𝟎𝟑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu là omega thuần?"

"Không!.. Không phải đâu ạ..!"

...

Jeon Jungkook thở dài, cánh tay gác lên trán suy tư.

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày đi nhận việc, cậu vô cùng suôn sẻ được nhận vào làm, năng lực không tệ nên được cấp trên, nói trắng ra là Tổng Giám đốc Kim vô cùng ưu ái, quen biết thêm nhiều bạn bè mới, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo.

Nhưng tận sâu trong đáy lòng, cậu vẫn tồn tại một nỗi sợ.

Sao Tổng Giám đốc lại nhận ra cậu là omega thuần? Sao hắn lại dời bàn làm việc của Thư ký từ trước cửa vào trong phòng?... Và rất nhiều câu hỏi tại sao khác nữa.

Jungkook cũng không chắc là thân phận của mình có bị vị CEO kia phát hiện ra hay không, vì khi hắn hỏi câu đó (cậu là omega thuần?) thì cậu đã nhanh nhẹn phủ định điều hắn vừa nói. Nhưng cậu sợ rằng lúc ấy vì quá hoảng loạn nên câu trả lời mang mấy phần lúng túng, sợ rằng bản thân đã để lộ ra sơ hở cho người kia nhìn thấy.

Alpha rất có mắt nhìn, không hề dễ dàng để qua mặt những "kẻ thống trị" ấy đâu.

Bắt đầu một ngày làm việc mới, lặp lại những hoạt động như mọi khi. Thư ký Jeon nhàm chán ngáp một cái, tay vẫn thoăn thoắt trên bàn phím, soạn lịch trình cho sếp lớn.

Điện thoại rung lên khi vừa nhận một thông báo, Jungkook đưa tay cầm lấy, mở lên xem.

Một email vừa được chuyển tới, nội dung của nó không mấy vui vẻ gì, có lẽ là vậy khi cậu thông báo việc này cho sếp lớn đang ngồi đằng kia.

"Tổng Giám đốc, bên K.ALES hủy buổi hẹn với chúng ta rồi.. Họ nói là..."

"Chuyển email qua điện thoại của tôi."

Không đợi cậu nói hết, Kim Taehyung gấp gáp lên tiếng.

Nhanh chóng chuyển email qua cho hắn, Jungkook an phận quay về chỗ làm việc của mình.

Kim Taehyung mở hộp thư lên, đọc nội dung vừa nhận được, hai chân mày nhăn lại thể hiện sự không vui.

"K.ALES từ chối chúng ta để hợp tác cùng Choi-Maximus.. Lại là thứ rác rưởi đó!"

K.ALES vốn là đối tượng lớn nhất mà Kim Taehyung đang nhắm đến, có cơ hội kí hợp đồng cùng K.ALES thì sản phẩm của công ty sẽ được xuất khẩu ra nước ngoài. Đây coi như là một bước ngoặt lớn đối với Victor, cũng như là ánh hào quang đầu tiên trong con đường kinh doanh của hắn.

Thật ra trong mấy năm qua, Victor có rất nhiều cơ hội để vươn tầm xa hơn, nhưng đều bị Choi-Maximus hớt tay trên.

Choi-Maximus là đối thủ lớn nhất của Victor, và cả tập đoàn nhà họ Kim. Từ mười mấy năm về trước đến nay vẫn không ngừng cạnh tranh vị thế trên thương trường.

Cũng thật nực cười, lão già Choi JongDae mỉa mai hắn đặc tên công ty là Victor thật quá ngạo mạn, tự cao. Nhưng tên tập đoàn của lão lại là Maximus - vĩ đại nhất.

Nhớ đến lão già Chủ tịch của phe đối thủ, Kim Taehyung lại càng tức giận. Rốt cuộc kẻ hèn hạ đó sẽ đội lớp mặt nạ giả tạo ấy đến bao giờ.

_

Nhìn biểu hiện của hắn, Jeon Jungkook âm thầm run rẩy, sếp lớn khi nổi giận thật đáng sợ.. Cậu còn chẳng hiểu nguyên do vì sao hắn tức giận tới vậy, nhưng pheromone hắn tỏa ra nồng quá, cậu thấy hơi khó thở..

Tay bụm mũi, nhanh chân chạy ra khỏi phòng. Cậu sợ rằng cơ thể mình khi tiếp xúc với pheromone nồng đậm của alpha sẽ sinh ra phản ứng, tỏa ra pheromone để đáp trả lại, lúc đó thì mọi chuyện coi như xong.

Là cái bản năng chết tiệt đó, pheromone dịu ngọt đặc trưng của omega chính là để xoa dịu alpha trong lúc tức giận, hoảng sợ hoặc mất khống chế, không may là đôi khi nó còn khiến alpha hứng tình.

Cậu ghét nó, ghét bản năng của chính mình. Cơ thể này chưa thuộc về bất kỳ ai, nó sẽ cố gắng quyến rũ tất cả những alpha mà nó cảm nhận được khi có cơ hội.

"Ưm..."

Jungkook thở dốc, đôi môi bật ra tiếng rên nhỏ sau đó liền mím chặt. Quả nhiên cơ thể cậu đã có phản ứng.

Xem ra phải xin nghỉ một buổi rồi. Vì omega thoát khỏi cơn hứng tình bằng thuốc ức chế, sẽ không thể trở nên khỏe mạnh ngay lập tức được, tác dụng của thuốc khiến cơ thể chìm vào giấc ngủ sâu và quên đi bản năng ham muốn của mình.

Lại một ngày nữa bắt đầu, nghĩ đến cảnh phải nhìn cái "tảng băng di động" kia, Jungkook thở dài ngao ngán.

Trong lúc đứng đợi taxi, cậu rảnh rỗi nhìn mây nhìn trời một chút, trời hôm nay không đẹp, mây đen phủ kín, che mất ánh nắng sớm mai ấm áp.

Không hiểu sao cậu thấy thời tiết hôm nay y như Kim Taehyung vậy.. Ánh nắng là nụ cười của hắn, còn mây đen là cái mặt lạnh mà hắn luôn trưng ra ngoài.

?

Cậu tự dưng lại nghĩ đến người đó làm gì.

Chiếc taxi cậu đặt trước trên điện thoại cuối cùng cũng đến, Jungkook vừa ngồi vào xe thì bên ngoài trời cũng đổ mưa.

_

Jeon Jungkook chống cằm, chán nản nhìn ra bên ngoài. Hôm nay mưa lớn quá, vì sáng đi vội nên quên mang theo ô. Giờ chỉ biết luyến tiếc nhìn sang quán nước bên kia đường, nơi có bán loại thức uống mà cậu thích nhất.

Đem tâm trạng u ám xuống nhà ăn, nhưng không khí sôi nổi ở nơi đó không để cậu buồn quá lâu.

"Kookoo! Kookoo ơi!"

Phía xa xa có một cô gái đang vẫy tay kịch liệt, thu hút sự chú ý của Jungkook.

"Jiha noona!" - Cậu hớn hở chạy lại chiếc bàn dài đang hội tụ cả hội "noona" của mình.

Ngồi giữa một dàn nữ nhân viên, Jungkook nghiễm nhiên trở thành "em bé" trong mắt họ.

Thử nghĩ xem, ở nơi công sở tẻ nhạt này, chỉ có màn hình máy tính, giấy bút và những nét chữ màu đen. Đột nhiên lại xuất hiện một cậu thanh niên xinh đẹp, trên người còn mang theo mùi dâu tây ngọt mát. Tựa như một làn gió mùa hạ thổi qua xua tan hết những mệt mỏi thường ngày.

Đặt biệt tính cách của cậu lại rất đáng yêu, vô cùng hòa đồng, thân thiện. Trong chớp mắt liền tạo thiện cảm với rất nhiều người, và bây giờ cậu có hẳn luôn một "hội noona siêu cuồng Kookoo".

Cũng nhờ hội noona này mà những ngày làm việc của cậu đỡ nhàm chán hơn, ít ra là không phải đối mặt với sự im lặng quá nhiều.

Jungkook nhanh chóng bị cuốn vào cuộc trò chuyện có vô vàn chủ đề của mọi người xung quanh, trong đó có một chủ đề là "pheromone".

"Nè mọi người có nghe được pheromone của Trưởng phòng Lee là gì không? Là mùi chanh đó! Bảo sao cô ta lại chua ngoa, đanh đá tới vậy."

"Haha nghe thú vị quá nhỉ? Tôi thì chưa bao giờ ngửi được pheromone của ai hết, tôi là beta mà."

"Ôi tiếc quá! Nếu cậu có khả năng cảm nhận pheromone thì sẽ thấy mọi thứ xung quanh thú vị hơn nhiều đó!"

"Mà đúng rồi, em bé Kookoo có pheromone là gì vậy? Chị là beta nên không biết được."

Cô gái tỏ vẻ buồn rầu nói, trong khi Jungkook đang nhai cơm nên chưa kịp tiếp thu câu hỏi. Cũng may đã có người trả lời thay.

"Là dâu tây đó! Kookoo là trái dâu chín mọng ngọt ngào ~"

...

Cuộc trò chuyện kia vô tình lọt vào tai ai kia đang đứng trước máy cà phê trong góc nhà ăn.

"Dâu tây?.. Không phải là hoa phong lan sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro