bé con của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"làm sao cắt nghĩa được tình yêu,
có nghĩa gì đâu một buổi chiều
nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu"

anh gặp em vào một chiều thu, giờ tan tầm. mọi người đều tất bật và hối hả với công việc của mình. tiếng còi xe, tiếng nói chuyện vẫn ồn ào như thế nhưng anh cũng chẳng bận tâm.
vì khoảnh khắc ấy, anh đã gặp được mặt trời của mình rồi.

bé con của anh rạng rỡ lắm. em lúc nào cũng cười và mỗi khi cười thì đều để lộ chiếc răng thỏ xinh xắn của mình. khỏi phải nói, em cực kì cực kì cực kì đáng yêu. nhất là khi em cười và thỏ thẻ: "anh Taehyung, bé thương anh lắm!"

lúc mới quen, em có bao giờ như vậy đâu. em chẳng bao giờ chủ động. em bảo em ngại. nhưng không sao, anh nguyện trồng cây si vì em mà. nhưng quá trình ấy lâu thật đấy. lâu đến mức mà thằng Jimin bạn anh còn phải cáu, "sao em nhà mày mãi chưa đổ thế? tao phát chán rồi đây này". anh biết nó nói vậy thôi chứ lần nào nó cũng sẽ giúp anh đưa bánh cho em vì nó và em học cùng khu nhà A còn anh học mãi bên khu C. hoặc có lẽ, chính em cũng chán. vì suốt 4 năm đại học lúc nào cũng có một thằng lẽo đẽo theo em.

nhưng bất ngờ thật đấy. khi anh tưởng chừng như sắp hết hi vọng, thì em lại là người mở lời trước: "anh Taehyung, mình hẹn hò đi". mãi sau này anh mới biết. thì ra, không phải là em không thích anh mà là do anh cứ chần chừ mãi, không chịu nói khiến em phát cáu. thì ra, bé con của anh cũng yêu thầm anh như vậy.

em tốt nghiệp đại học, mở một cửa tiệm thiết kế quần áo cùng với bạn. anh cũng đã đi làm được hai năm, đang thử việc tại công ty của gia đình mà sắp tới, anh sẽ thay cha lên quản lí. mình chính thức hẹn hò và chuyển về sống chung.

thời gian đầu em cứ cằn nhằn mãi. vì anh luôn ăn cơm trưa ở bên ngoài. em nói không vệ sinh và quyết định sẽ làm cơm cho hai đứa mang đi. mỗi lần tỉnh giấc thấy bóng lưng bé nhỏ đang cặm cụi nấu nướng, anh biết, anh lại yêu bé con của anh thêm một chút rồi.

bé con của anh có mùi rất dễ chịu. khiến anh chỉ muốn ôm em mãi thôi. nhất là những khi đi làm về mệt. và cả vào những tối mùa đông. anh có thể bao bọc bé con mãi.

bé con của anh cũng dễ khóc lắm. em hay rơi nước mắt trước mấy câu chuyện lâm li bi đát trên tv. và em sẽ hỏi anh rằng, "liệu tình mình có như vậy không anh?". những lúc đấy anh chỉ cười xoà xoa đầu kêu "em ngốc" vì bé con của anh toàn lo những chuyện đâu đâu. "anh thương em" nói ngàn lần chẳng đủ sao anh lại bỏ em.

bé con của anh ngoan lắm. em chẳng bao giờ giận dỗi anh vu vơ. em bảo "bé biết anh thương bé. và bé cũng thương anh". chết thật, anh lại yêu bé con của anh thêm một chút nữa rồi.

hôm nay anh quyết định cầu hôn bé con của anh. anh muốn bé con của anh có danh phận đàng hoàng. dù em hay bảo, "không cần đâu anh. mình thế này mãi cũng được mà". nhưng anh biết, em thấy tủi thân lắm, khi mà mấy cô đối tác của công ty cứ lượn lờ quanh anh. và cả đám nhân viên luôn cau có khi em mang cơm
đến.

bé con của anh rất vui. anh thấy được những vì tinh tú lấp lánh trong đôi mắt ấy. đôi mắt chỉ chứa duy nhất hình bóng anh.

đám cưới của chúng mình không lớn. mình chỉ mời ba mẹ và bạn bè thân thiết đến thôi. nhưng anh biết bé con của anh hạnh phúc lắm, vì tất cả mọi người đều chúc phúc cho chúng ta.

    " bé con của anh".
" bé con của anh".
" bé con của anh".

anh có thể gọi em như thế mãi. nhưng anh cũng yêu lắm tên của bé con.
tên của em là, "Jeon Jungkook".

————————————

"meraki"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro