1. Bất hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook, một omega sở hữu nhan sắc tuyệt mỹ, thông minh lanh lợi, luôn năng nổ và đạt nhiều kết quả xuất sắc trong công việc, có ba yêu thương chiều chuộng và đang được một chàng trai hoàn hảo theo đuổi.

Nhưng cuộc sống đâu phải toàn là màu hồng. Mẹ cậu đã mắc một căn bệnh nan y khi bà vừa hay tin mình đang mang trong mình một sinh linh nhỏ. Thuốc thang chạy chữa suốt nhiều tháng trời để giữ lại cả hai mẹ con, nhưng đứa trẻ kia sinh ra đã bị 'khiếm khuyết', một đứa trẻ sẽ không bao giờ có thể cảm nhận được mùi hương đặc trưng của bản thân mình cũng như của người khác.*

Rồi sau vài năm, bà cũng mất. Để lại người chồng và đứa con bé bỏng chỉ vừa đi mẫu giáo.

Và ngay ngày hôm qua, một bi kịch lại ghé qua cuộc đời cậu.

Jungkook đã qua đêm cùng một người đàn ông mà thậm chí cậu không biết đó là ai, trong căn phòng của một quán rượu. Cậu đã rời đi ngay lúc mình vừa tỉnh dậy, quần áo chỉ mặc qua loa, đâm đầu chạy trên con đường vắng tanh vì trời đang mưa rất lớn.

Nếu như cơn mưa kia có thể cuốn trôi tất cả những dấu vết nhục nhã kia, thì Jungkook chẳng cần phải mất một giờ đồng hồ trong nhà tắm để làm một việc hết sức vô nghĩa, bàn tay nhỏ liên tục kì cọ những vết đỏ bầm in dấu trên khắp cơ thể, da thịt bị chà xát đến ửng đỏ và những cái dấu kia chẳng hề có dấu hiệu biến mất.

Đau đớn, nhục nhã và hoảng loạn, cậu chỉ biết ngồi co chân, gục mặt xuống đầu gối mà nức nở.

Tại sao vậy? Tại sao? Chẳng lẽ ông trời lấy đi mẹ của cậu, lấy đi một bản năng* của cậu còn chưa đủ. Bây giờ lại lấy đi cả sự trong trắng của cậu nữa...

Chợt bừng tỉnh sờ tay lên cổ mình, thật may mắn, omega xấu số này vẫn chưa bị đánh dấu.

Thẫn thờ đi ra khỏi nhà tắm, chọn một bộ quần áo đủ kín để bản thân không thể thấy được những dấu vết của đêm hôm qua. Jungkook tìm hộp thuốc trong nhà, uống ngay một viên thuốc cảm sốt. Bây giờ ba cậu đi công tác rồi, cậu không thể để bản thân mình ngã bệnh được, điều đó thật phiền phức và cậu cũng khiến ba phải lo lắng.

Ngồi trên sofa lướt điện thoại, nhưng mắt chưa lần nào nhìn vào màn hình dù chỉ một giây. Bỗng nhiên một thông báo vang lên từ vật hình chữ nhật đang nằm trong tay, cậu giật mình, nhanh chóng mở hộp thư lên xem.

Ba.

Gửi con yêu, vốn dĩ ba sẽ về vào ngày mai nhưng bây giờ dự án kéo dài hơn so với tính toán ban đầu. Dạo này trời hay mưa nên đừng để bản thân bị bệnh nhé, khi nào rảnh rỗi ba sẽ gọi cho con.
.

Đọc xong tin nhắn của ba mình, Jungkook lại bật khóc như một đứa trẻ.

Cậu chẳng có ai cả, cậu chỉ có duy nhất một người cha để cậu dựa dẫm, để cậu cảm nhận được thứ gọi là tình thương. Bây giờ không có ba bên cạnh, cậu như chú chim non rơi khỏi tổ, không thể dang rộng đôi cánh để bay lên, cũng không thể đứng lên bằng chính đôi chân của mình. Chỉ biết nằm yên ở đó, bất lực trước số phận của chính mình.

Lúc bình thường có rất nhiều người vây quanh cậu, cùng cậu san sẻ niềm vui hay an ủi cậu lúc đau buồn. Nhưng chính giây phút cậu thấy lạc lõng và bất lực nhất, lại chẳng có ai cả.

"Jungkook, anh thật sự rất thích em!"

"Anh không ép em đồng ý lời tỏ tình này, em chỉ cần ở yên một chỗ và cảm nhận những gì anh muốn dành cho em. Anh sẽ đợi em đồng ý, anh sẽ luôn ở phía sau em, chờ em quay đầu lại nhìn anh."

Người đó.. Phải rồi. Còn một người đã từng nói sẽ luôn ở phía sau cậu, chờ cậu quay lại nhìn anh ấy. Chỉ cần cậu muốn, anh ấy cũng sẽ tiến lên, đến bên cạnh cậu bất cứ lúc nào.

"Taehyung.. anh có bận gì không?"

[Anh không bận, có chuyện gì sao?]

"Em... em muốn đi dạo một chút, nhưng đi một mình thì chán lắm..hay là anh.."

[Hôm nay anh không có tâm trạng ra ngoài.. Xin lỗi em nhé.]

Jungkook bỗng giật mình. Nếu nghe cậu chủ động như vậy.. anh ấy phải vui mới đúng chứ?

Tại sao anh ấy dùng giọng điệu lạnh nhạt đó, giống như đang muốn tránh mặt cậu vậy.

"Vâng, làm phiền anh rồi..."

Giọng cậu nhỏ dần, rồi cuộc đối thoại cũng đi vào hồi kết.

Rốt cuộc, Jeon Jungkook vẫn là kẻ thua cuộc khi đương đầu với số phận.

Rốt cuộc, kẻ thất bại vẫn không bao giờ được người khác vây quanh.

Sống một cuộc đời đơn giản, không phải phiền muộn lo âu bất cứ điều gì... Khó đến như vậy sao?

...

↦ giải thích * :

Jungkook bị mất khả năng nhận biết pheromone (tính tức tố). Nghĩa là bé vẫn ngửi được mùi thức ăn hoa cỏ các thứ, nhưng đối với pheromone của mình và những người khác thì mù tịt. Bé sẽ không biết được mùi hương của mình là gì, và người khác cũng vậy.

✪ hãy đọc cái này và những chap tới đừng hỏi tại sao.

Jungkook chưa bị đánh dấu và bé đã tắm (mưa và tắm ở nhà luôn) nên là cái mùi người kia để lại trên người bé đã trôi đi?(này là tui thêm mắm dặm muối được chưa?) nên bé và người kia sẽ không biết cả hai từng quan hệ với nhau là do :

+ bé không thể ngửi được pheromone, người kia không ngửi được pheromone của mình trên người bé (chưa đánh dấu).

+ trong lúc 'lao động' hai người say rượu và không thấy mặt nhau và phòng không có ánh sáng.

+ em bé bỏ đi sau khi tỉnh dậy và bé không nhìn thấy mặt người kia (không muốn nhìn).

Vậy nha, nếu những chap sau có ai thắc mắc thì tui sẽ mời trở lại chap này đọc cái phần cuối. Không giải thích, thêm xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro