🍩4🍩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và tất cả các ngày còn lại trước kì thi, Taehyung không ngừng nổ lực ôn luyện để có được điểm thủ khoa và đến rước chị chủ về.

- Ê Taehyung mày học gì mà dữ vậy bình thường mày có thế đâu.

- Biết sao không tại chị Jisoo nói chỉ cần tao đạt điểm thủ khoa lần này chị ấy sẽ chấp nhận lời tỏ tình của tao đó.

- Đù ghê bây mà điểm thủ khoa cao lắm đó ít ai đạt được lắm.

- Nên bây giờ tao mới phấn đấu để có được nó nè.

Đến gần ngày thi, Taehyung vì nhớ Jisoo nên đã đến tiệm bánh tìm cô nhưng tiệm lại đóng, cửa còn bị khóa lại

- Sao hôm nay không mở cửa bán vậy ta?

Tự nhiên một cảm giác bị lừa trổi dậy.

- Có khi nào chị ấy lừa mình không, bắt bị ôn luyện suốt để có thời cơ đi về thế giới tiên của chị ấy rồi.

- Nhưng chắc không đâu chị ấy là tiên mà không thể gạt mình như thế được.

Nghĩ rồi cậu lại trở về nhà và tiếp tục cố gắng ôn thi. Cơ thể cậu cũng gầy đi trông thấy, ba mẹ cậu lo lắng nhưng cậu thì luôn miệng nói không sao.

Cuộc thi khắc nghiệt cuối cùng cũng đến. Ngồi trong phòng thi, Taehyung rất tự tin về số kiến thức mình có được, chắc chắn cậu sẽ có thể làm hết cả đề.

...

Bước ra khỏi phòng thi với môn thi cuối cùng, Taehyung vươn vai một cái thật sảng khoái những ngày tháng mỏi mắt đau lưng ấy đã qua rồi. Cậu phải đến gặp Jisoo để khoe chiến tích mới được.

Taehyung vui vẻ chạy đến tiệm Contento, trong lòng chỉ mong sẽ gặp Jisoo càng nhanh càng tốt.

Nhưng sự mong đợi của cậu lại bị dập tắt khi đến đó. Cửa hàng vẫn đóng, khóa cửa vẫn còn và Jisoo chắc chắn không có ở đây.

Bây giờ cậu rất buồn và tuyệt vọng dù đã làm rất tốt bài thi nhưng không được gặp cô thì cũng như không.

Dù có thế cậu vẫn tin Jisoo sẽ về vào một ngày nào đó và sẽ chấp nhận lời tỏ tình của cậu thôi.

Taehyung quay về nhà cứ thế đợi chờ số điểm thi được công bố. Không ngày nào cậu không đến tiệm bánh, nhưng đáp lại sự chờ đợi đấy vẫn là một căn tiệm tối đen và khóa cửa.

➪➪➪➪➪➪➪➪

"Taehyung có điểm thi rồi kìa lên coi nhanh lên"

Nhận được tin nhắn của Jimin, Taehyung phi thẳng đến máy tính tìm kiếm trang công bố điểm và search tên mình.

Môn thi và điểm dần hiện lên, Taehyung dò từng hàng một và tính tổng điểm. Đền đáp lại công sức ôn luyện của cậu là cậu có được một số điểm rất cao nhưng rất tiếc là không đủ để đạt thủ khoa.

Vào thời khắc đó, Taehyung như không còn hy vọng, cậu đã đánh mất cơ hội có được Jisoo mà cậu thích.

Cậu từ đó vì buồn mà không thèm ra ngoài chơi với ai nữa. Jimin khi biết chuyện cũng qua nhà an ủi cậu, nhưng người cậu cần bây giờ là Jisoo, thần tiên tỉ tỉ của cậu đang ở đâu????

☾︎☽︎☾︎☽︎☾︎☽︎☾︎☽︎☾︎☽︎☾︎☽︎☾︎☽︎

Taehyung dần không còn suy sụp như lúc đầu nữa nhưng nỗi buồn thì vẫn cứ quanh quẩn trong lòng.

Mùa đông năm nay đã đến, tuyết rơi trắng cả thành phố, lạnh buốt cả người và buốt cả con tim của Taehyung.

Như một thói quen, cậu lại đến cửa tiệm quen thuộc. Jimin luôn hỏi cậu tại sao không quen một cô em nào đó cho rồi, suốt ngày cứ nhớ đến Jisoo làm gì xong cứ đến cái tiệm không một bóng người này nhìn mãi. Những lúc như thế Taehyung chỉ im lặng và nhớ đến Jisoo.

Cậu cứ đứng đấy nhìn chán rồi lại quay về. Lưng vừa quay đi, bước chân còn chưa được nửa bước...

- Taehyungie!!!!

Ai đó đang gọi cậu, giọng ngọt ngào như rót mật vào tai cậu. Giật mình quay người, đứng trước mặt cậu một khoảng xa...đó là Jisoo, cô đang đứng trước mặt cậu.

- CHỊ JISOO??!!!

Cô lại mỉm cười, nụ cười mà anh ngày đêm mong nhớ.

Taehyung vụt qua dòng người chạy đến ôm chặt lấy Jisoo. Cả người cô bao phủ bằng lớp vải ấm áp giờ lại được Taehyung ôm chặt thế này làm cô có chút nóng.

- Em đừng ôm chị chặt thế mà nóng quá đi.

- Em xin lỗi tại em mừng quá...bấy lâu nay chị đi đâu vậy em chờ chị mãi.

- Chị xin lỗi nha chị phải về nhà giải quyết một số truyện cho dứt khoát xong mới quay lại được.

- Vậy là bây giờ chị sẽ ở đây luôn ạ?

- Đúng vậy.

Taehyung vui vẻ lần nữa ôm lấy Jisoo. Nhưng cậu chợt nhớ ra cậu không đủ điểm thủ khoa nên chẳng thể rước được Jisoo.

- Sao vậy?

- Em xin lỗi!

- Tại sao?

- Em không đạt được điểm thủ khoa.

-...

- Em không được chị đồng ý lời tỏ tình rồi.

- Nhưng mà Taehyung đã rất cố gắng đúng chứ?

- Vâng.

- Thế được rồi chỉ cần là công sức của Taehyung chị đều chấp nhận.

- Vậy em vẫn có cơ hội ạ?

- Không phải là có cơ hội mà lời tỏ tình của em đã được chấp nhận.

- THẬT Ạ!!!!

- Thật mà.

- Yeahhhhh từ bây giờ chị Jisoo là của em.

- Vui đến vậy à.

- Vui chứ.

- Mà nghe bảo ngày nào em cũng ra đây đứng trông chị hả?

- Chứ sao nữa em trông chị mỗi ngày mà có thấy chị đâu làm em sợ muốn chết.

- Rồi giờ em muốn chị làm gì để chuộc lỗi đây.

- Về nhà ra mắt mẹ em.

- Hả gì nhanh vậy???

- Phải nhanh chứ em muốn cho mọi người là của em!

Hai người sau hôm đó, chính thức là của nhau, Jisoo cũng đã từ bỏ việc trở thành nữ thần để làm người thường ở bên cạnh Taehyung.

Còn về Taehyung mỗi ngày đều đến cửa hàng bánh nhưng không phải làm khách mà làm một ông chủ thứ hai phụ giúp Jisoo tạo nên những chiếc bánh ngon mang đến hạnh phúc cho mọi người.

________End________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro