🧇2🧇

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, Taehyung dường như ngày nào cũng muốn đến tiệm bánh đó nhưng ăn chỉ là phần phụ, ngắm chị chủ xinh đẹp là chính. Nhưng vì đã cuối năm, Taehyung phải ôn tập nhiều hơn để thi tốt nghiệp cấp 3 và còn thi đại học nữa.

Sự bận rộn làm Taehyung mệt mỏi và cậu rất thèm bánh của tiệm Contento ấy. Taehyung ước cậu có thể ăn được thêm lần nữa.

"Alo Jimin siêu cấp dễ thương và sexy nghe"

- Đi ăn bánh không?

"Bánh gì? Đang ôn thi mà đi đâu?"

- Đi một chút thôi.

"Mà ăn ở đâu?"

- Ở tiệm Contento hôm bữa đó.

"Ê chỗ đó cách nhà tao với mày hơi bị xa đó với giờ này hơn 8h rồi đi rồi chừng nào về"

- Vậy mình tới mua rồi về được không chứ tao thèm quá à.

"Tiệm đó chỉ bán ăn tại chỗ không bán mang về"

- Gì kì cục vậy?

"Ai biết mày thèm thì đi đi chứ tao không đi được mẹ tao không cho đi"

- Vậy thôi bye.

Taehyung đặt điện thoại xuống, tay gõ gõ bàn suy nghĩ đắn đo xem có nên đến đó không.

Cuối cùng Taehyung xách xe chạy đến tiệm bánh, chỉ mong chưa đến giờ đóng cửa.

- Tiệm còn bán không ạ?

Jisoo ngước lên nhìn Taehyung đang thở dốc ngay cửa. Cô nhìn lên đồng hồ rồi quay ra mỉm cười.

- Vẫn còn mời quý khách vào.

Taehyung ngại ngùng bước vào, tiệm chẳng còn ai ngoài cậu và Jisoo.

- Quý khách dùng gì?

- Cho em bánh dâu và nước lọc.

- Của quý khách là 1,000Won.

- Quý khách lại bàn đợi tôi một chút nhé.

- Vâng.

Taehyung ngồi đó nhìn Jisoo lấy bánh và nước cho mình. Nhìn dĩa bánh trên bàn cậu không thể ngừng háo hức để được ăn nó.

Nhưng đến khi cậu đưa một miếng lên miệng, sự thất vọng liền vây quanh khiến cậu phải cau mày.

"Tại sao bánh lại không ngon bằng hôm trước"

Cậu ngước lên nhìn Jisoo, biểu hiện vẫn như hôm đầu tiên cậu gặp nhưng vị bánh thì...nhưng dù sao cậu tới đây chủ yếu vẫn là để gặp Jisoo mà nên bánh dù không ngon cũng không sao.

- Chị ơi!

Jisoo giật mình quay lại.

- Có gì không ạ?

- Em có thể biết tên chị không?

- Tôi tên Jisoo.

- Vâng, bánh này là chị làm ạ?

- Phải, không ngon sao?

- Dạ đâu có ngon lắm.

Jisoo cười nhẹ sau đó lại tiếp tục dọn dẹp quầy bánh. Taehyung vẫn tiếp tục ăn đến khi hết bánh mới ra về.

- Quý khách đi cẩn thận.

- Vâng.

Taehyung mang tâm trạng vui có khó chịu có. Vui vì gặp được Jisoo, khó chịu vì bánh không ngon như lần trước cậu ăn.

- Không lẻ thật sự là nếu mình vui thì bánh sẽ bình thường còn nếu bực tức thì bánh sẽ ngon hơn.

➪➪➪➪➪➪➪➪

Sau một thời gian ôn luyện cực nhọc, Taehyung cũng đã thi xong. Cũng vì thế cậu đến tiệm bánh Contento nhiều hơn, riết thành khách quen từ khi nào.

Ngày nào, cũng chiếc bánh dâu và ly nước lọc ấy và cũng gốc bàn ấy Taehyung đống đô ở đấy chắc cũng gần một tháng.

Jisoo cũng quen với việc hằng ngày có Taehyung đến nên đã chuẩn bị sẵn bánh và nước cho cậu.

- Chào buổi sáng chị Jisoo!

- Chào Taehyung, bánh và nước của em đây.

- Chị biết em sẽ gọi hai món này luôn.

- Thì ngày nào em đến cũng gọi bánh dâu và nước lọc mà.

- Hihi em cảm ơn nhé tiền đây ạ.

Cậu nhận bánh đi đến chỗ bàn thân thuộc rồi chống cằm ngắm Jisoo làm việc.

[...]

Hôm sau, Taehyung lại đến tiệm bánh nhưng anh đến sớm hơn thường ngày, tuy đã 8h nhưng Jisoo vẫn chưa mở cửa tiệm. Cậu đứng trước cửa nhìn vào thì không thấy cô đâu, vì đã khá thân với Jisoo nên cậu mở hé cửa nhìn vô rồi vào hẳn luôn.

Cậu tính gọi tìm Jisoo nhưng một giọng nói cất lên ở căn phòng bên trong.

- Chị đừng ở đây nữa trở về đi mọi người trông chị lắm đó.

- Nhưng chị muốn ở đây mang đến hạnh phúc cho mọi người.

- Chị làm vậy để được cái gì chứ?

- Được chứ khi em làm thế người khác vui em cũng sẽ thấy vui.

- Bộ chị không muốn lên làm nữ thần à?

- Làm nữ thần chi suốt ngày cứ phải ở yên một chỗ xử lý xem hôm nay sẽ cho ai hạnh phúc ai không được chán chết.

- Nhưng chị là con trưởng mà dù không muốn chị vẫn phải làm thôi.

- Chuyện đó từ từ tính nhưng bây giờ chị không về bây giờ đâu.

- Haizzz bố kêu em sang đây bắt chị về mà giờ chị vầy em biết ăn nói sao với bố bây giờ.

- Cứ nói con đã khóc lóc năn nỉ ỉ ôi mà chỉ không chịu.

- Bó tay chị luôn suốt ngày ở trong cái tiệm này ngày ngày thổi hạnh phúc vào mấy cái bánh đó em không kiểu nó có gì vui để chị nhất định ở lại.

- Chị nói rồi mà thấy mọi người vui chị cũng vui.

- Thôi không nói với chị nữa em đi đây.

- Ừm đi đi nói với bố chị sống rất tốt đừng bắt chị về nữa.

- Rồi người nghe mắng là em chứ đâu phải chị.

- Chị biết rồi sẽ bù đắp lại cho em được chưa đi đi.

Taehyung đứng đó đợi xem ai sẽ bước ra nhưng cậu đợi mãi không thấy ai ra. Đến vài phút sau Jisoo mới mở cửa đi ra.

- Taehyung em đến từ khi nào vậy?

- E...em mới đến thôi.

Jisoo nhìn lên đồng hồ đã 8h hơn. Cô hốt hoảng mở đèn và ra lật bản mở tiệm.

- Xin lỗi em nha nảy giờ chị có chút việc nên mở cửa trễ.

- Dạ không sao đâu.

- Để chị lấy bánh cho em nha.

- Vâng.

Taehyung cùng Jisoo tiến lại quầy, Jisoo lấy bánh dâu tây và nước cho cậu.

- Mà chị ơi.

- Hả em nói đi.

- Chị...là tiên ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro