3. Tin mừng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bác sĩ vừa ra khỏi phòng cấp cứu, Taehyung đã gấp gáp chạy lại.

"Bác sĩ, em ấy sao rồi?"

Vị bác sĩ trung niên kéo xuống lớp khẩu trang, ra hiệu cho anh đi theo mình.

Anh cũng yên lặng đi theo ông đến một căn phòng trống.

Sau khi cởi bỏ bộ đồ vô trùng, bác sĩ ngồi xuống bàn làm việc, Taehyung cũng nhanh nhẹn ngồi xuống chiếc ghế phía trước bàn đối diện với ông.

Sau khi ghi ghi chép chép gì đó, ông đưa mấy tờ giấy cho cậu thanh niên trước mặt.

"Bệnh nhân bị suy nhược cơ thể do thiếu dinh dưỡng, còn có dấu hiệu hạ đường huyết nữa, nên điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý để tránh những triệu chứng đó lâu dần sẽ thành bệnh."

Vị bác sĩ kia nhìn anh một chút, rồi ngập ngừng hỏi.

"Cậu và bệnh nhân là quan hệ gì?"

Taehyung chợt khựng lại, lời nói này vô tình chạm đến nỗi đau sâu thẳm trong lòng anh rồi. Cố cười một cái thật tự nhiên, anh trả lời.

"Là đồng nghiệp bình thường thôi."

Bác sĩ gật đầu rồi nói tiếp.

"Vậy thì phiền cậu nhắn lại với alpha của bệnh nhân là hai người họ nên kết đôi càng sớm càng tốt nhé. Cậu ấy mang thai rồi, còn để như vậy thì đứa nhỏ sẽ nguy hiểm mất."

"C..có thai?"

Anh như cảm nhận được thứ gì đó vừa nổ tung trong đầu mình.

Hóa ra...cậu đã có người để dựa dẫm cả cuộc đời rồi, anh là cái thá gì chứ.

"Phải, được 2 tuần rồi."

Bác sĩ khẳng định thêm, càng khiến mũi dao vô hình khoét sâu vào tim anh hơn.

Thẩn thờ đi ra khỏi phòng của vị bác sĩ kia, quay lại chỗ của Jungkook, nhìn thấy cậu đang an ổn ngủ trên giường bệnh.

Nhẹ nhàng kéo một cái ghế rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu. Ánh mắt mê đắm ngắm nhìn tiểu thiên thần đang say giấc.

Bây giờ kể cả tư cách để theo đuổi cậu, anh cũng chẳng có nữa rồi.

Cậu đã có người mình yêu, đã có cả kết tinh đẹp đẽ nhất của hai người. Suy cho cùng anh cũng chỉ là một người xa lạ, xuất hiện trong cuộc đời cậu như một làn gió thoảng qua, chỉ là nhất thời, chẳng bao giờ là mãi mãi.

"Jeon Jungkook, người đàn ông của em.. anh ta thật may mắn."

Anh ta thật may mắn, khi có thể ở cạnh em.. Suốt cuộc đời này.

|

Jungkook tỉnh dậy đã là chuyện của buổi chiều, cậu trở mình một cái, vô tình đụng tay vào mặt ai đó đang gục đầu bên mép giường.

"Tae.."

Nghe tiếng gọi của cậu, Taehyung vốn ngủ không sâu liền tỉnh giấc.

"Em tỉnh rồi, có khát nước không?"

Cậu cong môi để lại một nụ cười trên gương mặt nhợt nhạt, khẽ lắc đầu.

"Cảm ơn anh."

Gật đầu với cậu một cái, bỗng dưng ánh mắt anh có chút buồn buồn.

"Jungkook, em đừng lơ là với sức khỏe của mình như vậy nữa. Bây giờ em không phải sống cho một mình em nữa đâu.."

"Ý anh là sao?"

Jungkook cau mày, bật người muốn ngồi dậy nhưng không đủ sức. Anh thấy vậy nhanh chóng đứng lên đỡ lấy tấm lưng nhỏ hơi gầy cho cậu ngồi lên, sau đó kê cái gối sau lưng để cậu dựa vào.

"Taehyung anh nói gì vậy? Rốt cuộc là sao?"

Thấy anh cứ úp úp mở mở, trong lòng cậu càng thêm bất an. Bàn tay bấu chặt vào cánh tay anh, giọng nói cũng run run mà dồn dập hỏi.

Taehyung thở dài một hơi, anh nắm lấy bàn tay cậu, vỗ nhẹ lên mu bàn tay mềm mại.

"Chúc mừng Jungkook, em được làm ba rồi."

Chúc mừng...?

Chúc mừng cái gì?

Chúc mừng cậu đang mang trong mình một nỗi nhục nhã mà cả đời này cậu chẳng bao giờ quên được hay sao?

Jungkook bần thần, ánh mắt vô hồn nhìn chăm chăm về một hướng vô định, từ hốc mắt tuôn ra dòng lệ mặn đắng đầy đau thương.

Mặc kệ người bên cạnh đang luống cuống, tâm trí cậu bây giờ hoàn toàn trống rỗng, chỉ có thể ôm mặt khóc tức tưởi.

"Đi đi! Đi đi! Đừng lại gần tôi... Đừng lại gần tôi!"

Bỗng nhiên cậu co người lại, đôi mắt đầy tia máu đỏ ngầu hướng về phía anh đầy cảnh giác. Taehyung bối rối không biết nên làm gì mới phải, bèn hạ giọng dỗ ngọt cậu.

"Jungkook em đừng kích động.."

"Cút! Cútttt!!"

Jungkook như phát điên, túm lấy cái chăn ném vào người anh. Tới lúc này anh cũng hiểu rằng mọi lời nói đều là vô dụng, đành yên lặng rời khỏi phòng bệnh.

|

Khóc cho đến khi mệt lả, Jungkook đã thiếp đi từ lúc nào.

Taehyung đổ phần cháo nóng hổi vào bình giữ nhiệt rồi để lên trên tủ ở đầu giường, phòng khi cậu thức dậy có gì đó để lót dạ.

Nhìn gương mặt đẹp đẽ kia nhuốm đầy nước mắt, trong lòng anh càng thêm bâng khuâng.

Rốt cuộc tại vì sao, khi biết tin mình mang thai Jungkook lại kích động như vậy chứ...

Là do cậu không muốn mà bị ép buộc sao?

"Jungkook, anh luôn mong rằng người kia sẽ trân trọng em.."

"Nhưng nếu anh ta dám tổn thương em, tổn thương trân quý của anh.. Anh ta nhất định phải trả giá!"

"Jungkook, hạnh phúc của em cũng là hạnh phúc của anh. Đừng ngốc nghếch đến mức phải chịu khổ biết không.."

"Jungkook, anh yêu em. Kim Taehyung yêu em."

Đêm đó có một kẻ hèn nhát ngồi tâm sự với một người ngủ say, anh ta nói hết những lời mà anh ta chẳng hề đủ dũng khí để thốt ra khi người kia tỉnh giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro