chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7AM, Trường SWING. . .

Đối với học sinh trong trường nói chung và đối với học sinh lớp 10A1 nói riêng thì những ngày qua thê thảm vô cùng! Thứ nhất về việc chung là người đứng đầu trường không đi học đâm ra mấy tên có sao bạc lộng hành đủ chuyện xảy ra ai cũng tranh nhau muốn làm "trùm" trường này nọ , đánh lộn bắt nạt cũng tăng đột biến. Còn về việc riêng thì. . . . lớp 10A1 đang hứng chịu một cuộc sống đời học sinh "cay nghiệt" chưa từng thấy từ trước tới giờ. Thứ nhất không còn cặp đôi làm loạn bày trò phá phách , không còn cảnh vắng tiết nghỉ ngơi.  Mà bây giờ chỉ toàn là bài vở ngập đầu không sao xoay chuyển nỗi, nói chính xác hơn là các giáo viên đang đảm nhận dạy các bộ môn trong lớp này đang TRẢ THÙ ngầm!Thứ hai đó là lớp xuất hiện một cô tiểu thư đậm chất bánh bèo chảnh chọe "ung dung, thư thái" trong lớp, điều đáng nói ở đây là ả ta ngồi vào bàn của eunsang. Dù người trong lớp đã cảnh báo nhưng cô ta làm phách không nghe nên họ cũng không thèm nói nữa.  Chỉ thầm mong bộ tứ đi học lại , đặc biệt là eunsang để "xử đẹp" con tiểu thư chảnh chọe này thôi. 
Và trời đã không phụ lòng mong mỏi của dân tình . Sau bao nhiêu ngày "vật vã" trôi qua , người mong kẻ khấn người cầu cuối cùng. . . . . . . .cuối cùng cổng trường đã quay trở lại thành "Công Trời" rồi!!! . Chiếc BMW dừng lại trước cổng trường làm cho học sinh đang ra vào cổng cũng phải dừng lại tò mò không biết là ai. Đặc biệt là đám fan cuồng "soái ca" ngày nào cũng chầu chực đợi ở cổng suốt thời gian qua nhưng "soái ca" nào đâu thấy. Nhưng hôm nay lại có một chiếc BMW kia xuất hiện như một tia hy vọng "đập" thẳng vào hai con mắt vậy cả đám vậy. Và rồi , cửa xe được mở ra. . . . .

- AAAAAAAAAAAAAAAA!!!! YOHANNNN OPPAAAAAAAAA!!! - Tiếng hét lớn từ các nữ sinh.
- HANGYULLLL OPPAAAAAAAAAAAAA!!! 
- Oppa , oppa cuối cùng cũng đi học lại rồi.
- Tụi em nhớ oppa qúa!!!
- yohan oppaaaaa!!!!
- hangyul oppaaaa!!!!
Hàng loạt những câu nói nhớ nhung phan thẳng vào yohan, hangyul. Như mọi người nhìn thấy yohan, hangyul chưa gì đã bị áp đảo bởi đống nữ sinh rồi. eunsang, hyeongjun còn chưa kịp xuống xe nữa là. . . eunsang trong xe thở dài nhìn cảnh nháo nhào bên ngoài rồi lại nhìn sang người kế bên ,thiệt là một buổi sáng ồn ào mà. Sau một lát cảm thấy ám khí trong xe đang dần "đậm đặc" hơn eunsang mới thở dài lắc đầu mở cửa bước xuống xe cùng với con người kia.
- ỒN ÀO!!!! KẺ NÀO CÒN NÓI NỮA TA GIẾT!!!!! 
Một câu nói với tần số âm thanh vượt bậc phát ra làm cả đám người nhốn nháo đều phải im bật. hyeongjun hừng hực mặt đầy hắc tuyền đứng kế bên eunsang nói. Cậu chính là bị gắt ngủ từ nảy tới giờ nên đâm ra khó chịu vô cùng nha. hyeongjun bình thường ai cũng biết là một người vui vẻ thích nghịch ngợm nhưng hôm nay nỗi giận thì họ cũng nên biết điểm dừng không thì cái mạng khó giữ à. Định luật bảo toàn tính mạng của mỗi con người đã rung lên hồi chuông cảnh báo cho họ biết như kiểu không muốn chết thì chớ mở miệng vậy nên theo phản xạ họ liền im lặng rồi dạt đường sang hai bên cho hyeongjun
Có ai biết được rằng vì triệu chứng gắt ngủ này mà hyeongjun đã "tàn phá" lee gia trong vòng 1 giờ đồng hồ hay không?Từ cửa phòng tắm cho tới cửa ra vào , cả chén đĩa trong bếp hay bàn ăn cũng bay hết xuống đất ngay cả hangyul còn bị hyeongjun trao tặng 2 cái đá "thân thương" mà huống chi mấy này. Vì thế nên trong suốt quá trình buổi ăn sáng hôm nay. hyeongjun một mình một bên , còn eunsang thì bị thằng chồng cùng thằng bạn ôm cứng ngắt vì hyeongjun. Cứ hễ vật gì rớt là lại buông đũa ôm eunsang không kịp luôn. Mà cậu thì cũng mặc kệ do quen rồi , cửa hư thì lát thợ sửa nhà tới sơn lại nhà rồi bảo thay luôn cửa cũng được. Chén đĩa bể thì lấy cái khác ra xài khỏi phải lo nhưng nếu mà không cho hyeongjun "giải tỏa" thì điều này eunsang mới đáng lo à.

- Thật đáng sợ!- hangyul, yohan  không khỏi ngạc nhiên mà bật ra một câu cảm thán nha.

Đường lên lớp của cả bốn người cũng không mấy khó khăn sau màn dọa giết người của hyeongjun. yohan với hangyul đi trước để lỡ có gì che chắn kịp cho vợ , còn eunsang hyeongjun đi phía sau. hyeongjun vẫn đang trong tình trạng gắt ngủ nên cái mặt vẫn nhăn nhó khó chịu. eunsang một bên không lộ rõ biểu tình gì sớm đã quen nên không để tâm. Cách tốt nhất để hyeongjun bình thường lại là không nên bận tâm tới,  hay tốt hơn là kím 1 đứa xấu số nào đã cho hyeongjun "cáu xé" là được.
Cả bốn người vừa chạm chân lên tới lầu 4 thì ôi thôi , "kẻ tuần tra" của các lớp đứng ở ngoài đã hóng hớt lao vào báo cáo cho lớp tất nhiên không thể thiếu cái lớp 10A1.

- Tụi bây BỘ TỨ GIÁ ĐÁO!!!!!!!! - Cậu con trai tóc bù xu lao vào lớp báo cáo.
- YEAHHHHHHH!!! DỌN ĐỒ HÀNH LỄ BÂY ƠI!!!!
- HÚUUUUUUU!!!!
- BÀ CÔ ÔNG THẦY VÀ CON BÁNH BÈO KIA TỚI NGÀY BỊ "DÙI DẬP" RỒI.
- YEAHHHHHH.
Đồng loạt những tiếng reo hò hét cả lên. Tay chân linh hoạt mà đẩy bớt bàn ghế xuống nhường đường lối rộng rãi cho bộ tứ. (Hoành tráng ghê!!!)

Cả bốn người vừa bước vào lớp các học sinh đồng loạt đứng 2 bên vẻ vui mừng không giấu nỗi trên mặt mỗi người. Họ reo hò đầy đủ lời nhớ nhung bay tung tóe.
- Các người làm gì mà mừng tụi tôi nhưng mẹ đi chợ về vậy!!! - hangyul  bật cười. Cả lớp ai cũng vì câu nói ấy mà bật cười cả lên.

- Bốn người quay lại không mừng mới lạ. - Lớp trưởng lên tiếng.
- Thôi thôi về chỗ đi , làm quá rồi mấy đứa haha!!! - hangyul cười vui vẻ nói với mọi người. Họ liền nghe lời định về chỗ thì nghe thấy tiếng giày cao gót.
Một cô gái bước vào lớp váy ngắn , mái tóc xả mang một đôi giày cao gót màu hồng tựa nhìn là đủ biết người giàu có , khuôn mặt phấn son đương nhiên không thể thiếu. Cô gái này bước vào đồng loạt những nụ cười điều tắt hẳn hay vào đó là ánh nhìn chán ghét. Cô ta đi qua bộ tứ còn cố tình đụng hyeongjun nữa chứ.

- Thân "tiểu thư" mà con mắt bị bù lệt ăn rồi!!! - hyeongjun phủ áo nói. 
- Cậu!!!! - Cô ta nghe thấy thế liền quay qua trừng mắt nhìn cậu.
- Sao cô nhìn gì , bộ tôi nói không đúng sao??? - hyeongjun mặt hắc tuyền đi lại chỗ cô ta nói , rồi đẩy cô ta sang một bên về chỗ ngồi. Cô ta bị cậu làm cho bất ngờ vì chưa ai dám làm đẩy coi như vậy.
- Cậu nghĩ mình là ai hả?- Cô ta chắn trước mặt hyeongjun nói.
- Đừng giỡn mặt với tôi. - hyeongjun trừng mắt nói , một lần nữa đẩy cô ta ra và ngồi vào ghế. Mọi người liền vỗ tay trước khí thế của hyeongjun , cô ta tức nhưng không làm được gì chỉ còn nước ra sau ngồi chỗ eunsang.
- Ây gu~~coi bộ em ấy chưa hết gắt ngủ rồi. - hangyul lau trán nói.
- Ừ. - Hai vợ chồng yohan bây giờ mới lên tiếng. eunsang nhìn cô gái kia dậm chân ngồi vào chỗ của mình, chân mày không khỏi nhíu lại. 
- Này Im Bohee , chỗ này đến lúc cô phải trả lại cho chủ nhân của nó rồi đó. - Vài học sinh lên tiếng.
- Chỗ của tôi , tôi làm gì phải đi. - Cô ta liếc học sinh đó nói.
Cùng lúc ba người yohan, hangyul và eunsang đi xuống. hangyul thì ngồi vào ghế quạt quạt cho vợ đỡ bực bội, còn yohan và hangyul đang nhìn thái độ của cô ta.Học sinh trong lớp trong lòng thầm vỗ tay bộp bộp luôn , cuối cùng cũng có người trị được cô ta. eunsang  đẩy nhẹ Jun kêu anh ngồi vào chỗ đi , còn mình nhẹ nhàng thở ra hai tay khoanh lại dựa vào bàn của Jun. Cậu chính là muốn xem cô ta sẽ như thế nào.
- Chỗ này của eunsang cô đến sau mà còn giành chỗ của người khác , cho ngồi tạm thôi chứ.
- Đúng đó!!! 
- Này , anh tên là gì vậy!!! - Phớt lờ người xung quanh , cô ta quay sang nói chuyện với yohan. Anh một phen kinh tởm nhìn cô ta mặt cũng lạnh tanh.
- Anh thật đẹp trai nha , tôi là Im bohee đại tiểu thư Im gia. - Cô ta cười nhìn anh.
- Anh có bạn gái chưa? Có thể làm bạn trai tôi không? - Không ngại ngùng gì mà đề nghị làm bạn trai luôn. Người trong lớp không khỏi lắc đầu, cô ta sớm đụng vào tử thần thì khó sống rồi.
- Trơ trẽn!!! - hyeongjun nảy giờ im lặng cuối cùng cũng trở lại vẻ mặt thường ngày.
- Cậu nói gì!!! - Cô ta tức giận nói.
- Thứ nhất ngang ngược , thứ 2 trơ trẽn con người cô hết SỬ.DỤNG được rồi!!! - Cậu xoay người ra sau cười mỉa mai nói.
- Cậu nghĩ mình là ai mà dám xúc phạm tôi hả.
- Cô có gì để tôi xúc phạm!!! Haha. - hyeongjun bật cười.
- Cậu!
- Cô!Tốt nhất là đi ra khỏi chỗ đó. - yohan cuối cùng cũng bực bội mà lên tiếng. eunsang thả một tay xuống chặn trước mặt Jun, khẽ nhếch miệng cười cậu đứng thẳng người lên. Xoa đầu hyeongjun một cái rồi nhìn sang cô tiểu thư kia.
- Được rồi!!! Một chỗ ngồi tôi không cần chấp nhất. - Cậu nói rồi xoay người đi lại ngồi lên đùi yohan. Anh vui vẻ ôm cậu lại.
- Cậu làm gì vậy?!- Cô ta nhìn thấy eunsang thân mật với yohan đâm ra máu tức nổi lên.
- Chuyện vợ chồng nhà người ta, xen vào là không được đâu nha. - hangyul bật cười nói tay kéo hyeongjun ngồi xuống.
Cả lớp nghe hangyul nói vậy không khỏi ngạc nhiên nhìn về phía yohan eunsang. Cô ta sượng mặt nhìn cả 2 người. yohan thoải mái ôm vợ , eunsang thản nhiên dựa vào anh, cậu chính là muốn chọc tức cô ta.

- eunsang đã rộng lòng nhường chỗ cho cô mà sao không ngồi đi Im tiểu thư. - hyeongjun bật cười nói.
- Cậu nói nhiều quá rồi đấy có tin tôi cho cậu câm luôn không??
- Haha tôi đây chính là không tin cô có cái gan đó. - hyeongjun không thề nhượng bộ mà móc méo cô ta.
- Đừng xem thường tôi , cậu với cậu ta *chỉ eunsang* suy cho cùng cũng chỉ học sinh bình thường thôi làm sao so sánh được với tôi. - Cô ta tự tin nói.
- Cô có vẻ tự tin về gia thế mình nhỉ??? - hangyul thấy mắc cười buông lời hỏi. Anh thiệt không ngờ còn có loại người như vậy.
- Im gia muốn gì mà chả được chứ!!!
- *vỗ tay* Rất tốt , Im gia chẳng qua chỉ là một gia tộc cỏn con mà cô thì quá đưa cao tầm quan trọng của gia tộc mình rồi Im tiểu thư ạ. - yohan cười nói.
- Để tôi nói cho cô biết , học sinh của cái lớp này không hẳn là học sinh thấp hèn chẳng qua Im gia của cô nhỉnh hơn bọn họ một chút thôi. - hangyul nói.
- Cô coi trời bằng vung như thế coi bộ không nghĩ tới hậu quả sao? - hangyul nghiêm mặt nói.
- Anh là ai mà dám dạy đời tôi chứ. - Cô ta hóng hách nói.
- Tôi là ai cô còn không biết thế mang vẫn tự cao tự đại được ư , tôi thiệt khăm phục lá gan cô nha. - Anh nói tay vỗ bộp bộp.
- Anh nói nhiều với não cá vàng chi , người ta đã tiếp thu được đâu. - hyeongjun lên tiếng.
- Các người. . . yahhhh là cái quái gì hả??? - Cô ta bị vợ chồng hangyul áp đảo đâm ra không nói lại.
- Đủ rồi!! - eunsang từ trong lòng yohan đứng dậy.
- Cô, tốt nhất là nên bớt cái miệng lại. - Hàn khí từ câu nói phát ra.
- Còn không thì đừng trách tôi SANG BẰNG gia tộc cô!!!! Im tiểu thư. Lời của tôi nói ra chưa bao giờ là không làm được. - eunsang mặt lạnh tanh nói.
Im bohee nghe được những lời nói của eunsang nhất thời rùng mình chẳng dám nói gì hết. Học sinh trong lớp nảy giờ không ai dám lên tiếng gì cả,  đã lâu không được nhìn thấy cảnh căng như dây đàn này trong lớp nên ai cũng thấy nhớ nhớ nha. Im bohee từ lúc bước vào lớp này đã hết lần này tới lần khác dùng Im gia ra mà làm mưa làm gió . Im gia là một gia tộc đứng thứ 11 người trong lớp đương nhiên thất lợi hơn cô ta nên họ không làm được gì cứ để cô ta hóng hách , ra oai này nọ nay có người trị được cô ta ai cũng thấy vui ghê hồn. Cảm thấy ai cũng nhìn mình chằm chằm , cô ta không cách nào nói được nữa đành ôm cục tức mà đi ra khỏi lớp , trước khi đi còn đá cho cái bàn ngã xuống nữa.
- Lớp phó , có thể chỉ tôi bàn dự trữ ở đâu không? - eunsang nói.
- Được chứ , cậu cứ ở đây tôi đi lấy giúp cậu cho. - Nam sinh lớp phó vui vẻ nói chuyện với cậu. Vì cậu từ lúc vào lớp này vẫn ít khi nói chuyện với ai.
- Cảm ơn. - Cậu lịch sự cảm ơn.
- Ôi thôi con này phải triệt liền. - hyeongjun lên tiếng.
- Thôi thôi , bớt nóng kệ ả đi. - hangyul dỗ dành.
- Hứ!!! Hyung em xử lí được không??? - hyeongjun quay ra sau nhìn eunsang.
- Tùy nhưng dằn mặt được rồi! - eunsang gật đầu đồng ý.
- Im gia làm ăn với Lee gia!!! - hangyul hỏi.
- Chính xác , họ mới gửi bản mẫu sản phẩm qua đây nhưng em chưa duyệt qua. . . .Im tiểu thư , tôi xem coi cô làm được gì khi công ty mình không kí được hợp đồng lớn. - hyeongjun vừa nói vừa mở laptop ra gõ gõ.
hyeongjun nói vậy cũng không phải là nói không liên quan vì Im gia nếu có thể kí được hợp đồng với lee gia thì chắc chắn sẽ bước cao thêm một bước nữa , Im Bohee ả ta tự tin về gia tộc mình vì nghe được công ty nhà mình sắp kí được hợp đồng với Tập Đoàn lee gia nhưng hôm nay chính cô ta đã phá hoại một bước tiến của gia tộc mình vì dám động vào "chủ tịch" "giám đốc" của tập đoàn thì đừng mong có được sự thành công .Một lát sau thì lớp phó đem bàn ghế về cho eunsang, cậu cảm ơn. Ai trong lớp thấy cậu chịu nói chuyện nên cảm thấy cậu cũng bớt đáng sợ lạnh lẽo đi chút ít. Các thầy cô trong phòng giáo viên thấy học sinh lớp 10A1 đi rinh một bộ bàn ghế mà không khỏi cảm giác ớn ớn, không lẽ mới quay trở lại trường lại làm ra chuyện gì rồi sao???. Họ thầm mong rằng sẽ không có tiết dạy của lớp 10A1 hôm nay, những giáo viên không có tiết dạy thì thở phào nhẹ nhỏm còn những giáo viên có tiết ôi thôi xanh mặt hết.
Xứng danh với cặp đôi làm loạn , gyulem nào để cái lớp yên tĩnh đương nhiên là quậy banh chành. Nguyên ngày hôm nay bất kể một giáo viên nào vào lớp cũng chưa quá 5 phút đã bỏ ra ngay vì bị cái lớp trả thù những ngày qua. Bộ tứ giá đáo thế nào mà yên thân được chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro