, "Em thấy trên gáy anh đo đỏ tưởng dính cái gì nhưng mà không phải..."

Mặt bất động nhưng trong lòng Seokjin đã đêm Taehyung ra đâm mấy trăm nhát rồi, cái tên biến thái kia thật sự không chừa lại chỗ nào trên người anh luôn. Seokjin xua tay cố gắng bình tĩnh nhất đáp, "Muỗi chít ấy mà, tối qua có con muỗi cứ bay vo ve mãi mà anh không đập được."

"Thế ạ." Jungkook ngây thơ tin tưởng tiếp tục ăn bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro