𝟏𝟕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày xuất viện đến nay gần một tuần, Kim Taehyung lấy lý do "dưỡng thương" mà cắm cọc ở nhà, nửa bước cũng không đến công ty, mọi chuyện giao hết cho Lee Johwa, nếu cón chuyện quan trọng sẽ mở cuộc họp online để thảo luận.

"Đồ ác độc! Cậu muốn giết tôi chứ gì?" - Là câu nói mà hắn được nghe nhiều nhất trong một tuần này.

Hắn nhẹ nhàng đáp "Ừ!" một tiếng rồi cúp máy, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, thở dài.

Đêm đó kích động đi nhắn một loạt dài dòng cho cậu, đến giờ cũng hơn một tuần rồi, bên kia không có hồi đáp, phía hắn cũng như vậy mà giữ im lặng.

Đừng nói tới chuyện cá nhân, kể cả công việc mà cậu còn thông qua trung gian là Lee Johwa để nói với hắn, dù chỉ một từ hai người cũng chưa một lần cho đối phương nghe.

Bế tắc.. Mọi chuyện dần dần đi vào ngõ cụt rồi.

Kim Taehyung cười một tiếng tự giễu.

Có lẽ chỉ đối với hắn thôi, còn cậu.. cậu có gì phải bận lòng đâu.

Dù muốn hay không, Kim Taehyung vẫn phải đến công ty, vì dự án đã tiếng đến giai đoạn quan trọng cuối cùng, cần hắn ra mặt để bàn bạc với đối tác.

Tổng Giám đốc gõ gõ đầu ngón tay lên bàn làm việc, im lặng một hồi mới lên tiếng nói với người đứng trước mặt.

"Dự án này kết thúc thành công.. Cái ghế này tôi giao cho cậu nhé?"

Lee Johwa há hốc mồm, mất mấy giây mới bừng tỉnh.

"Đùa hả?"

"Không."

...

Bầu không khí trong căn phòng rơi vào trầm lắng một lúc lâu, cuối cùng Lee Johwa tiếng lên mấy bước, chống hai tay xuống bàn làm việc của người kia, thu ngắn khoảng cách.

"26 tuổi.. Quá trẻ để làm Chủ tịch đó!"

"Đó là điều ba tôi luôn muốn."

"Nhưng rõ ràng cậu không muốn!"

"Chuyện đó không quan trọng nữa."

Johwa vung tay vả vào đầu hắn một cái.

"Tỉnh táo lại đi Kim Taehyung!"

Kim Taehyung không buồn nhúc nhích nữa, bị bạn thân vả một cái, nghiêng đầu sang một bên cũng không thèm quay lại, tầm mắt đặt lên một điểm vô định.

"Cậu cũng thấy tôi không tỉnh táo hả.."

Johwa áp trán vào lòng bàn tay, nhẫn nhịn cắn môi.

"Tôi thấy cậu điên rồi đó!"

Người kia đột nhiên bật ra một tiếng cười, nhưng không mang chút ý vui vẻ nào trong đó.

"Phải, tôi điên rồi."

_

"Jungkook không muốn ở gần tôi, trong hai người chúng tôi, phải có một người rời đi. Tôi không nỡ để em ấy phải bỏ một công việc tốt như vậy.. Nên tôi sẽ đi."

"Chẳng phải mấy ngày nay em ấy đều không được tự nhiên sao? Không có tôi nữa, em ấy sẽ vui vẻ biết mấy."

Lee Johwa nhìn sang Jungkook, trong đầu vang lên lời Kim Taehyung nói lúc sáng, rốt cuộc rầu rĩ thở dài.

Hắn muốn cô giấu Jungkook chuyện.. Không ở công ty nữa, nhưng cô ngứa miệng chết đi được.

Chẳng phải nói ra sẽ khiến cậu quyến luyến sao? Sao lại không muốn nói.

Hừ! Hắn im miệng thì cô sẽ nói. Vốn dĩ trước giờ Lee Johwa này có lần nào nghe lời Kim Taehyung đâu.

"Kookoo, chiều nay em đi với Tổng Giám đốc ấy.."

Jeon Jungkook đang thoải mái tận hưởng giờ nghỉ trưa bên cốc trà chanh mát lạnh, nghe đến câu này của Johwa liền sượng hẳn.

"Dạ.."

Nói đến chuyện chiều nay, là buổi hẹn để ký hợp đồng cùng đối tác quan trọng, người đi đương nhiên là Kim Taehyung, người đi theo đương nhiên là Thư ký của hắn - Jeon Jungkook.

Nghĩ đến việc hai người đi riêng với nhau, cậu liền thấy ngượng, chuyện hôm đó.. Cậu còn chưa dám trả lời hắn.

Lee Johwa tỏ vẻ rầu rĩ, cô nói tiếp.

"Ráng nhìn cậu ta cho kĩ đó! Sau lần này không được gặp nữa đâu."

Tim Jungkook đánh thịch một tiếng, cốc trà chanh tí nữa đã vuột khỏi tay rơi xuống đất.

"Sao ạ..?"

Phó tổng im lặng đắn đo một hồi. Nếu nói Kim Taehyung bỏ chức CEO đi làm Chủ tịch thì bình thường quá rồi..

"Chị nghe nói.. Cậu ấy sắp đi nước ngoài định cư đó! Gia đình cậu ấy cũng tìm được một mối tốt.. Chắc là sẽ tìm hiểu rồi lập gia đình luôn cũng nên."

Omega bàng hoàng một lát, rồi cúi đầu mím môi, cốc giấy trong tay cũng bị bóp đến méo mó, chất lỏng mát lạnh tràn ra bên ngoài, thấm ướt hai bàn tay trắng trẻo.

Lee Johwa nhìn biểu hiện của cậu, quay mặt cười thầm.

Kim Taehyung ơi Kim Taehyung, sau chuyến này phải cảm ơn chị một tiếng nha cưng.

_


Jeon Jungkook ôm cặp táp trước bụng, chốc lát lại liếc mắt sang người ngồi bên cạnh, đang thủy chung nhìn ra cửa sổ.

Sắp đi nước ngoài định cư.. Có mối tốt.. Sắp lập gia đình...

Rõ ràng.. Rõ ràng vừa mới tỏ tình với cậu mà lại...

Cậu cúi mặt xuống, viền mắt đỏ lên, mấy ngón tay xoắn xuýt vào nhau, trong lòng đem mọi chuyện vò thành một nắm tơ rối tung rối mù.

Omega chẳng còn hiểu rõ lòng mình, lúc thì khẳng định mình không có tình cảm với alpha nọ, khi thì rung động chỉ vì ba từ vô cùng giản đơn, giờ lại đau lòng khi nghe tin hắn.. Có thể ở bên cạnh một ai khác cả cuộc đời.

Đây còn không phải thích sao? Không là thích thì là gì nữa?

Nhưng lúc này, có phải muộn rồi không?

Jungkook nuốt khan một cái, kìm lại cái nghẹn ở giọng nói của mình.

"Tổng Giám đốc.. Anh sắp đi nước ngoài ạ?"

Kim Taehyung đang ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ : "..."

"Ai nói với em chuyện này?"

Vậy là thật rồi..

Cậu cảm thấy ngực trái mình lại nhói hơn một chút.


"Anh.. Chuyện lúc trước anh nói với tôi."

Nghe đến đây cũng hiểu là chuyện gì, Kim Taehyung vẫn giữ im lặng, đến khi xe dừng lại, cả hai cùng đi xuống, xung quanh không còn ai nữa, hắn mới ngập ngừng lên tiếng.

"Tôi chỉ nói như vậy để..em biết. Không phải là ép buộc em yêu đương với tôi..Đừng đặt nặng chuyện này."

"Em cứ coi như hôm đó tôi mê sảng đi.. Coi như chưa từng có alpha nào dành tình cảm cho em cả... Không cần thấy có lỗi, cũng không cần bận tâm nữa."

Nói xong, hắn đi trước vài bước, Jungkook nhìn theo bóng lưng hắn, ngực trái càng ngày càng nhói hơn.

"Như vậy nghĩa là.. Anh không thích tôi nữa?"

Kim Taehyung khựng lại.

Hắn không ngoái đầu, không muốn để cậu thấy được biểu cảm khổ sở của mình.

"Vốn dĩ tôi không muốn nói, nhưng tôi không muốn em nghi ngờ tình cảm của tôi.. Tôi yêu em, mãi mãi là như thế."

"Chỉ có điều.. Tôi không nên thể hiện rằng mình yêu em quá cuồng nhiệt, tôi không nên điên cuồng đuổi theo một người không đặt tôi trong lòng. Tôi vẫn yêu em, vẫn yêu cho dù em không đáp lại."

"Chuyện của chúng ta.. Đừng dài dòng thêm nữa, nếu em muốn, có thể nặng lời với tôi mấy câu cho dễ chịu, để tôi sau này sẽ không làm phiền đến em."

Hắn thở ra một hơi, rồi quay đầu lại nhìn cậu.

"Đi thôi, không nên để người khác đợi lâu."

...

Buổi hẹn diễn ra suôn sẻ, hợp đồng kí kết thành công, hai bên bắt tay nhau vui vẻ, nói thêm mấy câu rồi ra về.

Như thường lệ, Kim Taehyung vẫn đi phía trước, Jungkook theo sau.

Cậu cúi đầu nhìn bàn chân mình đang nhịp nhàng bước từng bước, vô thức nhớ lại màn khiêu vũ hôm ấy, tiếng nhạc du dương lãng mạn ấy lại vang lên trong đầu.

/ I would never fall in love again until I found you

I said I would never fall

unless it's you I fall into

..

Tôi sẽ chẳng bao giờ rơi vào lưới tình, cho đến khi tôi gặp được em

Tôi thề rằng mình chẳng bao giờ say đắm một ai

Nhưng nếu đó là em, thì tôi nguyện ý../

...

Lời bài hát ấy, cũng như lời Kim Taehyung muốn nói với cậu, hắn mượn những lời ca ngọt ngào ấy để bày tỏ lòng mình.. Vậy mà cậu cứ mờ mịt không hiểu, rồi sợ hãi né tránh, nhẫn tâm rạch trong tim hắn một vết thương không nhỏ.

"Taehyung.."

Lần đầu nghe cậu gọi tên mình, Kim Taehyung bất ngờ quay đầu lại nhìn cậu, chỉ sợ bản thân đã nghe nhầm.

Bàn tay Jungkook siết lại, cậu lấy hết can đảm để nói ra.

"Tôi.. Em nghĩ rằng có một số chuyện anh đã nhầm lẫn rồi.."

Thay đổi cách xưng hô, cậu thấy không quen nên có chút ngượng ngùng, nhưng ý chí quyết tâm trong lòng chẳng hề vơi bớt, dù hai gò má đã ửng lên một màu hồng, ánh mắt ấy vẫn hết mực chân thành.

"Sao anh lại chắc chắn.. người anh theo đuổi không đặt anh trong lòng chứ?

_____

mới mười mấy chap mà iu nhau có sớm quá hok z má 😏


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro