chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yohan hét lớn tên cậu khiến hangyul, hyeongjun giật mình, cảm giác có chuyện gì không ổn thật rồi. Nhìn thấy anh khẩn trương lấy đại 1 chiếc hai người cũng nhanh phóng lên theo. im bohee cũng quýnh quáng lên một chiếc xe của đàn em ,cả dòng người cũng tò mò mà di chuyển theo anh. 
"eunsangem nhất định không được xảy ra chuyện !!!! "

Trong màn đêm phút chốc lại dấy lên những âm thanh gầm rú điên cuồng, cả một đoàn xe nối đuôi nhau di chuyển. Càng gần tới "khúc cua tử thần" thì ai cũng có thể nhận ra những dấu vết bánh xe để lại rất rõ trên đường chúng ngoằn ngoèo uống lượn chứ không thề cố định một hướng,
. Chợt anh nhìn thấy im donghyun ôm cánh tay đang đẫm máu kia ngồi dựa vào vách đá, ngó nhìn xung quanh vẫn không thấy cậu đâu. Anh dừng xe lại ra chạy khỏi xe , không ngừng ngại gì nắm lấy cổ áo hắn xốc lên.

- Anh hai!!! - im bohee mở cửa xe ra chưa gì đã thấy yohan giận dữ bước ra.
- Nói mau , eunsang đâu????? 
- Mày nghĩ nó có thể ở đâu??? - Hắn trả lời giọng điệu như kiểu đang chọc điên anh vậy. 
- Mẹ kiếp!- Anh vung tay đánh hắn.
- yohan bình tĩnh đã , tìm eunsang trước đã!!!! - hangyul lôi yohan ra.
Trong khi đó hyeongjun một mình lặng lẽ đi lại gần phía vực miệng không ngừng gọi tên anh. Dường như không còn chút hy vọng nào chẳng có lấy một tiếng trả lời chỉ nghe thấy giọng của cậu vọng về , tuy là như vậy nhưng cậu vẫn kiên định anh không sao cả. Chợt đôi mắt lóe lên cậu đưa mắt nhìn chằm chằm , miệng cũng nhếch lên thành một nụ cười.

- yohan bình tĩnh nào!!!- hyeongjun miệng bảo anh dừng lại cơ mà bản thân lại đang đánh phụ yohan.( ủa...ngộ hé...)
- Dừng lại coi. - im bohee dùng sức đẩy cả hai nhưng không được.

- Mấy người đứng đó nhìn gì hả??? Họ đang đánh thần tượng của các người đó. - Cô ta tức tối nhìn về phía đám đông chỉ biết đứng coi xì xầm phía kia.

-Thật là, ồn ào quá đi. - eunsang bất ngờ từ trong góc tối đi ra.
- eunsang!!!! - yohan vung mạnh ra khỏi hangyul đang diễn trò "can ngăn" kia ra lao nhanh tới ôm cậu vào lòng.
- Sao lại. . .có thể nhưng vậy. . .rõ ràng cậu lao xuống vực rồi mà. - Hắn cà lâm nhìn cậu.

- Em không sao chứ, có bị thương không??? - yohan lo lắng hỏi.
- Em không sao. - Cậu ngước mắt lên nhìn anh nở một nụ cười.
- Anh không ngờ phải không? - Cậu cười mỉa mai nhìn hắn.
Lúc nãy khi thời khắc cả hai chiếc xe chạm mặt với khúc cua tử thần. im donghyun đã cố tình giảm tốc độ để cậu vượt lên sau đó đột ngột tăng tốc tông thẳng vào đuôi xe eunsang. Nhưng lúc đó thật may vì cậu đã đánh tay lái khiến chiếc xe ôm gọn góc cua nhưng vì va chạm mạnh bất ngờ khiến cậu lệch ra bên mép vực. Nhưng cậu là ai chứ? Một tay đua xuất sắc trong Chợ Đen kinh nghiệm về mấy chuyện này quá nhiều nên cậu nhanh chóng xử lí được. Còn hắn thì không kịp thắng xe lại nên hắn liền mở cửa phóng ra ngoài , lăn tròn ma sát mạnh với mặt đường nên hắn mới bị thương. Còn chiếc xe của hắn thì lao thẳng xuống vực , vì hắn tập trung thoát thân nên không thề để ý rằng eunsang đã vượt qua khúc cua an toàn chứ không thề bị lực từ chiếc xe mình đẩy xuống dưới như hắn nghĩ.
- Ây gu này này , xem ra chúng tôi thắng rồi ấy nhỉ??? - hyeongjun đi lại vỗ tay cười.
- Tại sao các người thắng , đâu ai về đích chứ?- im bohee đỡ anh trai mình đứng lên bực tức hét.
- Không ai về được đích nhưng ĐÃ có người vượt qua khúc cua này , dẫn đầu phần thắng và đều quan trọng xe đua vẫn còn!!!! - hyeongjun giải thích tay chỉ về góc tối.
- Không thể nào!!! - Cô ta ngơ ngác nhìn anh trai mình.
- Mọi người có cảm thấy đúng không??? - hyeongjun xoay người nhìn đám người kia hỏi.
- ĐÚNG RỒI!!!! ĐÚNG RỒI. - Lặp tức đám đông nhìn nhau rồi hét lớn đồng tình.
- Các người. . .- Cô ta tức đến mức không sao nói nên lời.
- Tôi không cần Im gia của cô cũng chả cần 2 cái mạng của 2 người nhưng nếu còn dám cả gan ngang ngược với chúng tôi. Đừng nói là Im gia cả cái mạng của cả 2 người cũng đừng hòng giữ!!! - eunsang đi từng bước tới, chớp nhoáng đã đưa dao kề cổ cô ta nói.
- Giấy trắng mực đen rành rành trên đây không thề có thời hạn nên các người tốt nhất đừng làm loạn. - hangyul giơ cao tờ cam kết lên tiếp lời.

Nói rồi cả bốn người rời đi trong sự bất ngờ của mọi người bởi vì chiếc xe không thề bị hao tổn nặng nề. Còn im bohee xanh mặt lơ đãng nhìn theo, cảm giác lành lạnh của con dao kè cổ vẫn đang khiến cô ta ớn lạnh. 

Trên đường về nhà , yohan liên tục hỏi thăm eunsang khi thật sự kiểm tra thấy cậu không vấn đề gì mới yên tâm ngồi yên. Vì ngày hôm nay eunsang quyết định sơn lại nhà nên yohan lôi thẳng cậu qua kim gia luôn. Và đương nhiên hyeongjun cũng bị hangyul lôi sang đây luôn dù việc sơn nhà này chả dính liếu gì đến việc ngủ nghỉ sinh hoạt cả. 
- Aishhhhhhhhhhhhh, buồn ngủ quá - eunsang nằm trên giường vươn vai.
- Đừng có hòng!Đền cho anh ngay - yohan vừa đóng cửa phòng xong là bổ nhào lên giường ôm cậu lại.
- Aaaaaaa buông em ra, em biết rồi sẽ đền cho anh chiếc xe mới mà. - eunsang bị anh sờ soạng đâm ra nhột mà vừa cười vừa trả lời.
- Ai nói đền xe hả? - Anh cắn ngay cần cổ cậu một cái.
- Á...chứ gì!!! - eunsang bị cắn đau mà thở hổn hển.
- Anh không cần em đền xe cho anh , xe anh không thiếu cái anh cần là em được an toàn hiểu chưa?- Anh ngóc đầu lên nói.
- Em lúc nào cũng tỏ ra cứng cỏi làm mọi thứ anh ở bên cạch cảm thấy mình không thể làm được gì cho em cả. - yohan ngồi dậy nói.
- yohan ah - Cậu cũng ngồi dậy theo nhẹ gọi tên anh.
- *hôn* khờ quá, bởi vì em không muốn anh suốt ngày phải lo lắng cho em. - Cậu cười ôm cổ anh.
- Chẳng phải khi em không nói ra anh vẫn luôn giúp em đó sao???? Anh biết em không ăn được đồ lạnh và những đồ không tốt cho sức khỏe nên khi chuẩn bị thức ăn đều rất kĩ lưỡng . Anh biết em lười ăn sáng nên ngày nào cũng chịu khó dậy sớm hơn để canh chừng bắt em ăn. Còn luôn chuẩn bị nước nóng cho em tắm, ngay cả khi em mệt mỏi nhất anh vẫn luôn ở bên cạch thậm chí còn cùng em thức cả đêm để làm cho xong công việc. . . và rất nhiều thứ khác nữa. Chính vì thế em không muốn anh phải lo cho em. - Cậu ở trong lòng anh khẽ nhắm hờ đôi mắt cảm nhận hơi ấm từ anh.
- Em là tất cả của anh , bao nhiêu đó chưa là gì cả. - Anh hôn lên trán cậu , cậu nhắm mắt tiếp nhận cái hôn dịu dàng của anh.
- Nhưng dù gì anh cũng phải PHẠT , dám liều lĩnh như vậy. - Vừa nói xong câu là quật ngã eunsang xuống , hôn lấy hôn để môi lưỡi dây dưa với nhau.
eunsang thân mang "trọng tội" bị phạt đương nhiên có giãy giụa cũng như không , thế là bỏ mặc cho anh muốn làm gì thì làm chả dám làm loạn. Cứ thế cho đến khi cậu sắp ngất đi vì thiếu oxi thì anh mới chịu buông ra cho cậu thở. Mặt khác lại ra sức "đóng dấu" chủ quyền sau một lúc thì trên cái cổ trắng ngần trải dài gần tới bụng là các dấu tím tím đỏ đỏ. yohan thõa mãn cơn "trừng phạt" liền ôm eunsang đang xụi lơ nằm yên trong lòng anh chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro