chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11AM TẠI SEO GIA, PHÒNG NGỦ HYEONGJUN.

hyeongjun khẽ trở mình rồi từ từ mở mắt. Do chưa kịp thích ứng với ánh sáng nên vội vén chăn che mắt, lăn lộn một hồi rồi mới ngồi dậy vươn vai một cái định bước xuống giường. Nhưng vừa để một chân xuống thì lại vội dựt chân lên.
- Ôi mẹ ơiiiiiiiii - Hết hồn với vật mình vừa chạm trúng , nó mền lành lạnh cứ như thịt đông lạnh vậy.  Á mà cậu nhớ mình đâu có đồ chơi gì bằng thịt đông lạnh đâu sao lạ vậy, hyeongjun từ từ chồm xuống ngó xem vật gì.
- hangyul!!! - hyeongjun leo xuống giường lay lay người hangyul


- Này , này dậy dậy , yohan sao cả hai ở đây. - hyeongjun ngó lại xung quanh đây quả là phòng cậu mà vì sao hai người này ở đây.
yohan bắt đầu cử động mở mắt trưng trưng nhìn trần nhà.
- yohan , cậu tỉnh rồi phụ tôi lay tên chết bầm này coi ngủ như chết. - hyeongjun thấy yohan ngồi dậy phát mừng , còn hangyul có làm cách gì cũng không dậy.
- "AK7" - yohan nói , tay thì rãi rãi đầu cố gắng sắp xếp sự việc.

-Hả????? - hyeongjun hơi ngớ người nhìn yohan . Xong lại  nhướng người mở tủ cạnh giường.
"Cạch" "Cạch"
Vâng ,âm thanh ấy chính xác là tiếng lên đạn của một khẩu  súng. Vật từ hộc tủ hyeongjun lấy ra không ai khác là anh súng AK7.
- Sáng sớm muốn giết người sao?.- yohan nghe âm thanh lên đạn nên quay qua.
- Thì cậu nói AK7.
- Tôi nói AK7 là cậu lôi ra liền vậy sao , thiếu gia như cậu mà cần là có ngay súng thì chẳng tầm thường gì rồi. - Giọng nói cứ đều đều phát ra.
- Ơ thì. . .- hyeongjun lấp bấp.
"Aish lộ mất rồi , thiệt là. . ."
- Cậu là người của Blood. - yohan thấy hyeongjun ấp úng không thể trả lời anh nói tiếp.
- Đúng , sao anh biết Lão.đại .Devil. - hyeongjun thấy lộ rồi nên cũng nói thẳng ra nhấn mạnh 3 chữ cuối.
- Xem ra cũng biết hết rồi , lập ra kí hiệu rồi giờ hỏi sao tôi biết - Vẫn chất giọng kia mà nói với hyeongjun
hyeongjun giờ mới nhớ ra chiếc khuyên tai , gật gật hiểu ý.
- Xem ra , cậu cũng không "ít nói" nhỉ. - hyeongjun mỉa mai hôm có thấy hắn nói nhiêu đâu.
- Tôi chỉ nói khi tôi không cho nó là dư thừa.
- Chà,điểm này cũng giống eunsang hyung , à này làm sao gọi tên này dậy. - Chỉ tay vào tên đang nằm ngoằn ngoèo dưới sàn mà ngủ ngon lành kia .yohan thở dài rồi giải thích cho hyeongjun
.
.
.
- CẬU DẬY NGAY CHO TÔI , KHÔNG THÌ DẸP AK7 ĐI!!!!!!!!!!!!!- hyeongjun  gào hét nói.
    
- ĐÂU , ĐÂU , ĐÂU!!!! AK7 CỦA TAO ĐÂU KIM YOHAN!!!!!!!!!!!!!!!. - hangyul bật dậy la oai oái.
Vì sao AK7 lại có sức công phá còn hơn bom B52 thế kia. Chuyện là yohan đã giao một nhiệm vụ cho hangyul  , và hứa nếu như anh hoàn thành sẽ giao phần thưởng là một cây súng AK7 thiết kế tinh xão cũng như rất đặc biệt. Nhưng mấy ngày nay , yohan vẫn chưa đưa cho anh kể từ khi anh phá banh chiếc xe yohan chỉ vì chạy quá tốc độ mất kiểm soát mà lao thẳng vào tường.
Vì hangyul bất ngờ bật dậy nên hyeongjun lảo đảo ngã ra sau. Hansol  theo phản xạ mà chụp lại nhưng lại mất đà thế lại ngã nhào đè lên người hyeongjun  . .Ôi mô. . . Bốn mắt nhìn nhau không nói nên lời. . . vì sao. . . .à ừm thì. . . . .môi chạm môi thì nói được gì.
( thui toang nữ hun đầu)

- Không làm phiền. - yohan sau khi định thần quay qua thì chứng kiến cảnh cẩu lương này. Nên dứt khoát đứng dậy định vị nhà tắm mà bước vào để hai con người kia duy trì trạng thái đóng băng.
1 giây
.
.
2giây
.
.
3giây

- Ngọt thiệt nha. - hangyul  định thần trước mà ghẹo hyeongjun, mút nhẹ đôi môi kia một cái rồi mới bò ra khỏi người hyeongjun
hyeongjun đơ - ing!!!!
- LEE HANGYUL CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ????? - Tỉnh rồi , tỉnh rồi . . .hồn về rồi , hồn về với xác rồi.
Không hổ danh là "vũ khí tối cao" sức công phá mãnh liệt khiến hangyul  phải nhanh chóng bịt tai. Ngay cả yohan đang rữa mặt cách một cánh cửa cũng phải bịt tai ngay.
- TÔI GIẾT CẬU. - Nói rồi bóp cổ hangyul
- STOPPPPPP!!!!!!! - hangyul  và cả yohan đang trong WC cũng phải mở cửa mà hét lên.
- Tôi đánh chết cậu lee hangyul. - hyeongjun  hùng hổ lấy gối đập túi bụi hangyul
- Á , hyeongjun tha , tha cho tôi xin chừa. - hangyul  chạy vòng vòng quanh phòng cuối cùng núp sau lưng yohan. hyeongjun quá trớn không thắn kịp đập thẳng vào mặt yohan
- SONG.HYEONG.JUN - Mặt yohan tối sầm lại rít từng chữ.
Không kịp nói gì yohan đã lấy gối đập lại hyeongjun. hyeongjun vừa né vừa đập hangyul. Cả ba cứ thế chạy vòng vòng đập nhau như mấy đứa con nít. Cuối cùng sau 10 phút trôi qua vẫn không có dấu hiệu đình chiến , cửa phòng chợt mở. eunsang khoanh tay ngước nhìn rồi bước vô.
1 giây trôi qua
.
.
Giây sau bất động
.
.
Giây tiếp đứng hình
.
.
Giây kề CHẾT ĐỨNG.
- Sao không tiếp tục đi. - Nhìn 3 người kia một lượt mà nói. Toàn là người của hắc bang cầm súng giết người hàng loạt mà giờ , đánh nhau như mấy đứa con nít nói ra thật mất mặt giang hồ.
Cả ba người kia đang trong tư thế chiến đấu hiện đang đứng hình chết đứng : yohan một tay đập gối lên đầu hyeongjun tay kia đẩy đầu hangyul  ra ,đứng hình. . . .  . hyeongjun một tay đỡ gối , tay kia nắm tóc hangyul  ,đứng hình. . . . hangyul một tay nắm cổ tay hyeongjun  kéo ra,  tay còn lại  ôm vai yohan ,đứng hình.
    
Trong ba người thì hết hai người nuốt nước bọt cái ực rồi. Cho họ xin đi có cho họ 10 cái mạng cũng chả dám náo loạn nữa. Cậu nhìn một hồi lâu , cả ba người chết đứng kia rồi quay người ra khỏi phòng chỉ để lại 1 câu.
- 30 phút!!!!!
.
.
.
- Ôi mẹ ơi~ hyeongjun người đầu tiên có phải ứng , la lên rồi phóng nhanh vào phòng quần áo lấy đại một bộ đầu rồi phi vô phòng tắm.
- Cậu làm gì gấp gáp vậy??? - hangyul thấy hyeongjun quýnh quán nên tò mò hỏi.
- eunsang hyung chỉ 30 phút để xuống nhà ăn. LÀ 30 PHÚT CHO CẢ 3 NGƯỜI - hyeongjun từ nhà tắm nói vọng ra.
- Thì sao?
- Nhà này có quy định sau khi eunsang xuống nhà ăn trông vòng bao nhiêu phút phải xuống. Không thì tạm biệt bữa ăn đi vì đúng giờ thì tất cả người giúp việc sẽ trở về khu phòng của họ!!!!!! - hyeongjun gấp rút trả lời.
- Yahhhh, cậu mau ra đây cho tôi. - hangyul sau khi hiểu liền đập cửa.
- Mơ đi. - hyeongjun  hét vọng ra.
- Aishhh , sao mày tỉnh bơ vậy yohan??
- Trong khi 2 đứa bây "say đắm" tao đã rữa mặt xong xuôi rồi - yohan bằng ánh mắt khinh bỉ nhìn hngyul. Anh sau khi nghe yohan nói xong cũng đơ người.
.
.
.
- Này , cổ mày có gì kìa. - yohan nhìn thấy cái gì đỏ đỏ trên cổ hangyul nên chỉ. yoham cúi xuống nhưng không thấy nên đi tới cái bàn cạnh giường ,chính xác là bàn trang điểm.
- Hửm?? - hangyul đang định thần thì cửa nhà tắm mở ra tạo thành một âm thanh khá "trong trẻo" , "RẦMMMMM".
- LEE HANGYUL!!!!!!! - Tiếng hét xuất phát từ đây.
- Cái này là gì hả? - hyeongjun đùng đùng tới chỗ hangyul
hyeongjun vén một phần cổ áo sang một bên làm lộ phần da thịt trắng muốt mịn màng. hangyul  nhất thời bị hốt hồn bởi làn da ấy ,sau khi nhìn không chớp mắt chừng 5p Hangyul cuối cùng cũng bừng tĩnh mà chú ý kĩ. Nhìn thấy kĩ thì trên cổ hyeongjun có vài  dấu tím tím đỏ đỏ tựa như của mình.
- Hôm qua , chỉ có cậu ngồi cạch tôi. - hyeongjun  bắt đầu nói.
- Vậy cậu xem thử đây là cái gì , hôm qua cũng chỉ có cậu ngồi cạch tôi. - hangyul  giơ ngón tay chỉ vào phần cổ.
.
.
.
*ĐINH* → Nhớ ra sự việc!!!!!
.
.
- Ờ thì do uống say nên huề - hangyul nói.
    
- Ờ thì huề. - hyeongjun tán thành ý kiến
hangyul  nhìn hyeongjun một hồi rồi lại gần đưa tay ôm gáy cậu mà kéo lại gần cúi thấp xuống mà nói:
- Cậu có biết rằng mình câu dẫn lắm không? - Nói rồi còn liếm môi hít hà mùi hương trên người hyeongjun
Seungkwan đẩy mạnh hangyul ra : - Chà giờ tôi mới biết cậu biến thái như vậy.
- Quá khen.
- Này đủ chưa???? - yohan nảy giờ nhìn thấy đủ hành động của hai người kia mà không khỏi phát bực toàn cẩu lương "cháy mắt".
- Giờ thì xuống dưới được chưa??
- Ế ế chờ tao rửa mặt chảy chuốt chớ!!!!!!
.
.
.
30 PHÚT SAU
.
.
.
Cả ba xuống nhà ăn nhưng lại không thấy bóng dáng eunsang đâu.
- eunsang hyung đâu??? - hyeongjun  hỏi một cô giúp việc.
- Dạ chào 3 cậu , thiếu gia khi nảy có xuống nhưng khoảng 10 phút sau lại trở lên lầu. - Cô giúp việc cúi đầu đáp.
- Hyung ấy không ăn trưa sao?
- Dạ thưa có ăn.
- Ưm vậy cô đi làm việc tiếp đi.
- Vâng. - Cô định quay đi nhưng lại ngập ngừng.
- Cậu chủ hyeongjun  . .- Cô ấp úng.
- Có chuyện gì ạ. - hyeongjun vừa ngồi vào ghế vừa quay sang mỉn cười trả lời.
- Dạ thưa hôm nay con gái tôi không được khỏe , cậu chủ có thể. . .- Cô ấp úng.

- Cô nghĩ sao vậy. - hyeongjun  cắt ngang lời cô giúp việc đấy vẻ mặt giận dữ.
-Thưa. . .-Cô giật mình hết hồn bởi vẻ mặt của cậu chủ.
- Con bệnh mà giờ này không chịu về nữa. Nhanh nhanh về mà lo cho cô bé đi chứ. - hyeongjun từ vẻ mặt giận dữ sau đó dãn ra nở một nụ cười.
- Cảm ơn cậu chủ , cảm ơn cậu chủ - Cô vui mừng gập đầu cảm ơn hyeongjun
- Cô bảo anh Rei đưa cô về rồi chở em nó đến bệnh viện khám cho nhanh. Á này cấm từ chối nhé. - hyeongjun  nói thêm trên môi còn nở nụ cười.
-Vâng - Cô chào cả 3 người rồi quay ra phía cửa mà li khai.
.
.
.
- Chà~ đối tốt với người hầu dữ. - hangyul  trêu ghẹo hyeongjun
- Đã là người của Lee gia tuyệt đối không thiệt thòi. - hyeongjun cầm đũa lên.
- ờ mà này hai người ở đây chơi với tôi đi.- hyeongjun  hớn hở đưa ra lời đề nghị.
-Tại sao tôi phải ở đây chơi với cậu. - yoahan hỏi.
- Tôi ở đây cũng không ai chơi , hyung thì làm việc rồi sẵn 2 người ở đây thì chơi với tôi đi. - hyeongjun trề môi kể lể.
    
- Được nếu cậu nói rõ thân phận của mình cho chúng tôi nghe. - hangyul ra điều kiện.
- Vậy 2 người cũng nói rõ luôn thân phận mình , sao ok không? - hyeongjun  cũng không chịu thua mà ra điều kiện.
- Được thôi . - hangyul quay sang yohan , thấy yohan có vẻ không phản đối nên chập nhận yêu cầu hyeongjun

30p để đối phương khai báo

Sau khi biết rõ về hai bên cũng đã gần 2 giờ trưa. yohan đi thăm quan biệt thự , tuy là buổi trưa nắng nóng như tòa biệt thự này lại hoàn toàn mát mẻ có lẽ nhờ cây xanh bao phủ . yohan đi dạo xung quanh rồi dần dần xuống phía sau biệt thự. Tại đây yohan bắt gặp một con đường đầy hoa tử đằng,  chúng mọc theo chùm rủ thành dây dài từ 80 đến 100cm với 2 màu sắc chủ đạo là tím, trắng đặt xen kẽ từng khoang màu trông rất đẹp.
(sự tình là tui thích hoa tử đằng nên trong fic mới có:v)

yohan vừa đi vừa ngắm chúng , đi ra khỏi con đường hoa tử đằng yohan nhất thời cũng phải xuýt xoa bởi vì trước mặt anh là một cánh đồng. . .là một cánh đồng hoa oải hương . Phía xa xa là một chòi nghỉ nhỏ màu trắng mà hình như anh nhìn thấy có người đang ở đấy. Đúng chính xác người mà anh nhìn thấy là eunsang,  cậu đang gục trên bàn bên cạch là cái laptop đủ biết là cậu làm việc đến ngủ gật. Đôi chân anh cứ thế mà tiến lại gần cái chòi ấy. Nhìn dáng vẻ gầy nhom ốm yếu của người kia vậy mà lại là lão đại của Blood bang thế lực còn lớn mạnh hơn anh sao??? Thật khó tin, nếu là người khác nói,  chắc chắn anh không tin nỗi đâu nhưng người nói lại hyeongjun - người gần gũi với eunsang nhất nên buộc lòng anh mới tin. Thoáng lại gần nhìn thấy khuôn mặt người kia nhợt nhạt trán đẫm mồ hôi , trong lòng anh dấy lên một trận đau lòng khó tả. Bàn tay rụt rè không biết có nên chạm vào không , sau một hồi đấu tranh tư tưởng yohan mới quyết định chạm vào.
- Sao nóng thế này. - Vừa chạm vào yohan liền vội dựt tay lại .
Nhìn kĩ tình trạng eunsang  , yohan  chắc chắn là cậu đang lâm vào tình trạng hôn mê hay ngất gì rồi. Không chừng trừng  bế thóc eunsang chạy nhanh ra khỏi nơi này.
- Bỏ. . . bỏ. . . tôi xuống - eunsang bất ngờ tỉnh lại nhìn thấy yohan đang bế mình thều thào nói.
- Nằm yên cho tôi. - yohan giọng gắt lên , đôi chân vẫn không ngừng chạy.
Vừa vào tới cửa thì thấy hyeongjun  với hangyul  đang ăn bánh ngọt. hangyul nhìn thấy yohan ngừng động tác ăn đứng dậy , hyeongjun thấy lạ nên quay qua chứng kiến eunsang được Sehun bế trên tay, hyeongjun  sợ đến rớt luôn cả muỗng chạy lại chỗ yohan ngay.
- eunsang à , hyung sao vậy??? - hyeongjun gấp gáp hỏi
- Phòng của cậu ta ở đâu??? - yohan thở hỏi.
- Đối diện phòng tôi!!!.- hyeongjun  trả lời.
Rồi cả ba sốt sắng lên lầu , hyeongjun  bấm mật khẩu phòng mở cửa yohan bế eunsang vào,  sau cùng là hangul. yohan đặt eunsang  trên giường quay sang nói hyeongjun
- Gọi bác sĩ đi , hangyul  chỉnh nhiệt độ phòng xuống. - Theo lệnh mà cả hyeongjun, hangyul điều nhanh chóng làm.
hyeongjun cầm điện thoại gọi điện , hangyul tìm điều khiển điều hòa chỉnh nhiệt độ giảm xuống bởi vì nhiệt độ căn phòng này rất rất lạnh có thể nói là bắc cực cũng không chừng.
    
- Này , cậu ta bị thương à. - yohan cởi lớp áo khoác ngoài của eunsang  ra thì nhìn thấy một  vết máu thấm ướt một phần bụng.
- Đâu. . .có - hyeongjun nhìn vết thương không nói nên lời.
"eunsang  hyung , hyung bị thương sao".
.
.
.
15 PHÚT SAU

- eunsang sao rồi??? - Từ phía cửa xuất hiện một cậu con trai tay cầm một cái túi xách to chạy nhanh vào phòng.
- seungyoun, nhanh đi hyung ấy sốt cao lắm , có cả vết thương ở bụng nữa. - hyeongjun nói , dường như khóc tới nơi vậy.
- Rồi rồi. - seungyoun bắt đầu mở túi xách ra lấy dụng cụ dùng để truyền dịch , thao tác nhanh nhẹn chuẩn xác.
- Cậu , biết cậu ta bị thương? - yohan  hỏi , lúc hyeongjun  nói eunsang  bị thương người con trai này hoàn toàn không có vẻ ngạc nhiên như đã biết trước chuyện.
- Thật ra , cách đây hai tuần trước khi về Hàn Quốc. eunsang  đã bị trúng đạn ở phần bụng khi đang giúp đỡ cha Eric. Tôi là người phụ trách việc cấp cứu cậu ấy nhưng cậu ta cứng đầu không cho tôi nói hyeongjun  nên tôi. . . - seungyoun vừa nói nhưng động tác tay vẫn không ngừng lại.
- Biết eunsang  cứng đầu. . . vậy còn không nói cho tôi biết. - hyeongjun  mắt rưng rưng nói.
- TẠI SAO BIẾT EUNSANG LÀ NGƯỜI CỨNG ĐẦU VẬY RỒI KHÔNG NÓI CHO TÔI - hyeongjun hét lên.
- hyeongjun . - seungyoun áy náy không nói nên lời.
- Vì bị thương nên suốt 2 tuần nay hyung ấy hoàn toàn không ăn uống được gì. . .hyung ấy đau cố gượng trước mặt tôi , trong khi tôi thì chả biết chuyện gì cả. . . - hyeongjun  nói hết câu cũng là nước mắt tuôn trào. hangyul từ bên cạch Jun tiến lại gần ôm hyeongjun vào lòng mà dỗ dành.
- Hức. . .tôi không biết gì cả. . .hức hức . . .hyung là đồ ngốc. . .lúc nào cũng vậy. - hyeongjun  trong lòng hangyul  khóc nức nở .
- Hyung nói hyung chỉ còn mình em. . .là người thân. . .vậy tại sao hyung lại như vậy - hyeongjun ở trong lòng hangyul  cứ thế bật khóc.
"Hửm , tại sao hyeongjun nói vậy. . . . . .người thân của cậu ta đâu"
Ngay từ khi còn nhỏ mỗi khi bị thương , bị đau hay không khỏe eunsang tuyệt nhiên không hề nói cho ai nghe cứ thế chịu đựng. Đặc biệt là hyeongjun,  kể từ khi eunsang mất đi người thân cuối cùng là mẹ thì việc cố chịu đựng này lại càng diễn ra thường xuyên. hyeongjun nhiều lần làm dữ với cậu nhưng cậu  vẫn cứng đầu không nghe.
- Đừng khóc mà, ổn cả thôi. - hangyul  thấy hyeongjun  khóc mà đau lòng vô cùng vòng tay ôm chặt hyeongjun  càng siết lại.
- Tôi xin lỗi hyeongjun  - seungyoun cảm thấy mình có lỗi với hyeongjun .
- Cậu ấy sao rồi? - yohan hỏi seungyoun
- Giờ không sao rồi , sau 3 tiếng nữa sẽ hạ sốt do ăn uống thất thường làm việc quá sức dẫn đến mệt mỏi cùng với vết thương mà hành sốt thôi , cậu đây là. . .- seungyoun  nói.
    
- yohan - Một câu ngắn gọn tâm trí của yohan giờ đang chú tâm vào con người nằm trên giường khuôn mặt nhợt nhạt dần trở lại bình thường.
- Còn cậu - seungyoun  quay sang hỏi hangyul
- Tôi là hangyul
- Đều là người đứng đầu Black , tôi là seungyoun thuộc Blood kiêm bác sĩ riêng của Lee gia. - seungyoun nói rồi thu dọn đồ đạc.
- Ừm - yohan với hangyul nghe thấy nhưng đều gật đầu ầm ừ cho có.

- hyeongjun , đây là thuốc của cậu ấy nhớ cho uống. Tôi hứa sau này dù eunsang giết tôi , tôi nhất định sẽ khai báo với cậu - seungyoun cười lộ rõ hai lúm đồng tiền dễ thương.
- Hic hứa đó , không là coi chừng ta. - hyeongjun  tay cầm bịch thuốc tay kia rút súng chỉa vào đầu seungyoun
- Này này ,  dẹp ngay cái món "đồ chơi" nguy hiểm này đi nha , thay đổi thái độ lẹ dữ!!! - seungyoun giơ tay đầu hàng , hyeongjun  từ từ hạ súng xuống.
- Tôi đi trước. - seungyoun  xách túi đi ra.
- Tạm biệt , cảm ơn - hyeongjun lau nước mắt cười với seungyoun
.
.
.
- Cậu ta là. . . . .- hangyul  hỏi lại
- seungyoun, cậu ấy là con của cha Cho , một trong các cha nuôi của chúng tôi. - hyeongjun tiến tới giường nhìn eunsang
- Đợi hyung tỉnh đi rồi biết , em không để yên đâu. - hyeongjun  gầm lên rồi dãn dần nở nụ cười.
- Hai cậu có trở về không?
- Không!!!!!
hyeongjun  định hỏi cả hai có về nhà không??? hangyul chưa kịp nói gì thì yohan đã lên tiếng. Lời yohan nói ra một là một , hai là hai nên hangyul cũng chả mấy nói gì nữa.  Dù sao anh cũng muốn ở lại đây với hyeongjun

BUỔI TỐI TẠI SEO  GIA

Sau khi ăn xong cơm tối , tắm rữa xong xuôi nhưng lại có một vấn đề nan giải đang xảy ra trong căn phòng của hyeongjun
- Tối nay tôi nằm trên giường hai người xuống đất. - Vâng giọng nói này là của yohan
- Vì sao , đây là phòng tôi mà. - hyeongjun bất xúc.
- Chớ khách tới mà không dọn phòng cho khách là sao? - yohan nói tiếp.
- Ê tao cũng là khách mà sao tống cổ tao xuống đất!!!! - hangyul phản bát.
- Làm sao tôi biết mấy người ở lại chứ. - hyeongjun tiếp túc rống lên.
- Không cần biết tôi ngủ trên giường. - yohan cãi lại.
- Không, tui nằm trên giường. - hyeongjun tiếp tục cãi quyết không thua yohan
- THÔI ,giờ vậy đi chúng ta chơi một trò chơi ai thắng thì ngủ trên giường. - hangyul nảy giờ yên lặng suy nghĩ cách giải quyết.
- Trò gì??? - yohan, hyeongjun  đồng loạt nói làm hangyul nhất thời hết hồn.
- Đánh bài đi!!!! - hangyul nói.
- Được , tôi đi lấy bài - hyeongjun  nói rồi ra ngoài.
.
.
.
-Ế mày đi đâu thế??? - Sau khi hyeongjun đi thì yohan cũng mở cửa đi ra.
- Đối diện!!! - Nói rồi bỏ đi một nước.
*CẠCH*
- ĐỊNH LÀM GÌ VẬY HẢ??? - yohan hét lên khi thấy eunsang ngồi dậy.
-. . . . . - eunsang  không nói gì mà cứ từ từ ra khỏi chăn.
"Mật khẩu cửa phòng làm sao cậu ta biết".
- Lấy gì tôi lấy cho. - Anh nói
- . . . .
- Haiz lấy gì tôi lấy cho. - yohan lặp lại.
- Nước. - Cậu dù cố gượng nhưng vẫn không đứng dậy nổi được. Cuối cùng eunsang cũng phải nhờ sự giúp đỡ yohan
- Được! - yohan chạy xuống nhà bếp lấy nước cho eunsang
yohan vào phòng thấy eunsang  dựa vào thành giường. Anh đi tới nhẹ nhàng kéo eunsang ra khỏi thành giường thay vào đó là bản thân mình. Khi anh dìu eunsang dựa vào mình xin thề là anh muốn rớt tim ra ngoài vì nó cứ thế mà đập loạn xà ngầu lên. . .
(em thề tim em mềm nhũn ra đây này hai anh ơi)

- Uống đi. - yohan đưa ly nước đến miệng cậu nhẹ nhàng nghiêng ly nước.
Khi yohan chạm vào eunsang thì cậu đã muốn vùng vẫy nhưng hiện giờ cậu chả còn sức lực gì chỉ còn biết ngồi yên dựa vào lòng yohan mà uống nước.
- Đỡ hơn chưa???? - yohan hạ ly nước xuống mà hỏi eunsang - người đang ở trong lòng mình.
*gật nhẹ*
- Vậy thì cậu ngủ đi , tôi ở bên phòng hyeongjun ,có gì thì kêu chúng tôi. - yohan nói rồi dịu dàng đỡ eunsang  nằm xuống ,đắp chăn.
yohan quay về phòng thì thấy hai tên kia đang ngồi đánh bài,  nhìn thấy anh thì cười tủm tỉm. Chuyện là hyeongjun  khi nảy xuống nhà dưới lấy bộ bài,  khi lên thì bắt gặp cảnh tượng hangyul  lấp ló nhìn qua cửa phòng eunsang tò mò nên lại gần nhìn. Thấy yohan đối xử dịu dàng với eunsang mà hai tên này không nhịn nổi mà kéo nhau về phòng mà bật cười "man rợ".
- Này yohan, mày có ý với eunsang phải không nói đi? - hangyul  tủm tỉm cười.
- Nói đi , được tôi "gả" cho. - hyeongjun  hùa theo.
Hai tên này cứ thế lăn ra cười trong khi mặt yohan xuất hiện vạch đen tuyền. yohan bị nói trúng tim đen rồi muốn phản bát lại thì sợ chúng nó nói "có tật giật mình" nên chọn cách yên lặng. Nhưng mà hai tên này cứ thể được mùa mà cười chảy  nước mắt làm anh thêm bối rối.
- Ở đó mà cười đi!!!! - yohan kiềm chế lao nhanh lên giường dành chỗ trước.
- Yahhh , ĂN GIAN. - Theo phản xạ mà cả hyeongjun  , hangyul hét lên rồi phóng lên giường.
- Đi ra chỗ khác.
- Giường của tôi!!!!
- Tôi giành trước~~~~~~~~
- Yahhh , ra khỏi địa bàn của tôi mau.!!!!
.
.
.
Cứ thế mà giằng co qua lại tên này lên được thì bị tên kia đạp xuống , cứ thế mà náo loạn chẳng còn biết hiện đang có người bệnh ở phòng đối diện. . . . . . .Cuối cùng sau khi giằng co kiệt liệt cũng chịu nhường nhau mà chia chỗ. Thứ tự nằm như sau:
Jun->Gối ôm-> Seungkwan->Hansol
Cũng may là giường hyeongjun là cỡ kingsize 6 người nằm vẫn được. sau cùng cả đám cũng chìm vào giấc ngủ:)))

end chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro