chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay cả thời điểm này chính anh cũng lo lắng không ngừng. Đối với mấy việc tâm linh này chưa bao giờ anh nghĩ đến,  hay cảm thấy sợ vì anh cho rằng nó không có thật. Nhưng ngày hôm nay chính cái mà anh không tin không sợ kia đã khiến anh lo sợ rất nhiều, anh sợ mất đi hyeongjun. . . hangyul lo lắng đi qua đi lại , hyeongjun chỉ khẽ thúc thíc ở bên eunsang.
Năm!!!. - Babel lên tiếng đếm.
- Chết tiệt!!! - Nghe thấy tiếng đếm anh càng đi đứng không yên.

Bốn!!!!.
- KIM YOHAN , CẬU Ở ĐÂU??? - Tiếng hét lần này xuất phát từ hyeongjun âm vực quả nhiên cao hơn hangyul rất nhiều.

Ba!!! - Babel đếm tới 3 thì yohan lao ra xô ngã cả hangyul đã luốn cuống.
- Nhanh lên , yohan. - hyeongjun gấp gáp.

Hai!!!!- yohan ôm lấy eunsang , gấp rút đeo vòng cho cậu.
.
.
.
.
- Một!!!!!. - Babel đếm tới 1 thì yohan chỉ mới đưa vòng vào cổ tay eunsang. Mọi thứ đều im lặng chờ đợi phản ứng từ eunsang nhưng cậu vẫn nằm yên không động đậy. 
- Không thể nào!!! - yohan lắc đầu càng ôm chặt eunsang.

- eunsang hyung. . .- hyeongjun cũng không dám tin mà ngồi thụp xuống kiểm tra eunsang.
- eunsang tỉnh lại , em biết anh không thích đùa mà. - Anh nói ôm cậu thật chặt vào lòng.
- Hyung à!!! - hyeongjun bật khóc.
- Đừng như thế mà!!! Xin em, anh xin em đừng mà. - yohan khóc, nước mắt cứ rơi ra.
hangyul đứng bên cạnh sớm đã ôm hyeongjun vào lòng , nhìn thằng bạn thân của mình đau lòng khóc thảm thiết kia. Làm anh cũng ngẹn lòng chỉ biết kiềm lại để bật khóc mà thôi. yohan ngồi đấy vòng tay ôm chặt eunsang bất tỉnh , không hơi thở không chút ấm áp , anh cúi đầu tựa sát má cậu cố chuyền hơi ấm. Một điều gì đó chợt xẹt qua.

Một khung cảnh hiện lên , đây là căn phòng khi cả hai người ở chung với nhau tại trung quốc. Đây, hình như là ngày mà eunsang tỉnh lại sau vụ bắt cóc. yohan nhìn thấy eunsang ngồi dậy , thấy eunsang chậm rãi quan sát mình. Thấy cậu nhẹ nhàng vén tóc anh , và anh thấy mình bật người dậy nói gì đó không rõ nhưng vẻ mặt eunsang trông rất lúng túng. Lát sau anh thấy mình hôn eunsang , bản thân lại nhớ đến giấc mơ ngày hôm đó vậy ra đó là thật. . .Rồi lại nhìn thấy bản thân ngã xuống đùi eunsang , nhìn cậu vẫn còn đơ chưa kịp hiểu chuyện gì. Lại thấy cậu bật cười rất tươi , vuốt mái tóc anh, động tác dịu dàng vô cùng. . .anh lại nhìn thấy eunsang chợt khum người sát xuống , đôi môi nhỏ mở miệng nói.
Ngủ ngon . . .  lẽ EM YÊU ANH mất rồi.- Và đặt một nụ hôn lên trán anh.
Lần này , anh lại nghe được yohan chính là có nghe lầm không???? Là eunsang  ở kia đã nói yêu anh. Trái tim anh cảm thấy rất ấm áp , rất hạnh phúc nhưng rồi lại vụt tắt khi anh nghĩ đến eunsang ở hiện tại , cậu đã không tỉnh lại. . .Thoáng cái anh rơi ra khỏi dòng suy nghĩ. Cảm giác người trong lòng nhúc nhích.
- eunsang. . .- Anh nhẹ giọng gọi.
- Muốn ôm chết em hay sao!!! - Tiếng nói pha chút trêu ghẹo của eunsang phát ra làm cả 3 người xung quanh ngừng mọi hoạt động.
- EUNSANG / HYUNG. . .- Cả 3 người vui mừng gọi.
- Sao mà nước mắt tùm lum vậy. - eunsang tay lau nước mắt cho Jun không quên nhìn qua 2 người kia.
- eunsang nói anh nghe , là em phải không. . .là em phải không??? - yohan một màn sờ xoạng khuôn mặt eunsang.

- Hyung. . .có nhận ra tụi em không hả??? - Lần này tới hyeongjun, và một màn nhào lại .
- Này , phải cậu không hả eunsang??? Chúng tôi nảy giờ chứng kiến đủ chuyện không bao giờ dám tin rồi đó. - hangyul cũng nhào lại kiểm tra eunsang.
- Tôi sẽ giết cả 3 người nếu còn sờ soạng tôi!!! - Hắc tuyền nổi lên tay giơ nắm đấm.

- QUẢ NHIÊN LÀ EUNSANG!!! - Cả 3 người reo hò lên , eunsang đứng bật cười.
- Về , về. . .về nhà liền! - hangyul đẩy đẩy Cả bọn rời khỏi nơi này. Ngày hôm nay anh chịu đựng đủ chuyện không tưởng rồi , thứ mà anh sống chết không tin ngày hôm nay đều thấy qua , điều tiếp xúc qua thiệt quá sức tưởng tượng.
- Đứng lại!!!
- ĐỨNG LẠI CON KHỈ!!! - yohan với hangyul hét phản lại.
- Hửm? - eunsang , hyeongjun  thì không nghe thấy gì.
- Dấu ấnCác ngươi đưa dấu ấn của mình lên cho ta!
- Chi? Nè. - hangyul kéo tay hyeongjun  giơ lên. Chỉ có yohan vẫn đứng yên cùng hyeongjun
- Của ngươi???
- Chúng ta không có , ngươi kiểm tra gì thì lẹ lên. - yohan bá đạo trả lời.
- Háhácảm giác trải qua cùng nhau  ràng vậy  vẫn không nhận ra. . .ta nói cho ngươi biết nếu DẤU ẤN không hình thành thì cậu ta đã không thể tỉnh lại.
- Trải qua? Nhảm nhí chúng ta trả qua những gì ngoài đau đớn chứ!!! - yohan nói rồi khựng lại câu cuối , tay đưa lên vịnh trí tim. 
Cái vị trí khi nảy đau đớn đến không thở nổi. Vén lớp áo len bên ngoài xuống lộ áo sơ mi, anh cởi ra 2 nút trên bên ngực trái. . .ẩn hiện 1 dấu ấn. yohan ngước lên nhìn thấy ánh mắt eunsang cùng gyulem như không hiểu chuyện gì liền nhào lại eunsang tay vén áo cậu lên.
- Á. . .anh làm gì vậy. - eunsang níu lại áo của mình nhưng cuối cùng vẫn bị giở lên.
- Dấu ấn. . .có trên người bọn tôi. - Anh nói xong , eunsang liền nhìn xuống cái dấu ấn ở ngực trái mình.
- Thiện tai , mô phật!!! - hangyul  cùng hyeongjun  đồng thanh , tay cả hai che mắt lại cho nhau.
*BỐPPPPP*
- Biến thái nhà anh!!! - eunsang đánh cái bốp vào bụng yohan , tay kéo áo lại.
- Đau quá!!! - yohan ôm bụng kêu la.
- Nếu đã nhìn thấy dấu ấn của bản thân thì các ngươi  thể đi. . .Tình yêu  thứ không thể ràng buộc bằng sự dối trá yêu thương thật lòng mới  điều đáng trân trọngĐừng  để đánh mất những  ngày hôm nay cả 2 ngươi cố gắng tìm đến , giữ lấyHai người bọn họ đều đã vượt qua nỗi đau đớn , ám ảnh của quá khứ , thừa nhận những điều cố nén trong lòng để  thể trở về. Hãy trân trọng  một khi đã vụt mất  hàn gắng lại cũng chỉ  vết rạn nứt  thôi
Lời Babel nói xong liền có gió nỗi lên , yohan cùng hangyul đều có chút biết ơn . Nhưng điều kì lạ ở đây đó là lúc cả 2 người thực hiện thử thách dù Babel có nói "Ta ở đây" nhưng cả 2 đều không thề nhìn thấy sự hiện diện của Babel.
- Hai người ở đó đi nha , em với eunsang hyung về trước à. - hyeongjun kéo eunsang đi nói vọng lại.
- Á chờ đã , anh không muốn ở đây nữa đâu. - Vậy là một màn co dò chạy của 2 chàng.
Lúc quay về thì yohan cầm lái để đảm bảo "an toàn" của bản thân và cho cả eunsang, hangyul thì ngồi ở ghế lái phụ còn anh em eunsang thì dựa vào nhau ngủ mất tiêu. Trải qua một chuyện không tưởng nên ai cũng đã thấm mệt , eunsang  cùng hyeongjun thì trải qua việc đấu tranh tư tưởng ít nhiều cũng mệt mỏi . yohan hangyul  là 2 con người chạy điên cuồng bất chấp nơi mình chạy vòng vòng là một cái nghĩa địa . . .Cuối cùng thì cũng về tới nhà , cả 2 lay eunsang hyeongjun dậy đi vô nhà. Vừa mới bước vào thì đã gặp được 3 vị phụ huynh đáng kính chào đón , lee phu nhân ôm lấy hyeongjun vẻ mặt mệt mỏi.  kim lão gia thì ôm lấy eunsang thần sắc cũng mệt mỏi vô cùng chỉ còn có lee lão gia bơ vơ lại vỗ vai yohan, hangyul
- Hai đứa chịu cực rồi. - lee phu nhân kéo eunsang lại ôm cùng với hyeongjun.
Ba vị phu huynh biết chuyện xảy ra vì trên tất cả cửa kính xe đều có gắn thiết bị camera , dù không nhìn thấy những thứ kì lạ nhưng mọi chuyện xảy ra cả hai gia đình đều nhìn thấy rất rõ.
- Làm tốt lắm yohan , hangyul !!! - Đây là câu nói của 2 người cha.
- Đây sẽ là bằng chứng , chứng minh tụi con bây giờ là của nhau và lee eunsang sẽ là con dâu của chúng ta. - kim lão gia giơ lên 2 tấm giấy ,in to rõ ràng ghi chữ GIẤY KẾT HÔN. 
yohan , hangyul giật ngay tờ giấy đọc một lượt rồi nhìn nhau cái rụp lôi ra đâu một cây viết kí rẹt rẹt xong rồi đưa cho eunsang, hyeongjun. Cả 2 nhìn bật cười , rồi cũng nhận viết mà kí vô.
- Hố hố , CÓ CON DÂU RỒI!!! - Ba vị phu huynh vui mừng reo hò.
"BỊCHHHHH"
- Ế. . .yohan , hangyul. - kim lão gia kêu lên. Vâng 2 anh chính là xỉu cái rụp luôn. eunsang với hyeongjun đỡ thì cả 2 người điều nóng thổi.
- Haizzz không có sao đâu. - kim lão gia nói.
- Dạ????
- Tiếp xúc với âm khí quá lâu đương nhiên thế chỉ là hao tổn dương khí chút thôi , đây cũng chỉ là cảm sốt bình thường không gì nghiêm trọng. - lee phu nhân nói.
- Hai đứa đưa tụi nó lên phòng nghỉ ngơi đi.
- Dạ. - Anh em eunsang đồng thanh nói rồi dìu yohan , hangyul.

 PHÒNG GYULEM.

- Không được , anh muốn ngủ với em!!! - hangyul la hét.
- Có chết cũng không ngủ với nó, em mềm mại hơn nó nhiều. - yohan cũng thế.
*BỐPPPPP*
- Khỏi nói nhiều than vãng , 2 người bệnh thì ngủ chung đi không lây người khác. - hyeongjun nói.
- Sao em nỡ!!! - hangyul mếu máo.
- Chớ bệnh hết cả lũ ai lo cho 2 người!!!! - eunsang kéo hyeongjun đi phán cho 2 tên bệnh 1 câu đóng cửa cái gầm khóa phòng luôn.
- Haizzzzz - hangyul yohan thở dài.

     PHÒNG JUNHAO.
Cả eunsang cùng hyeongjun  đã lên giường chuẩn bị đi ngủ. Đã lâu rồi hai anh em mới ngủ chung với nhau , hyeongjun rất thích ngủ chung với eunsang  bởi vì như vậy cậu sẽ rất an tâm về anh.
- Hyung , có phải đã nhìn thấy "nó". - hyeongjun nói.
- Ừm , một lần nữa lại phải đối diện.
- Hì , dù sao cũng qua rồi nên hyung cũng đừng buồn hay tự trách gì mình nữa. - hyeongjun cười quay sang eunsang nằm bên cạch.
- Vậy còn em , nhìn thấy gì? - eunsang cũng xoay qua nhìn hyeongjun.
- Ơ thôi. . .em buồn ngủ rồi! - Seungkwan đánh trống lãng choàng tay qua ôm eunsang làm nũng như con nít.
- Đứa trẻ ngốc , dù em không nói thì hyung cũng biết. - eunsang cũng ôm lại hyeongjun.
hyeongjun sau khi nghe eunsang nói có phần giật mình vì chuyện kia cậu chưa bao giờ nói cho eunsang. Ngầm ngầm hiểu chuyện hyeongjun bật cười.
- Không cần nhiều người hiểu em chỉ cần trong số đó có hyung là được. - hyeongjun nói vui vẻ cười.
- Háhá , ta đâu có hiểu mi. - eunsang bật cười trêu.
- Yahhhh , người ta nói thật lòng nha. - hyeongjun giận dỗi bật dậy.
- Thì hyung đã hiểu em đâu , chỉ là QUÁ TRỜI HIỂU thôi haha - Myungho cũng bật dậy nói.
- *Phụt* , Hyung thật là. . .Ngoài hangyul ra em THƯƠNG HYUNG NHẤT!!!!! - Và một màn nhào ôm thắm thiết.
Thế là tối hôm đó , 1 căn phòng im lặng và 1 căn phòng đầy tiếng cười đã cũng nhau chìm vào giấc ngủ sau 1 đêm trải qua những việc không tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro