chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11PM, tại NO FUN
( đây là một quán bar lớn nhất Hàn Quốc, chủ nhân nơi đây không ai khác là eunsang.)

Thấp thoáng hai bóng dáng đang từ từ tiến vào quán. Tiếng mở cửa khiến mọi người bên trong phải dồn sự chú ý về phía cửa. Mọi ánh mắt đều dồn hết về phía hai chàng trai đẹp tựa như tranh kia. Cả hai bước vào, đi thẳng tới quầy bar và gọi ngay hai ly rượu mạnh nhất của quán trước mọi ánh nhìn của mọi người.
eunsang tối nay diện một chiếc áo sơ mi trắng ,bên tay áo trái có hai đường kẻ sọc đen săn lên đến khuỷu tay kết hợp với quần đen baggy cùng đôi giày đen. Còn hyeongjun cũng diện cho mình một chiếc áo sơ mi trắng , cổ áo được đính ngôi sao đen , phần cổ tay áo viền đen được cậu săn lên đến khuỷu tay cùng quần đen bó và đôi giày trắng. Tuy trang phục của cả hai trông đơn giản nhưng đủ để người khác nhận ra đây là sản phẩm có hạn được sản xuất từ lee gia. Cả hai yên vị trên ghế chưa bao lâu đã bị quấy rối bởi 4 tên nào đó:

- Chà, hai em mới tới lần đầu sao có muốn uống rượu cùng bọn anh không??? - Một tên mở miệng nói.
- Haiz zụ gì đây!!! Thiệt là không yên được.- hyeongjun thở dài , uống chút rượu lầm bầm.
- Muốn gì đây mấy ÔNG CHÚ? - hyeongjun xoay ghế đối mặt nhấn mạnh hai chữ cuối. Mọi người trong quán nghe thấy bật cười.
- Ái chà bọn anh đây cùng lắm chỉ mới 25 tuổi chưa gọi là ông chú đâu. - Tên cao nhất cười to.
-haha - hyeongjun bật cười.
-Đi chơi với bọn anh đi, người đẹp này sao lại yên lặng vậy- Một tên đưa tay đặt lên vai eunsang.
"PHẬP"~~~~
Tiếng âm thanh đầy sắc sảo chợt vụt qua. Một con dao bay ngang qua người kia lẫn ba người đằng sau, một đường xuyên thẳng qua ly rượu trên tay một người phục vụ ở phía sau và yên vị trên cột . Mọi con mắt kinh ngạc nhất thời nhìn về phía con dao trên cột vừa quay phắt về phía cậu . Đúng con dao đó xuất phát từ con người im lặng này. Bốn người kia trợn mắt nhìn tấm lưng eunsang.
- Ôi trời!!! Hyung ,hết hồn con người ta!!!- hyeongjun nói giọng mỉa mai tay đặt vào vị trí tim.

- 3 giây!!! - Tiếng nói đầu tiên từ khi bước vào bar của eunsang.
- Hả??? - hyeongjun ngớ ra rồi cũng hiểu ý , xoay người chỉ tay vào bốn người kia. - Á à hiểu rồi!
- Các anh có 3 giây biến khỏi đây.
- Cái gì cơ??? Này nhóc con nói lại coi. - Một tên trong đám lên tiếng, ba người còn lại cười hùa theo. Người trong quán thì thấy bọn này lật mặt nhanh quá. Riêng hyeongjun. .
"Nhóc con"
.
.
.

"NHÓC CON!!!"
.
.
.
"NHÓC CON!!!"
.
.
.

hyeongjun BÙNG NỔ
- Yahh!!! Ai là nhóc con hả??? Bộ bốn người tám cái lỗ tai mà nghe không rõ hã. . . điếc hết cả lũ hay chỉ là hình nộm gắn lên cho đầy đủ bộ phận thôi!!!!! - hyeongjun tức giận lần một tay ra sau lưng nhầm lấy roi da - vũ khí chuyên dùng của hyeongjun nhưng chưa kịp lấy đã nghe thấy tiếng.

"PHẬP"

Bốn con người phía sai trật tiếp ngã xuống đất , trên cổ mỗi người là một cao dao. Mọi người xung quanh mắt mở to hết cỡ nhìn người con trai tóc đen kia , thản nhiên uống tiếp ly rượu như không việc gì xảy ra trong khi anh vừa mới ra tay giết người.

( lee eungsang đỉnh quá!! hú hú)

- Dao ở đâu ra vậy hyung???- hyeongjun thắc mắc quay qua hỏi , eunsang hất mặt về phía dàn dao trong quầy nhiêu đó đủ cho hyeongjun hiểu rồi.
Nhân viên trong quán thấy có người chết vội chạy vào phòng quản lí. Bên ngoài bắt đầu có những tiếng hét nháo nhào cả lên. Từ phòng quản lí bước ra một người đàn ông áo sọc sệch.

( đủ hiểu ông ta đang làm gì =)) )

- Chuyện gì vậy??? Tên nào dám giết người trong quán - Ông ta lớn giọng nói.
- Tôi!!! - Thanh âm lạnh lùng lên tiếng. Nghe tiếng trả lời ông quản lí quay qua thấy eunsang và hyeongjun vội quỳ xuống những nhân viên phía sau cũng đồng loạt quỳ xuống.

- Thiếu. . .thiếu gia , cậu chủ người mới về - Ông ta ấp úng nói.
-Chà~~~ xem ra "đang bận" nhỉ???- hyeongjun khoanh tay nói với ông ta.
- Xin. . .thiếu gia, cậu chủ bỏ qua cho. - Ông ta cuối đầu run rẫy nói.
-"Chỗ" của tôi phải "sạch sẽ" .- Anh nói rồi đứng dậy bước đi .
- Lo mà quản lí cho tốt vào , còn để tôi thấy bộ dạng "làm việc" này thì ông tốt nhất nên nghỉ việc đi. - hyeongjun nói rồi cũng theo eunsang bước ra.
Mọi người trong quán bây giờ mới dám thở phào nhẹ nhỏm. Họ bắt đầu bàn tán xì xào thật sự người con trai kia làm họ sợ chết khiếp ngữ khí lạnh như băng. Ra đòn nhanh như chớp mà hình như cậu ta không thề quay về phía sau, ôi họ hôm nay thật sự bị dọa thiệt rồi.
Một góc khuất trong quán từ lúc hai chàng trai kia bước vào và những hành động cử chỉ của họ điều được thu vào tầm nhìn của yohan và hangyul

- Chà, ngữ khí nói chuyện này sao mà thấy quen quá ta ơi!! - hangyul vừa nói vừa liếc nhìn xem biểu tình của yohan
- Sao mê mẫn người ta rồi chớ gì , người đó đủ làm đối thủ với mày đấy , ôi lạnh lùng kinh!!!!
-. . . . . .- yohan vẫn không nói gì chỉ là anh đang bận lí giải việc mình vừa nhìn thấy.

Khi nảy người con trai ấy phóng dao lần đầu anh không kịp chú ý . Đến lần thứ hai anh đã nhìn thấy rõ bốn con dao trong quầy pha chế tự động bay thẳng về phía cậu ta . Yên vị trên tay, chớp nhoáng đã thấy bốn người kia ngã xuống chết ngay sau đó. Thật là anh chắc anh không thề nhìn lầm nhưng người đó làm sao lại làm được , thật đáng để anh suy nghĩ.
-Thú vị!!!! - Nở một nụ cười , buông ra hai từ rồi anh đứng dậy bước đi.
- Ôi trời nó cười kia!!!- hangyul nhìn thấy yohan cười nhất thời bất động, kinh ngạc mở miệng nói rồi cũng kịp hoàn hồn đứng dậy bước theo.

TẠI SEO GIA , THƯ PHÒNG.

hyeongjun đang nói chuyện điện thoại còn eunsang đang chăm chú vào laptop gõ bàn phím liên tục . Xung quanh là một đống giấy tờ của tập đoàn.
- Hồ sơ nhập học của tôi và eunsang hyung đã xong chưa???
- Được , 3 ngày sau chúng tôi sẽ tới. - Nói rồi cúp máy ngay sau đó.
- Hyung hồ sơ đã xong rồi.
*gật nhẹ đầu*
- Thiệt là đã có mấy cái bằng đại học tùm lum rồi , đã vậy IQ có ít ỏi gì đâu nhưng vẫn phải lết thân vào trường học là sao.- hyeongjun làu bàu.

(nhiên: mấy ông nói z thoii chứ phải đi học mới gặp được nữa kia chứ, ở đó mà khoe mấy cái bằng với IQ:)) hyeongjun:anh đây nói vậy thôi, lỡ mà viết cho hay đê=))hứ)

Tuy cả hai điều hoàn thành việc học rất sớm nhưng dù sao thì cũng phải đến trường như bao người cùng tuổi. Ba mẹ hyeongjun buộc cả hai cùng đi. eunsang thì đó giờ không mấy khi từ chối quyết định của ba mẹ hyeongjun nên việc đến trường này cũng không phản đối. Từ ngày người thân cuối cùng là mẹ rời xa anh. eunsang được ba mẹ hyeongjun quan tâm rất nhiều họ cho hyeongjun ở với cậu. Lo lắng chuyện học hành công việc của cậu, khi eunsang lên lãnh đạo tập đoàn ba hyeongjun đã hướng dẫn chỉ cho cậu cách làm việc điều hành công ty ra sao. Nhờ vào chỉ số IQ cao ngất ngưỡng của mình nên cậu học một hiểu mười , rất nhanh cậu đã có thể lãnh đạo được tập đoàn trước con mắt nể phục của người đời.
Về phía Blood ,các cha nuôi của cậu cũng đã giúp cậu rất nhiều trong việc làm sao lãnh đạo thuộc hạ , địa bàn,. . . chỉ sau nửa năm tất cả đều đã vào khuôn khổ. Vốn việc cậu lên lãnh đạo Blood trong mắt mọi người trong hắc đạo đều coi thường. Một thằng nhóc mà dám lãnh đạo một bang đứng nhất đạo, dám ra lệnh làm chủ nhân của họ làm sao mà được dù là con trai của Lão đại thì việc này thật không làm người ta phục. Nhưng suy nghĩ đó đã dần mất đi khi họ chứng kiến thủ thuật ra tay tàn bạo của eunsang ,những ai chống đối lại cậu đều bị loại trừ.

(heloo tui là dãy phân cách của 3 ngày sau muhaa)

6AM , TẠI LEE GIA.

"RẦMMMMMM"

Tiếng "mở "cửa vang trời , cánh cửa nhưng sắp rời bản lề mà đáp xuống với đất mẹ thiêng liêng. eunsang khoanh tay bước vào đi thẳng tới giường , nơi có chỏm đầu nâu nâu lấp ló bên trong chăn. Cau mày thẳng chân đạp người kia ngã xuống sàn quăng cho một chữ.
- DẬY!!!
1 giây
2 giây
3 giây

- Đứa nào , chán sống vậy hả??? Có biết ông đang ngủ không hả . . . .hừ hừ!!! - Thanh niên còn mơ màng dùng thanh âm quãng tám hét lên.
- Hửm???- Cậu khoanh tay cau mày nhìn hyeongjun.
-Hyu. . . .hyung!!!
- 1 phút!!!- Nói rồi bước ra khỏi phòng.
.
.
.
- 1 phút??? - Ngớ ra.
- yaaaaaaaa yaaaaaaaa, hyung ít nhất cũng 30 phút chớ!! - Nói rồi lao như bay vào phòng tắm.

30 PHÚT TRÔI QUA

hyeongjun từ trên lầu ung dung bước xuống. Cho dù khi nảy eunsang nói 1 phút nhưng đến 30 phút sau hyeongjun mới xuống. Vì cậu thừa sức biết , eunsang sẽ không "nỡ" để cậu ở dơ mà đi học đâu chẳng qua 1 phút cho cậu tỉnh ngủ thôi.
- Cậu chủ mời dùng bữa sáng.
- Vâng. - Nở nụ cười bước về bàn ăn kéo ghế ngồi đối diện eunsang
Bữa ăn cứ thế diễn ra trong yên lặng , vốn sống cùng với nhau từ nhỏ cho nên hyeongjun biết. người như eunsang tuyệt nhiên sẽ không nói khi ăn nên dần dần cả hai đều có thói quen im lặng trên bàn ăn. Khoảng 6h55 cả hai cùng bước ra khỏi cửa tiến thẳng tới phía nhà xe.
- Hyung ,lấy xe em nhé! - hyeongjun hí hửng nói.
- Ừm.
hyeongjun cười rồi bước vào dãy xe , lên xuống một hồi cậu quyết định chọn một chiếc Lamborghini Renverton màu xám. Mở cửa ngồi vào xe , cậu lái xe ra phía cửa.
- Hyung , em lái luôn cho. - hyeongjun hớn hở nói , eunsang thì im lặng không nói gì chỉ mở cửa ngồi vào ghế phụ bên cạnh.

( thiệt cái tình là 2 anh 02 chưa có bằng lái xe nhưng tui vẫn cho mấy ổng lái:v chán)

Chiếc xe cứ thế lăn bánh rời khỏi biệt thự. Chợt chú ý giờ giấc hyeongjun nhấn ga chạy như bay trên đường.

- Aishhhh yaa , sao đường nay đông người quá vậy !!!- hyeongjun vừa chạy vừa làu bàu, lạng lách tránh người đi đường.
Vì đoạn đường khá đông nên hyeongjun buộc lòng phải thả ga , giảm tốc độ xe. Chạy khoảng một khúc thì tạm ổn , cậu lại lên ga tiếp tục chạy với tốc độ như bay . Bất chợt xuất hiện đèn đỏ hyeongjun hết hồn đạp mạnh thắn gấp. Cả người dồn về phía trước , hên là có dây an toàn chớ không có lẽ bay ra khỏi xe luôn quá.
- Ôi mẹ ơi , hồi trước ở đây đâu có cây đèn giao thông nào đây đâu!!!!!!. - hyeongjun hết hồn nói vội quay qua anh.

(nhiên: 7 năm đó anh , LÀ 7 NĂM á nghĩ sao mà còn sử dụng cái trí nhớ 7 năm kia mà chạy xe vậy hả???
hyeongjun: quyền của tui được ko con kia muốn ta cắt cổ mi ko hả??
nhiên: cổ nè cắt đi, để tui coi mí người dứt dưỡng ra sao khi tôi k viết nữa *đưa cổ* *lên mặt*. hyeongjun: * á khẩu* )

- Hyung , không. . .không sao chớ. - hyeongjun lấp bấp hỏi khi thấy anh đang cau mày khó chịu.
- Em sẽ chạy. . .cẩn . . .thận hơn. Hyung à đừng nhìn em bằng ánh mắt đó. - Nói rồi cậu khởi động xe chạy đi tiếp chả dám chậm trễ hơn nữa.
Vừa chạy cậu không khỏi lắc đầu, đường đường là một tay đua mà chỉ vì cây đèn giao thông mà xém bay ra ngoài kia chính cậu còn thấy mất mặt nữa chi.

7h05AM TẠI TRƯỜNG SWING

Trước cổng trường hiện đang tập trung đông đảo học sinh nữ họ đang chờ đợi. . . . . . . nam thần của lòng họ. Nơi đây là nơi thường xuyên xảy ra sự việc này hằng ngày và những người bảo vệ ở trường đã ưu ái đặt tên cho nó là "Cổng trời". Phía xa xa một chiếc Cadillac màu đen đang chạy tới, học sinh nữ xung quanh bắt đầu la hét nháo nhào lên.
Từ trong xe bước xuống , hai chàng trai với vẻ ngoài soái ca của họ làm điên đảo những người xung quanh đây. Tiếng la hét càng ngày càng to hơn, sự xô đẩy cũng không có sự giảm đi. Hai nam thần kia vẫn không thể nào tiến vào đại sảnh trường được . Bảo vệ cũng chỉ biết lắc đầu mà bảo vệ hai người họ, học sinh trường này không phải là ít mà ngày nào cũng kéo hết ra đây bao vây như vậy ai không sợ chớ mấy ông đây sợ.
yohan từ khi xuống xe đã đẩy hangyul đi trước mình cho anh bạn ấy xông pha trận mạc mở đường. Nhưng tình hình cũng chẳng mấy khả quan dù mỗi ngày đều xảy ra. Cơn bực bội cũng bắt đầu có dấu hiệu xuất hiện. hangyul ở đằng trước cũng bắt đầu thấy đằng sau mình có cảm giác lạnh lạnh rồi , đủ hiểu là thằng bạn của anh đang bắt đầu bực bội .
Tình thế hỗn loạn , bỗng xa xa chiếc Lamborghini Renverton với tốc độ như ánh sáng. Chạy vào sân tạo thành 1 đường quẹo cua tuyệt vời vừa khít chỗ đổ xe. Làm bảo vệ và những người xung quanh nhất thời hết hồn dời hết ánh mắt vào chiếc xe đó. eunsang và hyeongjun thản nhiên bước xuống xe tất cả những người kia lại thêm một lần nữa trấn động. Ôi mẹ ơi người đâu mà đẹp thế kia!!!
*Xì xào* *xì xào*
HS A: Ai vậy học sinh mới sao??? * Chớp chớp mắt*
HS B: Ôi anh tóc vàng dễ thương quá!!! >
HS C: Anh tóc đen kia nhìn cũng dễ thương quá chứ.!!! ><
HS D: chồng ơi, em nè em em
HS nhiên: mấy má tém tém lại, cuối cùng thì mấy ổng cũng là của nhao chứ hỏng có là của mấy má đâu:))còn không là của tui:)

*Xì xào* *xì xào*

- Đổ xe ở đây đúng rồi phải không chú??? - hyeongjun nở nụ cười nhìn mấy bảo vệ đang bàng hoàng nhìn cậu.
- Đúng. . .đúng rồi. - Đồng loạt họ trả lời.
- Vâng, sáng sớm mà coi bộ các chú bận dữ nha!!Làm việc vui vẻ ạ. - hyeongjun vui vẻ nói chuyện tựa như đã quen từ lâu.
- Cảm ơn cậu. - Cũng chả biết vì lí do gì mà họ lại đồng thanh trả lời cậu.
- *Lầm bầm* Mấy người kia làm gì nhìn hai chúng ta dữ vậy??? À chắc không mặc đồng phục nên nhìn chằm chằm vậy sao???- hyeongjun thắc mắc quay sang hỏi eunsang.

( phóng xe như bay vậy hỏi người ta chú ý không anh??? :v :v :v)

- Đi!!!!! - eunsang vẫn cứ thế bước đi chẳng màn chuyện gì ở phía sau , hyeongjun cứ thế bước theo.
Sau khi hai người kia rời đi mọi thứ đều quay về 5p trước nhưng đều kì lạ là yohan đã biến đâu mất tiêu chỉ còn mỗi hangyul. . .Một chuyện đắng lòng đã xảy ra với thanh niên ấy. Sự tình rằng nhân lúc mọi người đang dồn mọi chú ý đến hai người kia, yohan đã nhanh chân thoát thân bỏ lại một mình hangyul hiện đang chống chọi với cái đám ồn ào , mê trai này.

( khỗ thân anh có thằng bạn tốt dã man!!! =]] )

end chương 2
mng nhớ chọn cho tui nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro