𝚌𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝟸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami lái xe với tốc độ rất nhanh và như bị ma đuổi khiến người đi đường chửi cô bị điên. Mà đúng thật, cô đang rất điên đầu đây. Đi lòng vòng từ nãy đến giờ trong đầu cô cũng chỉ là một loạt câu hỏi chồng chất lên nhau: Trốn được đêm nay liệu có trốn được cả đời? Hắn theo dõi cô bao lâu rồi? Rốt cục hắn bị cái quái gì vậy? Hắn có đuổi theo mình không?. . .

Nghĩ đi nghĩ lại Ami chạy xe sang nhà một người bạn của mình. Người này là con trai, tên Jimin, hai người cũng khá thân nhau. Nhưng kể từ khi chuyển đến trường cô, cậu cư xử như thể hai đứa là người lạ vậy. Và bây giờ cô đang vác xác đến nhà cậu để trú nhờ đây.

Nhưng cô đâu biết Jung Hoseok đã cho người đến nhà Jimin trước cô rồi. Vì hắn biết ngay kiểu gì cô cũng sẽ đến đây nên đã gọi cho đám người của mình gần nhà Jimin lo trước còn mình thì lái xe đến sau.

Ami điên cuồng bấm chuông. Chỗ này khuya khoắt, vắng lặng nhìn phát ghê. Cậu chắc chắn ở trong nhà, vì cậu không sống cùng bố mẹ nên cô mới bấm mãnh liệt đến vậy.

Phải một lúc lâu sau cánh cửa mới mở ra. Bên trong căn nhà tối om, đồ đạc bị xới tung cả. Linh cảm có điều không lành cô liền lùi lại mấy bước thì va phải ai đó. Cả người đông cứng vì sợ hãi. Tay người phía sau ôm lấy bả vai cô, nói nhỏ vào tai:

- nhìn Jimin của em chết vì em đi. đây là hình phạt vì dám trốn anh đến nhà nó đấy.

Hai bóng người dần dần xuất hiện. Jimin bị bịt mồm còn một tên khác đang giữ lấy tóc cậu và dí con dao kề cổ. Ánh mắt cậu nhìn cô đầy tức giận.

- giờ em chọn ai? Jimin hay anh?

- tôi chọn anh được chưa? thả Jimin ra, đồ khốn!

- nếu dễ dàng như vậy thì sao còn gọi là phạt chứ? về nhà đi, anh có bất ngờ cho em đấy.

Cô nghe lời hắn, ngồi vào trong xe. Tâm trạng cô giờ là một mớ hỗn loạn và đặc biệt cô không biết phải làm gì. Tên cầm lái thấy Jung Hoseok vào ngồi thì bắt đầu khởi động xe. Một bức rèm mỏng được buông xuống ngăn cách người lái với người ngồi sau.

- hình như em vẫn không tỏ ra hối lỗi nhỉ. Lại đây bày tỏ lòng ăn năn đi. nhanh!

Ami giật nảy mình nhìn hắn. Làm, làm cái gì? Cô thở gấp gáp, không khí bí bách này cô chịu không nổi. Lồng ngực như có gì đó đè nặng. Người ta gọi là sợ quá đến nỗi thở cũng chẳng xong. Không hiểu sao trong tình thế này mà cô vẫn còn nghĩ linh tinh được. Cố gắng thở đều, cô quay mặt sang chỗ hắn cố không để hắn phát hiện ra mình đang run vì sợ.

- mai em nghỉ học đúng chứ? đến công ty với anh, anh muốn giới thiệu em với mọi người.

- công ty? anh có chức quyền gì mà nói vậy?

- ông ngoại cho anh làm giám đốc điều hành được hơn một năm rồi lẽ nào em không biết?

- làm như tôi quan tâm vậy. à nhầm, em biết rồi.

Hắn cau mày bực bội. Hừ, đáng lẽ cô phải là người bực chứ. Bị theo dõi, suýt nữa thì bị hãm hiếp mà vẫn phải chiều lòng người ta.

- ông ngoại...

- chỉ có anh quan tâm em thôi. ông ngoại không để ý đến em đâu. em có thể hỏi mọi thắc mắc về anh.

- tên khốn nhà anh, theo dõi tôi từ bao giờ?! tại sao phải thương hại tôi? tại sao phải đe dọa bạn tôi?

Cô không kìm được tuôn ra một tràng dài. Nỗi sợ trong lòng cô cũng đã vơi đi ít nhiều khi nói ra những lời vừa nãy. Ít ra thì không khí trong xe cũng đã giảm bớt áp lực đi không ít.

- lúc chuẩn bị lễ sinh nhật 18 tuổi trong phòng của em anh đã khoan một lỗ nhỏ ở tường rồi đục một ô nhỏ của tranh thêu như em đã thấy. anh không thương hại em. anh yêu và anh không muốn em chơi với bất cứ ai ngoài anh. và anh đã làm điều tương tự như Jimin với họ. không có ai được ở cạnh em ngoài anh đâu.

- đồ điên! sao lại làm như vậy chứ? anh làm tôi bị cô lập ở trường. đi đến đâu cũng bị mọi người xa lánh. tôi ghét anh, không, tôi hận anh nhất trên đời.

Jung Hoseok di chuyển gần chỗ cô và đương nhiên Ami liên tục đẩy ra. Ghê tởm! Kinh khiếp! Đó là những gì cô muốn hét vào mặt hắn nhưng không thể vì hắn đang kiểm soát cô vô cùng mạnh bạo.

Hắn dồn Ami vào thành xe, ôm chặt lấy cô khiến cô không cử động được. Môi hắn chiếm lấy môi cô. Ami mím chặt môi giãy giụa không ngừng.

- anh đã nói anh muốn em thì em đừng hòng thoát. hay là anh phải giết em để em mãi mãi ở cạnh anh nhỉ?

Cô bất mãn mở miệng để hắn đưa lưỡi mình vào càn quét. Lưỡi cô bị Jung Hoseok quấn lấy, đùa bỡn không thôi. Cánh môi còn bị cắn đến chảy máu. Xót quá, đau quá. Hai tay cô đặt trên khuôn ngực hắn, thật rắn chắc. Chết thật đang ở trong tình cảnh nào mà cô còn nghĩ được như vậy? Nhưng mà đột nhiên cô không muốn phản kháng nữa. Không lẽ hắn yêu cô thật lòng?

Tại sao cô lại yếu lòng vào những lúc thế này? Không lẽ cô điên cùng hắn rồi sao? Nhưng quả thực nụ hôn này rất...ngọt ngào. Không nói đến việc bị cắn chảy máu mồm thì quả thực nụ hôn này còn tuyệt vời hơn so với mấy tên bạn trai cũ.

Đột nhiên cô bật khóc. Chả hiểu sao bỗng dưng kí ức tuổi thơ lại hiện về. Cô nhớ lại lí do mình ghét hắn. Tất cả là do cô ganh ghét, đố kị với hắn. Còn hắn từ trước tới giờ đều lo lắng cho cô.

Cô muốn đồ chơi hắn liền nhường toàn bộ đồ chơi của mình lại cho cô. Cô muốn búp bê hắn cũng cất công đi mua cho bằng được con búp bê cô thích. Vậy mà cô không những không quan tâm còn ghét hắn.

Nếu nụ hôn này xảy ra trước đó không có nhìn trộm, theo dõi hay đe dọa thì chắc chắn cô đã yêu hắn luôn rồi.

Nhưng, lí trí cô vẫn còn vững lắm. Con tim à im lặng đi nhé.

Đang say sưa tận hưởng dịch ngọt trong miệng cô liền bị đẩy ra khiến Jung Hoseok bị tụt cảm xúc.

- từ giờ trở đi chỉ được phép ngủ cùng anh. phòng em sẽ được khóa lại và chìa khóa anh giữ.

Đường về nhà sao mà lâu thế? Ngồi trong xe không khí cứ khó chịu làm sao. Hắn dựa vào vai cô nhắm mắt nghỉ ngơi. Ami hơi liếc nhìn hắn. Bây giờ nhìn hắn ngủ ngoan như vậy thật muốn đấm. Ý là đáng yêu quá muốn trêu đùa.

- ước gì em và anh chưa bao giờ gặp nhau.
Cô nói nhỏ lắm không biết hắn có nghe thấy không.

- em ước cái khác được không? như kiểu là anh và em cưới nhau sống trong hạnh phúc ấy.

Chết tiệt, hắn im lặng một chút thì có ai bảo hắn câm à?

- thưa cậu, đã về đến nhà rồi ạ.

Ami mở cửa xe chạy thẳng lên phòng. Dù không muốn nhưng nói thật là cô phải sang phòng khác ngủ thôi. Dưới sàn toàn là mảnh vụn thủy tinh, máu và bông băng. Đồ đạc thì lộn xộn hết cả.

- tối nay em ngủ cùng chị nhé.

Ami đi kè kè cạnh chị giúp việc năn nỉ. Chị vừa gật đầu thì liền bị Jung Hoseok lườm một cái đến rợn cả người. Ông quản gia thấy lạ liền hỏi thì cô nói dối là do trong phòng có nhện.

- từ mai chị giúp việc sẽ xếp đồ của Ami đem sang phòng cháu. căn phòng đó cháu sẽ lấy làm phòng làm việc.

Cô im lặng tránh ánh mắt hắn. Đang lúng túng không biết nên làm gì thì cô bị Jung Hoseok kéo đi.

- chỉ ngủ thôi. anh sẽ không làm gì em cả, nếu em ngoan.

Hơi nóng từ hắn phả vào gáy cô làm cô rợn người. Ami im lặng gật đầu, giờ có chạy cũng không được mà trốn cũng chẳng xong. Hai người nằm lên giường. Cô gần như là không thể ngủ nổi vì hắn cứ quay mặt ra phía cô bắt cô đối diện với hắn.

- ôm anh đi. nếu em muốn hai ta làm việc khác.

Cô lúng túng vươn tay ra. Hắn thấy cô lâu quá, không kiên nhẫn được mà tự cầm tay cô choàng qua hông mình đoạn kéo cô sát lại gần mình. Giờ cơ có thể ngửi rõ mùi hương nam tính của hắn và...mùi tanh tanh của máu.

- đợi một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro