17. Hòa hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkookie sẵn sàng chưa?"

Nghe anh hỏi, cậu liền gật đầu mà không nghĩ ngợi gì.

Lần đầu đã trao cho anh, trong bụng bây giờ còn có con của anh, đối với Jungkook, việc đánh dấu không còn quá to tát nữa mà nó là một chuyện hiển nhiên sẽ xảy ra.

Xoa nhẹ lên cái gáy trắng trơn, một tay Taehyung choàng ngang bụng cậu, một tay cùng cậu mười ngón đan vào nhau. Anh đưa mặt đến gần tuyến thể, hít vào mùi sữa thơm ngọt, môi đặt nên nó một nụ hôn dịu dàng nâng niu, rồi dứt khoát cắn xuống.

"Ah..Hyungie..!"

Kích thích bất ngờ như một dòng điện chạy dọc theo cột sống, bàn tay đan vào tay anh siết chặt lại, đôi mắt trong veo phủ một tầng sương mờ mịt. Cảm giác như có một dòng nước ấm chảy dài từ tuyến thể ra khắp các tế bào bên trong, trái tim trong lòng ngực cũng vì nó mà dao động.

Alpha rút hai chiếc răng nanh bén nhọn ra khỏi tuyến thể thơm tho, chiếc lưỡi ươn ướt nhẹ nhàng quét qua vài giọt máu đỏ tươi rỉ ra từ vết cắn sâu hoắm.

"Em ổn chứ?"

Để người nhỏ hơn dựa vào lòng, Taehyung lo lắng hỏi khi thấy cậu phản ứng hơi dữ dội.

Jungkook vẫn còn run rẩy, song bàn tay vẫn chung thủy nắm chặt lấy tay anh. Omega đưa tay gạt đi mấy giọt nước mắt, rồi khẽ lắc đầu.

"Em không sao."

Nhưng cậu cảm thấy xung quanh kì lạ quá, cậu ngửi thấy mùi sữa, nhưng nó mờ nhạt, nó bị lấn át đi bởi một mùi hương khác nồng hơn, đậm hơn.. Là mùi cà phê. [⁑]

Kim Taehyung ôm omega của mình trong tay, bàn tay chậm rãi xoa lên cái bụng đã hơi gồ lên. Nghe thấy pheromone của mình đang hiện diện trên cơ thể cậu, không nhịn được mỉm cười mãn nguyện.

Chốc lát Taehyung lại đầy cưng chiều mà hôn nhẹ lên đỉnh đầu người nhỏ hơn, môi chạm vào mấy sợi tóc mềm mỏng như tơ, Jungkookie thật sự giống một em bé.

"Đáng yêu quá!"

"Hmm..gì ạ?"

Jungkook đang mơ màng đột nhiên bị tiếng nói của anh đánh thức. Taehyung phì cười, hôn vào môi cậu một cái thật mạnh rồi tiện tay bế omega đang mơ ngủ lên.

"Không có gì. Chỉ là đến giờ em bé đi ngủ rồi."


|

Mặc dù Jungkook đã khẳng định mình không cảm thấy khó chịu gì cả. Nhưng anh người yêu của cậu lại nhất quyết đòi đưa cậu đến bệnh viện để kiểm tra mới yên tâm.

Khi bước vào bệnh viện, cậu bắt đầu cảm nhận được rất nhiều mùi hương kì lạ, nhưng tất cả chúng đều làm cho cậu khó chịu nên từ đầu đến cuối Jungkook đều dính lấy alpha của mình.

Hwan Jiung thấy hai người bước vào liền không vui chút nào, bởi vì ông mong rằng cặp đôi nay không đến đây thêm một lần nào nữa, vì như thế chứng tỏ đứa bé đã được an toàn.

Jungkook nhìn người yêu bằng ánh mắt ba phần bất lực bảy phần bất mãn không muốn nói. Cậu gật đầu chào bác sĩ Hwan rồi ngồi xuống cái ghế đã được Kim Taehyung kéo ra sẵn cho mình.

"Bọn cháu đã kết đôi rồi ạ, cháu thì vẫn bình thường nhưng anh ấy lại muốn cháu đến đây kiểm tra."

"Có một alpha chu đáo như vậy cháu nên mừng mới phải."

Bác sĩ Hwan bật cười, thì ra chỉ là anh chàng kia lo xa thôi chứ không có vấn đề gì hết.

Ông dẫn Jungkook đến giường bệnh rồi bắt đầu kiểm tra tổng quát cho cậu và em bé. Suốt quá trình ông luôn để ý biểu hiện của Jungkook, nhìn thấy cậu cứ nhíu mày rồi lấy tay che mũi lại.

Ban đầu ông chỉ nghĩ do cậu là omega mới kết đôi xong nên sinh ra bài xích với pheromone của người khác giới*.
Hwan Jiung là beta, ông không có pheromone nên không thể làm cậu khó chịu được, chỉ sợ là pheromone do alpha của những bệnh nhân trước đã để lại trong phòng bệnh thôi.

[* : khác giới ở đây là omega với alpha chứ không phải nam với nữ nha.]

"Lúc nãy có một omega cùng bạn đời khám ở đây, bác quên dọn dẹp cho pheromone của alpha kia biến mất, chịu khó một chút nhé?"

"Dạ.. Cháu không sao."

Bác sĩ Hwan vừa nhận ra điều gì đó.

Việc Jungkook từ nhỏ không cảm nhận được pheromone bằng khứu giác thì ông cũng đã biết, nếu cậu không cảm nhận được thì cần gì phải lấy tay che mũi lại?

"Jungkook, thật sự sau khi kết đôi cháu không thấy gì kì lạ sao?"

Cậu suy nghĩ một lúc, rồi mới nói.

"Thật ra thì có ạ.. Như là lúc trước đến bệnh viện chỉ nghe mùi thuốc sát trùng thôi, nhưng bây giờ còn nghe được nhiều mùi khác nữa.. Nhưng mà giống như là mỗi người một mùi riêng vậy.?"

Hwan Jiung được cặp đôi này đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ông kiểm tra cho Jungkook xong liền đưa cậu ra ngoài.

"Bất ngờ thật đó, alpha của cháu có thể giúp cháu hồi phục được một bản năng bị mất."

Hai người ngơ ngác nhìn nhau, rồi nhìn bác sĩ Hwan.

"Chuyện này là sao ạ?"

"Bác cũng không biết giải thích thế nào, nhưng sau khi kết đôi xong thì Jungkook có thể cảm nhận được pheromone bằng khứu giác, điều mà từ trước tới giờ cháu không làm được." [⁑]

|

Từ lúc rời khỏi bệnh viện cho đến khi về đến nhà, Jungkook vẫn còn lâng lâng.

Ôm chầm lấy Kim Taehyung, cậu không biết nên nói gì với người đàn ông này nữa.

Anh từng cho cậu biết cảm giác được theo đuổi, anh cho cậu biết rằng cậu không bao giờ bị bỏ rơi, anh từng làm cậu đau khổ, cũng cho cậu được hạnh phúc, anh bù đắp vào những khuyết thiếu của cậu, anh là người duy nhất mang đến ánh dương kiêu hãnh mà cậu từng ước mong.

"Kim Taehyung, em yêu anh!"

.....

[⁑] : có thể quay lại cháp 1 để hiểu rõ hơn nha mấy bà. Mà cụ thể là jungoo bị mất khả năng ngửi được pheromone (kể cả bản thân & ngkhac ) vì lúc bầu ẻm mẹ jeon bị bệnh nên dùng nhiều thuốc & ảnh hưởng đến ẻm nên ẻm bị z. Xong sau khi kết đôi với taehiong thì ẻm bình thường lại. ✺◟( • ω • )◞✺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro