chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LEE GIA

Trời vừa sụp tối , bên ngoài park gia người của Blood Blank đã bao vây khắp nơi tứ phía dinh thự sau núi của park gia. yohan sát khí đầy trời tựa như một con quỷ rời khỏi địa ngục tâm tối bước chân tới trần gian vậy. yohan đứng giữa eunsang , dohyon , minhee , sihoon đứng bên phía tay trái anh. hangyul , hyeongjun , jeongmo , sejin đứng bên tay phải anh. yohan thận trọng quan sát địa hình xung quanh . Park Won từ bên trong bước ra theo sau là các tên thuộc hạ của hắn. Chúng cũng tảng ra đối mặt với người của Blood Blank.
- Tới sớm nhỉ? - Hắn hất mặt nói.
- Đương nhiên , tao đâu thể để mày "đợi lâu". - Anh nói.
- Trò chơi đương nhiên phải chơi từ từ mới đã. - Hắn tiếp tục nói.
- Có lẽ bắt đầu từ đây là vừa rồi. - Một nụ cười lạnh xuất hiện.
- Thối nát rẻ rách!- hyeongjun trưng trưng nhìn hắn.
- À , thì ra là hyeongjun. *nhếch mép * Lâu quá không gặp, cậu khỏe chứ. - Hắn chuyển hướng sang hyeongjun nói.

- Tôi không nghĩ chúng ta đủ thân thiết để hỏi thăm nhau!- hyeongjun nở nụ cười khinh bỉ nhìn hắn.
- À , à đúng rồi. Chúng ta không thân nhưng tôi nghĩ tôi khá thân với tên Lee Eunsang kia!!
- CÂM NGAY , ĐỪNG DÙNG CÁI MIỆNG DƠ BẨN CỦA NGƯƠI MÀ GỌI TÊN HYUNG ẤY!!!!! - hyeongjun kích động , siết chặt tay hét. yohan đưa tay chắn ngay hyeongjun, hangyul bên cạnh níu lấy tay cậu.
- lee gia đã tha mạng chó cho gia tộc các ngươi một lần , còn lần này thì đừng mong có lần thứ 2. - hyeongjun vung roi da lao lên phía trước.
yohan thấy thế liền phát lệnh mọi người cùng lao lên. Bản thân anh cũng cầm trong tay 1 khẩu súng tinh tế sáng bóng lao lên phía trước nhắm hẳn tên Park Won. Hắn cũng móc ra một khẩu súng tiến lên với anh. 

dohyon cầm trong tay hai cây gậy phóng điện ra khiến hàng loạt tên chết ngay sau đó. minhee phía bên kia lại đang dùng phi tiêu hình trái dưa hấu màu đỏ máu vì chứa chất độc ( xí xí, dưa hấu?? sai sai sao á hihi ơi), phóng hàng loạt ra tứ phía. jeongmo dùng hai thanh kiếm mảnh nhưng dài trên hai thanh kiếm được khắc họa hai con Hắc Long sáng bóng. sejin sử dụng một gậy bóng chày đầy gai nhọn hoắt bao quanh, cậu vung vào tên nào lập tức máu thịt ứa ra. junho dùng súng bắn hạ từng tên một trong chớp nhoáng. Trong khi mọi người đều sử dụng vũ khí thì sihoon một bên đánh tay không với chúng. Bỗng cậu ngừng tay , đội chiếc mũ áo khoác lên và huýt sáo , hàng ngàn con rắn lớn nhỏ trào ra vây quanh bọn người park gia bị giết ngay tức khắc.
hyeongjun hừng hực tức giận , vung roi liên tục. Mỗi đường roi của cậu đều hạ không ít người , động tác lại quá nhẹ nhàng uyển chuyển nhưng lại khiến máu tươi vấy bẩn vào người cậu. hangyul đứng cách cậu không xa để đảm bảo cậu an toàn, tiếng súng vang cả một vùng trời.
yohan một mình giao đấu với tên park Won. Hết đấu súng lại tay không , tên park Won dính phải 3 phát súng của anh. Một trên tay , một ở đùi và ngay bả vai. Anh cũng dính phải một phát súng ở chân khiến tốc độ di chuyển của anh không linh hoạt. Anh đá một phát vào đầu hắn nhưng hắn lại túm được chân anh , một cú xoay người của anh đã quật ngã hắn xuống. Anh tiến lại gần, hắn chụp lấy chân anh khiến anh ngã xuống. Rồi hắn ngồi đè lên người anh ra sức đấm vào mặt anh. yohan xoay súng đập vào đầu hắn rồi vùng người dậy. Những cú đá tới tấp của anh khiến hắn ngã quỵ. Cảm thấy tình hình không ổn , hắn lấy trong túi áo ra một quả đạn mù rồi tẩu thoát khỏi anh. ( người học võ có khác yohan nhỉ)

- Tao sẽ cho chúng mày chết hết cả lũ!!- Hắn vừa chạy ra khỏi khu vực hoa viên vừa nói.
Hắn lấy ra một cái điều khiển , nở nụ cười tà bạo. Vậy là hắn đã sắp xếp cả rồi chỉ cần một nút bấm có thể giết tất cả những người bên trong. Chỉ cần hắn an toàn rời khỏi dinh thự , mọi thứ sẽ bị chôn vùi dưới vách núi. Hắn cười thỏa mãn vừa chạy nhưng một bóng đen lại choáng nhoáng nếu lấy đầu hắn.
- Trò chơi mới bắt đầu sao ngươi vội KẾT.THÚC.SỚM vậy!!
Cả cơ thể tên park Won cứng đờ , hắn vung tay ra phía sau , người kia liền buông hắn né được. Chiếc mặt nạ màu đen tinh tế kì lạ che đi nửa khuôn mặt nhìn hắn. Cái cảm giác lạnh lạnh xộc thẳng vào giác quan hắn. Rùng mình mà chầm chầm nhìn người phía trước.
- Ngươi là ai!- Lee Won lấy lại bình tĩnh đứng thẳng người nói.
- Chẳng phải ,chúng ta rất THÂN hay sao!!!! - Nụ cười xuất hiện trên thân người hắc y.
- NÓI , mày là ai. - Hắn gằng giọng.
- Tao. . . . là Seo Myungho haha. - Cậu cười lớn. Mặt Park Won cắt không còn giọt máu.
- Không thể nào. . .mày. . .bị thương kia mà. - Hắn run rẩy nói.
- Vết thương nhỏ không hề hà gì. Còn bây giờ. . . .GAME TIME!!!! - Dứt lời eunsang nở một nụ cười.

Trở lại thời điểm ban  sáng. . .

- seungyoun. . . .- wooseok gọi.
- eunsang. . .cậu ấy. - wooseok vẫn lấp bấp nói.
Nghe thấy thế seungyoun liền quay đầu sang nhìn. eunsang trưng trưng mở mắt nhìn họ. seungyoun cùng wooseok hốt hoảng chạy lại. seungyoun dùng một cái đèn pin nhỏ soi vào mắt cậu. . . . có phản ứng , kiểm tra xung quanh cậu hoàn toàn bình thường.
- eunsang. - Lay gọi.
eunsang bây giờ nghiêng đầu sang nhìn wooseok gật gật nhẹ đầu. wooseok vui mừng cầm tay cậu, eunsang lại chỉ vào ống thở được gắn trong cuống họng cậu.
- Không được , không thể rút ra được. - wooseok nói nhưng cậu lại siết mạnh tay wooseok. seungyoun nhìn wooseok gật đầu.
- Được , tôi đi lấy đồ sang. - wooseok nói cậu gật đầu.
- eunsang cậu ổn chứ? - seungyoun kiểm tra thần chí cậu nói
*Gật đầu* 
- Có khó chịu hay đau không?
*Gật đầu* 
- Cậu biết tôi chứ?
*Gật đầu*
- Cậu. . .biết kim yohan chứ!
*Gật đầu* 
wooseok quay lại với dụng cụ y tế, seungyoun nói cho wooseok nghe về việc kiểm tra chắc rằng cậu hoàn toàn tỉnh táo. Thật sự thì họ hơi lo ngại không có ai có thể tỉnh lại sau ca phẩu thuật dài đăng đẳng này.
seungyoun vừa rút ống thông ruột và ống thở ra. wooseok đã nhợn trào ói ra dịch và máu , đau đớn tới mức nước mắt cũng đã ướt đẫm khuôn mặt cậu. wooseok ôm chặt eunsang, xoa xoa lưng cho cậu. eunsang mệt lã nằm yên thở hòng hộc.
- Cậu có cảm thấy khó thở không??? - seungyoun hỏi.
*lắc đầu*
- Vậy được rồi , em đỡ cậu ấy nằm xuống đi. - seungyoun nói.
wooseok vừa định rời đi thì được eunsang níu lại. wooseok nhìn.
- DGH , PH12 - Cậu mấp mép vài từ.
- Hả! - wooseok hét , cậu càng siết chặt tay seungyoun hơn.
- Dụ này tớ không thể quyết định. seungyoun! - wooseok gọi và seungyoun đi vào. wooseok  giải thích thứ eunsang cần.

-DGH: đây là một loại thuốc tiêm giúp con người ta quên đi đau đớn được đặc chế từ eunsang.
-PH12: đây cũng là một loại thuốc tiêm nhưng công dụng lại khác hẳn với DGH , nó giúp phục hồi sức lực con người trở về trạng thái thường ngày hoặc có thể hơn thế nữa tùy theo lượng dùng.

- Cậu cần dùng bao nhiêu??? - seungyoun sau khi nghe wooseok giải thích đã quay người sang nhìn eunsang.
eunsang xòe bàn tay đang đặt trên ga nhìn seungyoun. Bàn tay cậu xòe ra đủ năm ngón.
- 5 mũi cho cả hai. - seungyoun đoán.
*Lắc đầu*
- Vậy 5 mũi cho mỗi loại. - seungyoun tiếp tục nói.
*Gật đầu*
- eunsang cậu điên à , nó quá nhiều. Cơ thể cậu dù cho mạnh cỡ nào cũng chỉ 2 là đủ ,dùng nhiều quá sẽ khiến cậu rơi vào trạng thái ngủ bù rất lâu đấy. - wooseok  hét lên.
eunsang từ từ trừng mắt nhìn wooseok , rồi lại trở về nét mặt bình thường.
- Cậu. . .thật sự chịu nỗi. - wooseok hết cách liền phải khuất phục.
*Gật đầu* 
- Tớ. . .tớ sẽ tiêm cho cậu trước 2 mũi nếu nhưng không có chuyện gì tớ sẽ tiêm tiếp 3 mũi còn lại. - wooseok nhìn cậu nói chắc nịch.
*Gật đầu* 
Và sau đó thì yohan xuất hiện nhưng eunsang lại ra hiệu cho wooseok và seungyoun. Nên họ vẫn xem nhưng cậu chưa tỉnh , trong lúc đó wooseok đã gọi điện nhờ quản gia lấy giúp thuốc đem tới. Đợi yohan rời đi , wooseok mới đem tới 10 lọ thuốc nhỏ cùng 10 ống kim. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro