chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyeongjun sau khi truyền máu cho eunsang liền cấp tốc rời đi ngay. Cậu hiện tại đang dùng hết khả năng mình chạy hết tốc độ về lee gia. eunsang đã cố gắng cầm cự quá lâu rồi , không thể chờ đợi thêm nữa. Nếu còn không nhanh chóng e rằng mất mạng như chơi. Thứ độc được tẩm trên con dao là loại độc cổ xưa ở Trung Quốc nên việc tìm ra thuốc trị thật sự rất khó nhưng vì ba eunsang là người Trung lại từng điều chế những thứ đó nên cậu tin chắc sẽ tìm ra. Trên đường đi , hangyul liên lạc với cậu về kết quả mình tìm được. Khuôn mặt cậu theo đó mà càng biến đổi , cậu bây giờ thật sự rất tức giận. Cậu từ lâu đã không muốn nghe ai nhắc tới park gia cả , chính họ là người gây ra đau khổ cho eunsang. park hyun chết , con trai của hắn lúc đó cũng trạng tuổi anh và cậu lên làm kẻ đứng đầu gia tộc nhưng tên park won này lại nuôi ý muốn trả thù cho cha hắn dù chẳng hiểu rõ mọi chuyện nên vẫn luôn đối đầu với lee gia. 
hyeongjun vừa ngắt kết nối với hangyul xong thì một cuộc gọi lại đến , là quản gia. Gương mặt cậu thoáng lại biến sắc , trời còn chưa sáng thế cái quái gì ở lee gia lại gọi cậu. Nhấn nút nghe trên tai phone , theo từng câu từng chữ mà mặt hyeongjun biến sắc hơn cậu nhấn ga lao nhanh về phía trước. 

- CẬU CHỦ!
- LÀ KẺ NÀO HẢ?- hyeongjun tức giận bước vào đại sảnh nơi đang hỗn độn.
- Dạ thưa chúng tôi không nhìn ra là người của ai. - Một cô người hầu nói.
-

CÁC NGƯỜI. . .LO LIỆU Ở ĐÂY. - Cậu trong cơn tức giận phẫn nộ vô cùng. 
lee gia ngay trong đêm bị tấn công bất ngờ nhưng do người trong nhà không đơn thuần là người hầu bình thường , họ đều được tập huấn kĩ lưỡng nên không có thiệt hại về tính mạng nhưng cả lee gia khắp nơi đều trở thành một mớ hỗn độn. hyeongjun bây giờ đang rất rất tức giận cậu không thể làm ngơ được nữa. Cậu nhanh chóng vào phòng chuyên bào chế thuốc của eunsang lục lội mọi thứ lên để tìm lo thuốc chữa độc cho anh. Mọi thứ dường như đang ép cậu muốn nổ tung vậy, ngay lúc cần nhất lại chẳng thể tìm thấy. Cậu bứt bối nhìn xung quanh giận đến nỗi mạnh tay đập xuống bàn , đúng lúc này một ngăn kéo vì va đập mà bị hở ra đôi mắt cậu mở to nhìn nó. Tay liền đưa tới mở ngăn tủ ra , mở nắp một chiếc bình cẩn thận ngửi xem xét nó. . . Đây đúng rồi , đúng nó rồi không chừng chừ gì mà cậu cầm lấy nó lên bỏ vào túi áo. Lại tiếp tục di chuyển tới một căn phòng cửa màu đen trên cùng , tay bật cầu dao trong căn phòng lên. Cậu hôm nay nhất định khiến cho park gia sống không bằng chết. Cậu gõ bàn phím thật nhanh . . .
"BLOOD!!! "
Chỉ một chữ đơn giản được gửi đi nhưng uy lực vô cùng. Đó chính là mệnh lệnh triệu tập của eunsang đã lâu rồi mới xuất hiện, không chỉ người của Blood bang mà cả các cha nuôi của cậu đều nhận được. Đây chính là sự đáng sợ của của Blood bang bất kể khi nào mệnh lệnh được gửi đi thì tất cả người của Blood sẽ nhanh chóng quay trở về nơi mà eunsang phát ra tính hiệu. Xem ra , lần này park gia khó lòng sống sót bất kì ai rồi hyeongjun chính là muốn loại bỏ park gia hoàn toàn , diệt cỏ tận gốc!!!! Mệnh lệnh được gửi đi chưa được bao lâu thì các màn hình lại xuất hiện 12 gương mặt đã hơn quá năm mươi. 
- Có chuyện gì sao?
- Các con gặp chuyện gì?
- Gửi mệnh lệnh như vậy thì có chuyện gì rồi.
- Dụ gì đây , ai dám đụng tới các con???
- Mà bảo bối của ta đâu???
- Ừ , ừ sao lại là con phát mệnh lệch vậy cục cưng???
- CHA À!!!!! - hyeongjun hét lớn , các người cha liền im bật.
- Con sẽ giải thích sau. - Giọng cậu dịu lại nói.
- Được được , chúng ta tới ngay.
- Cha qua ngay thôi.
- Chúng ta sẽ sớm có mặt giúp đỡ tụi con.
- Ba ông còn đây nói , mấy ông già kia dọt đi rồi kìa. Nhanh các con đang cần chúng ta.
- Rồi , rồi.
- Ráng đợi cha sang nhé. 
- ĐI!!!!! Ông níu kéo hoài, hưởng tuấn nó đi mất tiêu rồi kia.
- Aishhhh ta đi ngay. 

PHÒNG CẤP CỨU

seungyoun và wooseok đang tất bật cố ngay sự ăn mòn của thuốc độc. Nhưng tai , khóe mắt , môi cũng như lỗ mũi của eunsang vẫn không ngừng có máu ra chảy ra , điều đó khiến cả hai lo lắng. Cho dù nảy giờ bọn họ có dùng bất cứ cách gì thì chỉ vài giây sau nó lại mất tác dụng.
- Không được rồi. - wooseok mệt mỏi nhìn vết thương.
- Đây là lần thứ 5 chúng ta hút phần biến đen đó. - seungyoun ngừng tay nói.
- Phải làm sao đây , cậu ấy đang yếu dần đi rất nhiều rồi. - seungyoun lo lắng nhìn biểu thị con số nhịp tim lên xuống thất thường của eunsang.

- Hay. . . .chúng ta sử dụng cách này đi. - wooseok trầm ngâm một lát rồi réo lên.
- Cách gì. - Lay liền hỏi.
-. . . .*nói nhỏ*. . . .
- Không được , không được. . .- seungyoun sau khi nghe xong liền vội nói.
- Chỉ còn cách này thôi , chúng ta phải thử. - wooseok nhìn seungyoun đang lưỡng lự nói.

- Nhưng liệu có được không???? - seungyoun  đắng đo nói.
- Phải thử thôi. - wooseok cương quyết.
- Được rồi. . .- seungyoun cuối cùng cũng gật đầu nói.

NGOÀI PHÒNG CẤP CỨU

- Đã lâu như vậy còn chưa ra!!! - yohan  nôn nóng không ngừng nhìn ánh đèn đỏ rực của phòng cấp cứu.
- Cậu bình tĩnh đi, cậu ta coi bộ nặng lắm nên chữa trị lâu thôi. - junho xoay xoay cái điện thoại nói.
( đột nhiên em muốn đánh anh ghê á chajun-.-)

- Tôi sẽ giết cậu nếu còn dám đùa giỡn ngay lúc này. - yohan liếc xéo junho
- Tôi không giỡn , cậu ta có vẻ trúng độc gì đó!- junho khoang tay nhìn yohan nói.
- Trúng độc sao có thể? - yohan thoáng dao động.
- Thì máu chảy từ khóe miệng của cậu ta , chẳng phải khi nảy cậu ta bị thương ở bụng sao? Người bình thường khi bị như thế sẽ chết ngay khi máu trào ra. Còn cậu ta máu cũng chảy ra từ khóe miệng nhưng chẳng phải vẫn còn thở sao? Chứng tỏ 1 điều nhát dao kia không thề gây tổn hại cho cậu ấy quá nhiều chỉ có thể còn nguyên nhân khác thôi!- junho nhìn eunsang nói rồi lại đưa mắt nhìn phòng cấp cứu.
- Với cậu không thấy sao , cái cậu tóc nâu kia vì sao lại hối hả bỏ đi ngay mà chẳng nói gì với cậu. Tôi tin chắc cậu ta đi tìm thuốc giải!

yohan siết tay chặt lại , mẹ kiếp eunsang của anh mà có xảy ra chuyện gì anh nhất quyết giết hết bọn chúng. Anh tức giận xông vào phòng cấp cứu , anh muốn xem cậu thế nào không thể ngồi yên chờ được.
*BANGGGGGGG*
- YOHANNN!!!!!! - wooseok cùng seungyoun  mở to mắt nhìn anh , y tá trong phòng cũng sợ hãi vô cùng.
- Cậu không nên vào đây. - seungyoun khó khăn nói.
- Mau đưa cậu ấy ra ngoài. - wooseok nói ra lệnh cho mấy người phụ mổ.
- Ai dám đưa tôi ra khỏi đây thì đừng hòng sống!!!! - yohan nói ngay lập tức chẳng còn ai dám bước thêm bước nào nữa.
- yohan. . . .- seungyoun nhìn anh
Cùng lúc đó eunsang lại từ từ mở mắt , ánh mắt mong lung chầm chậm nhìn. yohan nhìn thấy liền chạy lại nắm lấy cánh tay trắng bệt của cậu.
- eunsang em. . . .- Lời còn chưa nói ra đã vội im bật.
Cậu nhìn anh một lúc cứ như đang sắp xếp lại trí nhớ vậy , rồi cậu nhẹ mĩm cười nơi khóe mắt chảy ra 2 dòng nước ấm chẳng phải là máu như khi nảy nữa mà là nước mắt , nước mắt. Anh hốt hoảng siết chặt bàn tay cậu nhưng cánh tay gầy yếu đó lại buông thả xuống , đôi mắt dần híp lại trước tiếng gọi của anh và rồi. . . tiếng máy móc kêu lên báo hiệu một sự sống đang từ từ rời xa nơi trần thế này.
- eunsang , eunsang. . .mở mắt ra nhìn anh đi em. - yohan kích động tay nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của eunsang.
- Đừng như vậy mà , mau mở mắt ra đi , em không thể. . . .không thể bỏ anh đi như vậy. - yohan gào hét lay lay cậu.
- eunsang ,có nghe anh nói không? Anh không muốn , không muốn.. . .tại sao lúc nào , em cũng là người chịu đau đớn.
- Anh đã nói không để em chịu một sự thương tổn nào nữa mà?Anh chưa làm được thì tại sao em lại rời bỏ anh như vậy? Tỉnh lại đi em , eunsang  tỉnh lại nhìn anh đi.
- eunsang , tỉnh lại đi em. . .đừng như thế mà. 
yohan nói trong nước mắt , đây là lần thứ 2 anh đã khóc vì cậu. Nhưng tại sao cả 2 lần đều là lúc cậu gần chạm tới ngưỡng cửa của sự sống và cái chết thế kia , anh phải làm sao đây? Có phải là do anh không? Có phải anh làm sai chuyện gì để rồi ông trời cứ nhẫn tâm muốn cướp đi người anh yêu hết lần này đến lần khác hay không?Cả thế giới của anh dường như đã sụp đổ vụ vỡn thành từng mảnh , anh mất cậu như vậy sao?Đôi tay gắt gao nắm lấy bàn tay gầy yếu kia chỉ sợ một khi buông ra người kia cũng không còn.
- yohan, bình tĩnh lại đi. - seungyoun nhìn thấy yohan khóc vì eunsang mà cả đôi mắt cũng đẫm lệ luôn rồi.
- Đừng quá đau lòng, eunsang cậu ấy. . . . .- wooseok nhìn yohan nói đôi mắt cũng đỏ dần.
- CÁC NGƯỜI BẢO TÔI LÀM SAO BÌNH TĨNH ĐÂY HẢ? EUNSANG CỦA TÔI , EUNSANG CỦA TÔIIII - yohan gào thét.
- KHỐN KHIẾP , LŨ VÔ DỤNG , VÔ DỤNG!!!!! - yohan  mất bình tĩnh xông tới nắm cổ áo seungyoun
- yohan, bình tĩnh đã. . . nghe tôi. . .nói đã - wooseok hốt hoảng cố gỡ tay yohan ra khỏi cổ seungyoun
- CHẲNG PHẢI CÁC NGƯỜI TÀI GIỎI LẮM SAO , CHẲNG PHẢI CÁC NGƯỜI CỨU ĐƯỢC RẤT NHIỀU NGƯỜI HAY SAO? TẠI SAO LẠI KHÔNG THỂ CỨU EUNSANG CỦA TÔI. . .NÓI ĐI!

*BANGGGGG*

- wooseok, seungyoun. . .yohan. . .các người. . .chuyện gì vậy?- hyeongjun hớn ha hớn hả đá cửa chạy vào nhưng khung cảnh trước mắt sao loạn vậy.
- yoham, cậu nên ra ngoài. . .ở đây không tốt cho eunsang hyung đâu. - hyeongjun nói rồi đi lại.
- Chẳng phải đang phẫu thuật hay sao mà các người toàn mở to mắt nhìn hả?Hyung ấy mà có bề gì thì các người đừng mong ra khỏi đây mà không có "Tứ biện thương"!!!!! - hyeongjun liếc mắt nhìn đám y tá , phụ mổ.
Chẳng mấy chốc cậu liền nhận ra sự khác thường đôi chân khựng lại đôi mắt cậu chăm chăm nhìn các máy móc, cái gì trước mắt cậu thế kia. Tại sao nó không nhảy lên xuống sao nó lại đứng yên thế kia , tại sao nó kêu lên, có phải do nó hư hay không????.
- eunsang. . . .- hyeongjun quay sang nhìn seungyoun, wooseok như muốn tìm câu trả lời.
- Không sao cả!- seungy nói , vừa dứt câu lại bị lực từ cánh tay yoham siết chặt.
- KHÔNG SAO????. . . .ĐÓ LÀ KHÔNG SAO HAY SAO????. . . . EUNSANG CỦA TÔI CHẾT RỒI MÀ CÁC NGƯỜI BẢO KHÔNG SAO??????. - yohan điên tiết lên.
- Không thể nào. . . .- hyeongjun nghe xong liền bước thụt một bước.
- TRỜI ƠI , CẬU DỪNG TAY NGAY YOHAN!!! - seungyoun hét lên.
- Buông anh ấy ra , eunsang CÒN SỐNG!!!!! .
- Còn sống? - yohan nghe thấy nhất thời lực từ bàn tay cũng nhẹ dần.
- Phải , cậu ấy còn sống! - seungyoun ho nhưng vẫn cố nói ,xác nhận sự thật.

30 phút trước.

- Hay. . . .chúng ta sử dụng cách này đi. - wooseok trầm ngâm một lát rồi réo lên.
- Cách gì. - seungyoun liền hỏi.
- SHC. 
SHC1 loại thuốc khi tiêm vào cơ thể sẽ khiến người đó rơi vào trạng thái "chết" sau 45 phút thì thuốc mất tác dụng vấn đề ở đây chính là việc sau 45 phút nếu không nhanh chóng tiến hành gây sốc kích động lại ý thức của bệnh nhân bị trì hoãn , thì người đó sẽ không thể tỉnh lại. Thường được dùng trong các trường hợp trà trộn giả chết hay các ca phẫu thuật cần ngăn tiến triển của bệnh hay sự trục trặc gì đó khi đang trong quá trình thực hiện ca mổ ,chỉ có người của Blank mới có loại thuốc này. Vì eunsang vốn yếu hơn người bình thường nên việc sử dụng cách này thật quá mạo hiểm.
- Không được , không được. . .- seungyoun sau khi nghe xong liền vội nói.
- Chỉ còn cách này thôi , chúng ta phải thử. - wooseok nhìn seungyoun đang lưỡng lự nói.
- Nhưng liệu có được không? - seungyoun đắng đo nói.
- Phải thử thôi. Chỉ có thể dùng cách này mới ngay được sự tiến triển của vết thương. Chỉ khi cơ thể cậu ấy ngừng hoạt động thì việc ăn mòn này mới có thể ngăn chặn. - wooseok cương quyết.
- Được rồi. . .- seungyoun cuối cùng cũng gật đầu nói.
- Nhưng lỡ có gì thì sao? - seungyoun siết tay nói.
- Ít nhưng chúng ta cũng phải thử một phen ,45 phút, 45 phút cho hyeongjun trở về hy vọng cậu ấy tìm được thuốc. - wooseok vỗ vai seungyoun nói.
- 45 phút , lần này chúng ta đánh cược quá lớn rồi!!!- seungyoun nhìn đôi tay mình nói.
- eunsang , tôi nhất quyết không để cậu xảy ra chuyện gì!. - wooseok nói nhỏ vào tai cậu rồi tiêm thuốc vào người eunsang.

- Thì ra là nó!!! - yohan hiểu ra liền nhớ tới thứ wooseok nói.
- hyeongjun cậu tìm được thuốc chứ? - seungyoun hỏi.
- Á có có có , đây. Giờ pha nó chung với huyết thanh sau đó tiêm vào vùng vết thương. . .sau đó hút hết nó ra , may lại miệng vết thương là được. Sẽ không có vấn đề gì nữa. - hyeongjun giơ lên 1 cái lọ nhỏ chứ 1 dung dịch đỏ thẫm.
- Được giờ chúng ta bào chế huyết thanh. - wooseok nói.
- Khoan đã , hyeongjun khi nảy vừa mới lấy một lượng máu khá lớn nếu tiếp tục lấy máu cậu ấy e rằng không ổn. - wooseok nói.
- Cũng đúng. - seungyoun ngẫm nghĩ.
- Dùng máu của tôi , đừng quên tôi trùng nhóm máu với eunsang. - yohan nói ánh mắt dịu dàng nhìn về phía cậu.
- Cậu ấy vừa truyền máu của hyeongjun nay lại tiếp tục dùng máu của cậu tôi sợ cơ thể eunsang không dung hòa được. - tui wooseok nói.
- Được , nhất định được. Bởi vì đây là máu của yohan, eunsang nhất định sẽ hòa hợp được. Người eunsang yêu nhất là yohan mà. - hyeongjun nói , nở một nụ cười nhìn về eunsang
- Được!!! - wooseok gật đầu.
- Vậy thì trước tiên 2 cậu đi thay đồ ngay , đồ của các cậu đều có vi khuẩn sẽ ảnh hưởng tới vết thương. Thay đồ phẫu thuật thì các cậu mới có thể ở đây. - seungyoun nói.
- Ừm. 
- eunsang chờ anh!- yohan hôn nhẹ trán Myungho bàn tay xoa lấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt rồi mới rời đi.
Kim gia trong đêm bị tấn công.
LEE gia trong đêm bị tàn phá.
EUNGSANG  trong đêm người nhuộm máu.
YOHAN trong đêm tâm rối bời. 
HANGYUL trong đêm một mình thấu hiểu.
HYEONGJUN đêm truyền "mệnh lệnh". 
Blood Blank trong đêm đều sôi sục. 
Lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro