chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi dạo lòng vòng xong thì eunsang , hyeongjun chia nhau trở về phòng. eunsang về phòng không thấy yohan đâu nghĩ nghĩ chắc lát về nên thôi. Vừa hay cậu nhân cơ hội thay bộ đồ ra. Tóc cũng kím cách tháo ra.

tiếng trôi qua

eunsang trong phòng tắm cuối cùng cũng bước ra , một hình ảnh nữ tính đã bay mất thay vào đó là một eunsang hằng ngày. Một chiếc áo thun trắng khoác ngoài áo len mỏng cùng quần đen, mái tóc ngắn cũng trở lại. Ngó quanh vẫn không thấy đâu. Cậu mới bắt đầu cảm thấy lạ ngẫm nghĩ rồi mở cửa đi ra khỏi phòng , đi đến phòng hyeongjun.

PHÒNG GYULEM...

- Aishhhh chịu thua!!! - Tiếng hangyul lèo nheo hét lên.
- Thật ra cuối cùng 2 người giải cái này để làm gì? - hyeongjun ngồi trên ghế khoanh tay nhìn 2 tên quắn quéo rãi đầu bứt tóc.

hyeongjun khi nảy vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy hangyul yohan nằm trên giường chụm đầu vô cái laptop , tưởng đâu 2 người đó kéo nhau coi phim "đồ trị" kém trong sáng nên đã lật đật lôi cả hai ra. Nhưng màn hình máy không thề có gì ngoài đống chữ mã hóa tứ lư tung binh tàn. Thế rồi ngồi xem 2 tên này xà quần với cái mã hóa trong 2 tiếng.

- Nhất định phải giải được. - yohan ngồi dậy dây dây con mắt.
*Cạch*
- Anh định ngủ ở đây àh , vậy hyeongjun đi sang ngủ với hyung. - eunsang mở cửa khoanh tay đi vào.
- Em đi em đi liền. - hyeongjun hớn hở đứng dậy ngay.

- Ai cho em đi!!! - hangyul từ lúc nào đã ôm hyeongjun lại cứng ngắt.
- Không anh ngủ với em cơ. - yohan cũng không biết từ lúc nào cũng đã ôm eunsang lại.
- Buông em ra coi , hangyul à!. . .Á đúng rồi hyung , hyung xem qua cái này đi. - hyeongjun nhớ ra điều gì đó liền kêu eunsang, yohan với hangyul nghe hyeongjun nói nên cũng thôi không níu nữa.
- Hửm? Bị mã hóa à. - eunsang nhìn sơ nói.
- Đúng!!! - 3 cái miệng đồng thanh.
- Dù có dùng bao nhiêu cách cũng không sao giải được. - yohan bổ sung.
- Cần phần mền giải mã! - eunsang nói.
Trên màn hình: X Decode Error Code.
- Hm. . .tôi không nghĩ sẽ còn ai sở dụng phần mền giải mã tương tự nữa. - eunsang trầm mặc một lát rồi nói.
- Tương tự? - hyeongjun hỏi trớ lại.
- Nó thêm những lớp thách thức vào một loại mã cổ! - eunsang nói.
- Caesar Navaio Visual Enigma. - eunsang đọc liền một câu đưa mắt về phía hangyul. Anh hiểu ý liền để tay lên bàn phím.

- Đầu tiên giải những mã phù hợp với điều kiện cho trước rồi dùng những con số với những phần còn lại. Mã hóa sẽ hiện ra , vậy là xong. - Theo lời chỉ dẫn của eunsang , bàn tay của hangyul múa may trên bàn phím với tốc độ rất nhanh.
     
- 1563 PB HELL - Quả nhiên mã hóa hiện ra , hangyul đọc lên cho mọi người nghe.
- Á!!!Một nghệ sĩ từ địa ngục. - hyeongjun réo lên.
- Nghệ sĩ? Địa ngục? - yohan , hangyul ngớn ra.
-Ừm * gật đầu* theo như người ta kể ở nơi sâu thẳm dưới địa ngục có một linh hồn được mệnh danh là Nghệ Sĩ Địa Ngục. Sở dĩ họ nói như vậy vì người đó mang đến giai điệu chết chóc , người đó chính là minh chứng cho tình yêu chân thật. Hai con người yêu nhau thật lòng trước phán xét thử thách của người đó sẽ vượt qua với dấu ấn của tình yêu chân thật. Nhưng nếu đó chỉ là thứ tình cảm lừa dối thì người đó sẽ mang đến một giai điệu chết chóc. Nhưng chuyện này đã rất lâu rồi , không phải ai cũng có thể kêu gọi người đó.. - hyeongjun kể hết những gì mình nghe được.
- Anh cũng có nghe qua từ mẹ - hangyul nói.
- Bruegel!!!. . . Picter Bruegel. - yohan lên tiếng khi chợt nhớ ra. Câu chuyện về người Nghệ Sĩ Địa Ngục này anh đã từng nghe mẹ kể rất nhiều lần.
- Vậy còn 1563 nghĩa là. . .
- Babel!!! - eunsang nói ra mặt có chút không tốt.
hangyul cũng theo câu nói của eunsang  mà gõ vào chỗ nhập mã. Mã đã được mở thành công một địa chỉ địa điểm được đề ra ngay đó. yohan hangyul nhìn nhau gật cái rụp rồi kéo eunsang , hyeongjun ra khỏi phòng chạy thẳng xuống nhà xe.

Trong một căn phòng khác.

- Ê ông già , tụi nó giải ra rồi kìa. - lee phu nhân nhìn camera nói với chồng cùng ông bạn.
- Già hết mà chuyện đâu của riêng ai. - kim lão gia cười nói.

- Phải công nhận eunsang quả nhiên rất thông minh hiểu biết nhiều nha. Mã hóa cổ như vậy mà hướng dẫn chỉ cho thằng hangyul luôn. - lee lão gia lấy lòng ngưỡng mộ.
-Háhá chính xác , hyeongjun cũng không kém gì đâu nó cũng thuộc dạng "thứ dữ" chứ không vừa gì!!! - kim lão gia nhấp trà nói.
- Ây gu coi bộ nhà mình giờ có "song loạn" rồi. - lee lão gia khuôn mặt giả vờ đáng sợ nói chuyện làm hai người kia cười không ngớt.
-Này , tụi nhỏ có thể gặp Babel không? - lee phu nhân hỏi.
-Chắc chắn sẽ nhìn thấy bởi vì. . .những con người dễ thấu hiểu người khác rất dễ gặp những linh hồn,  đặc biệt là những đứa không biết sợ là gì!!! - kim lão gia nói ánh mắt chăm chú nhìn cả bọn lên xe.
.
.
- Này , chúng ta đi đâu. - hyeongjun bị kéo vào ghế ngồi , không yên mà hỏi.
- Phải đi.! - hangyul vừa nói vừa bấm máy định vị chỉ đường.
- Mà đi đâu.? - hyeongjun từ phía sau rống lên
- Apan!!!!!!! - yohan nói.
- Cúng ai ở ngoải!!! - hyeongjun  hét.
- Ờ thì. . .- hangyul rãi rãi không biết nói sao.
Mã hóa nảy khi anh với yohan mở ra đã chỉ địa điểm này và "nhấn mạnh" phải có một nửa yêu thương của mình đi cùng. Mà anh thì đương nhiên hiểu rõ tâm tình ai kia , giờ ban đêm ban hôm lôi ra khu nghĩa địa trước kia thì có nước "nhừ tử" .
eunsang từ nảy giờ bị lôi ra ngồi ở ghế sau với hyeongjun sắc mặt coi bộ không tốt. Thấy em mình quằn quại vô ích với 2 tên kia liền kéo hyeongjun lại gần rồi nói nhỏ. eunsang chính là biết họ đang làm gì , tìm đến Babel chỉ có thể là dấu ấn. Cả 2 người họ cuốn quýt như vậy chắc có liên quan tới 3 vị trưởng bối kia. hyeongjun sau khi nghe liền trơ mắt một lát rồi cúi gầm.
- hyeongjun???? - hangyul nhìn gương chiếu hậu gọi.
- Dừng xe. - Cậu nói.
- Không được đâu hyeongjun. - Anh nói.
- Em nói dừng lại, thì DỪNG NGAY!!! - hyeongjun hét lên.
*Éttttttttttttttt*
hangyul hết hồn đạp thắn xe, làm cả đám dồn về phía trước. yohan định quay qua mắng cho một trận thì đã thấy hyeongjun mở cửa tống hangyul xuống ghế sau còn cậu ta cầm lái.
- Cậu làm gì vậy hyeongjun!!!
- Không phải đi tới nghĩa địa Apan cúng ai đó ngoài đó sao? - hyeongjun tươi cười nói.
- Trời ơi chắc chết quá , em làm anh sợ đó! - hangyul giả bộ ôm tim.
- Cậu! Tốt nhất thì nên lo "cái mạng" trước đi. - eunsang nói với nụ cười tà , tay cậu kéo thanh nắm xuống. hangyul và cả yohan phía trên đang quay xuống cũng trơ mắt chưa hiểu việc gì thì.
*Vèooooooooooooooooo*
- Trời ôi!!! MÁ ƠIIIIIIIIIII. - hangyul với màn tìm tay nắm quằn quại.
hyeongjun đạp ga phóng như tên bay, yohan ngồi bên ghế lái phụ cũng một phen tái méc. Người đi đường cũng một phen kinh sợ tránh né tấp ngay vào lề nhường đường. eunsang phía sau vẻ mặt bình ổn tay vẫn nắm lấy tay nắm dường như quá quen thuộc nên chả có biểu tình gì.
- Có cần phải vậy không? - hangyul khổ sở nói.
- Cần , có gì em cho anh "an nghỉ" luôn ở đó. - hyeongjun nhả ga quay ra sau cười độc ác.
- Tôi biết cả 2 người định làm gì nhưng tôi sẽ sẵn sàng cung cấp "1 bát nhang to 3 nén nhang tàn" cho cả hai người nếu tôi bị "chào hỏi"ngay tại cái nơi đó. !!!. - Nói xong liền đạp ga tăng tốc.
(ý ảnh  nh sợ bị mấy anh chị ngoài "nghĩa trangkia ra "chào hỏi" "làm quená :v)

*Kétttttttttttttttt*

- Ôi mẹ ơi , chắc tao "an nghỉ " đây luôn quá. - hangyul loạn choạng ra ngoài.
- Làm quá!!! - hyeongjun khoanh tay nói.
yohan đi ra với sự dìu dắt của eunsang. yohan tuy đua xe , cảm giác mạnh điều thử qua nhưng chưa bao giờ bắt gặp một màn lái xe thiếu "bảo hiểm" kia. Chạy mà bất chấp tính mạng con người à. eunsang thì khuôn mặt không biểu tình nhưng thần sắc lộ vẻ không tốt.
- Em không khỏe? - yohan dừng chân quan sát eunsang. Từ nảy giờ thấy cậu rất kì lạ chỉ im lặng dù cậu không hay nói chuyện như hôm nay thần sắc khác biệt rõ ràng.
- Không sao , có anh mới không khỏe đó. - Cậu cười trêu anh.
- Haha , đúng rồi. - Anh cười hôn nhẹ má cậu , làm eunsang đỏ hết cả mặt ngượng ngùng.
- Nè 2 người. . .tìm gì tìm lẹ dùm!!! - hyeongjun ôm lấy chính mình mắt láo liên. Hiện giờ ở đây cái không khí thật khiến cậu gợn gai ốc.
- Chia nhau ra tìm ,chớ anh cũng đâu có biết nó ở đâu? - Câu trả lời tỉnh bơ của hangyul làm hyeongjun nổi điên.
- Aishhhhhhh LEE HANGYUL..., ANH NGHĨ GÌ VẬY HẢ?
- Á đau đau!!!
- Anh có biết em sợ lắm không hả? Tự nhiên khi không lôi ra đây, rồi giờ không xác định vị trí rồi giờ sao!!! - hyeongjun đánh túi bụi vào hangyul.
- Không sao mà , có anh ở đây mà , đừng sợ. - hangyul ôm cậu vào lòng dỗ dành.
- Hic. . .anh phải bảo vệ em đó.. ...chứ em thấy cái gì gì rồi đó!!! - hyeongjun  thúc thích trong lòng hangyul.

- EUNSANG!!! - yohan thốt hoảng ôm lấy eunsang đang vô thức ngất đi dưới đất.
- eunsang/ hyung. - gyulem cũng chạy lại xem.
- Sao người lạnh cứng vậy nè. - yohan rờ rờ người eunsang nói. Rõ ràng cậu đứng kế bên anh , anh chỉ vừa ngó sang chỗ khác thì cậu đã gục xuống đất
- eunsang có nghe anh nói không , tỉnh lại đi em. eunsang !!! - Anh gọi mãi nhưng cậu vẫn nằm trong lòng anh không chút phản ứng.
- HYEONGJUN!!! - Và đợt này là tiếng hét của hangyul khi bất ngờ hyeongjun cũng ngã xuống đất bất tỉnh.
- Rốt cuộc là có chuyện gì!!! - yohan vẻ mặt toát lên sự tức giận , ôm lấy eunsang toàn cơ thể đều lạnh ngắt không chút hơi ấm.
- Nhất định phải có ai làm gì??? - hangyul siết tay thành nắm đấm.
- Đi ra khỏi đây trước đã. Tao bất chấp dù không lấy được thứ của appa với cô chú cần , tao tuyệt đối không để eunsang xảy ra chuyện gì. - yohan lúc xuống xe đã cảm thấy nơi đây u ám khó tả và có cái gì đó cứ lành lạnh như ai đó cứ châm châm nhìn họ mà xung quanh đây làm gì có ai, anh thì lại càng không tin vào chuyện ma cỏ nên nói đây là ma anh cũng chưa từng nghĩ qua.
     
-Các ngươi không phải đến tìm ta sao- yohan cùng hangyul vừa mới bế eunsang, hyeongjun lên thì có người lên tiếng nói.
- Là ai? NÓI!!!! - yohan hét.
- Ta  Babel - Nghệ  Từ Địa Ngục.
- Hoang đường!!! Làm gì có chuyện chúng ta đi tìm ma thì liền nhìn thấy, là ai đang dở trò nói!!! . - Giọng hangyul nói cũng có phần nóng giận
-Ngươi đã làm gì 2 người họ nói!!! - yohan tức giận hét ngó nghiền xung quanh tìm kiếm.
Họ chỉ đi đến nơi họ chối bỏ mà thôi, quá khứ mà họ muốn chôn vùi.
- Quá khứ? Đau khổ? - yohan , hangyul lầm bầm theo.
- KHÔNG ĐƯỢC!!! - Cả 2 đồng thanh hét lên .
yohan là người không giữ được bình tĩnh nhất , bởi vì anh biết cái kí ức quá khứ đau khổ kia eunsang chắc chắn chịu không nỗi. Những thứ đã cố quên mà không thể quên vốn đã rất đau đớn ,nhưng nếu thứ muốn quên kia bản chất nó lại quá đau đớn thì trái tim con người làm sao có thể chịu thấu thêm 1 lần nữa được. Còn về phần hangyul anh cũng rất lo , anh biết những người thường vui vẻ cười nói luôn có những chuyện đau buồn giữ kính trong lòng không nói ra. Anh biết vì anh cũng thế , tuy anh không biết hyeongjun có đoạn kí ức đau khổ kia hay không nhưng trong tâm trí anh đều loạn lên lo lắng cồn cào.
- Ngươi mau trả họ về bình thường MAU!!!! - hangyul lại ngó nghiêng nhìn khắp không gian.
Ngươi không thấy họ đã ngừng thở rồi saoHọ phải trả qua  bằng không thì không thể trở lại.
- Không thể nào!!! - hangyul cùng yohan đưa tay về phía mũi của eunsang hyeongjun
- Mẹ khiếp chúng ta nói ngươi làm thế khi nào???? - Quả như lời Babel nói , cả hyeongjun và eunsang đều đã ngừng thở cơ thể lạnh cứng không chút sức sống.
- Kể từ khi các người bước vào đây và người bọn họ nhìn thấy ta.
- Nhìn thấy ngươi!!!
-Đúng ta  một linh hồn , một linh hồn minh chứng cho tình yêu chân thậtHọ  thể nhìn thấy ta , cho thấy 2 người bọn họ rất yêu thương các người.
   
- eunsang/hyeongjun. - Ánh mắt yêu thương của 2 người không rời khỏi cơ thể dần lạnh cứng như khối băng.
- Thử thách của ta sẽ không dừng lại  2 người bọn họMột  ức đau khổ muốn xóa bỏ họ đương nhiên phải tự mình vượt qua mới  thể trở về , tuy nhiên họ vẫn cần " ánh sángdẫn đường cho họCác người sẽ phải làm "ngọn đènđưa họ về.
- Như thế nào!!! - Có cách giúp cả 2 đương nhiên yohan hangyul sốt sắng liền.
- Các ngươi chấp nhận thử thách?
- Đương nhiên , nói mau!!!
- Apannơi này không phải  một nghĩa địa bình thườngNhững linh hồn nơi đây đều  những con người chết đi trong sự phản bội của người yêuBọn họ cũng như 2 người này chấp nhận và đã lắng nghe lấy giai điệu của taNhưng họ đã không được cứu bởi chính người yêu của mình.
 đây  tất cả 1000 linh hồn , các người phải lấy được 1 dây hoa trên bia mộ của họ  đan thành chiếc vòng.
     
- Cái gì , nảy giờ có thấy ai đâu mà 1000 hả????. - hangyul lên tiếng.
- Ở đây làm gì có bia mộ nào , chỉ là một khoảng đất rộng mênh mông mà thôi. Chúng ta cũng phải những linh hồn để có thể lấy đi của họ. - Vâng câu này phát ra từ yohan.
(tôi lạy luôn 2 anh ,  lẽ quá. Babel gặp 2 ngươi  1 bất hạnh trong cuộc đời lang thang trôi lạc của nó rùi

:v đã không sợ người ta thì thôi còn bắt bẽ đủ kiểu vậy sao ta mần ăn. Babel: con nhiên kia ngươi thật thấu hiểu ta , ta bất hạnh quá *khóc*. )

-Các người đã nhìn  thể mình chưa  nói.
Vâng sau cái câu nói kia là một màn mân mê cơ thể của 2 ảnh. Sau một hồi kiểm tra thì cả 2 dường như không thấy điểm bất thường.
- Có gì đâu!!! - hangyul nói.
- Cơ thể các người đang mờ nhạt như những linh hồn không thấy sao?
- Aaaaaaaa. . .thì ra là vậy. Mà ngươi tại sao không xuất hiện mà cứ nói vọng ra. - hangyul nói.
- Ta  trước mặt các ngươiCác ngươi chỉ  1 tiếng đồng hồ để thu thập  làm được cái vòng.
- Ngươi , phải tìm được linh hồn thứ 7, 77,94,794,947. -Lời nói ra liền có 1 luồn gió thổi bay tóc yohan lên.
-Còn ngươi 4,61,44,614,461 - Rồi gió thổi bay tóc hangyul lên.
Sau khi nói xong cả yohan và hangyul đều ớn lạnh khi trước mặt mình là bao nhiêu linh hồn đi tới đi lui. Nghĩa Địa Apan là một nơi rất rộng lớn nhưng đã bị đập phá hủy bỏ nên nơi đây hiện giờ chỉ là mảnh đất rộng thênh thang , khi tới đây họ không nhìn thấy gì nhưng sau khi bị gió thổi thì trước mắt xuất hiện biết bao nhiêu là bia mộ trải dài khắp mảnh đất. Việc này đối với 2 người không hứng thú với chuyện tâm linh cũng phải rùng mình ớn lạnh. Chợt yohan tay vịnh vào vị trí tim, hangyul lát sau cũng có cảm giác đau mà nhăn mặt.
- Họ đang đau đớn đối diện với quá khứ , các người cảm thấy đauTức tương thông với nhau. Hãy nhớ các ngươi càng thấy đau bao nhiêu thì 2 người bọn họ đều đang chịu đau đớn hơn rất nhiều , rất nhiều.

Thì ra như vậy, cảm giác đau càng ngày càng tới nhanh , tay chân của 2 người cứ thế mà tìm cho bằng được những thứ tự. Babel bắt đầu tạo nên một giai điệu giọng hát cũng cất lên.
Vào đêm mà đôi mắt bạc hé mở
Em được sinh ra , tỏa sáng rạng rỡ. . .
Vô số lời nguyện cầu. . .
Đã triệu năm có trôi qua. . .Vẫn trả về với thế gian.
Tôi sẽ tiếp tục nguyện cầu
Cho dù thế nào. . .hãy bảo bọc đứa trẻ này trong yêu thương
Và hôn lên những bàn tay kết nối.
Từng lời ca , từng nốt nhạc cứ vang lên mang cả câu chuyện của Babel trôi dạt khắp nơi. Thử thách của Babel đặt ra hoàn toàn không liên quan gì tới tình yêu. Vì con người có những kí ức quá khứ muốn quên của họ đâu ai giống ai nhưng một khi đã đối diện với một nỗi đau , một tổn thương quá lớn. Thì tự khắc hình bóng người mà mình yêu thương sẽ xuất hiện , chỉ có yêu thương từ tận trái tim thì lúc họ mất đi phương hướng chính người kia sẽ là ánh sáng soi rọi dẫn họ quay trở về. Bản thân "ánh sáng" kia cũng sẽ nhìn thấy một khoảng không gian mà người kia đối với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro