chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 ngày nằm "triền miên trường kì kháng chiến" trên giường eunsang đã hoàn toàn khỏi bệnh, miệng vết thương ở bụng cũng dần lành lại. Suốt những ngày qua 2 cái bạn yohan, hangyul  đã 'ăn nhờ ở đậu' ở đây , nhờ vậy mà hyeongjun có người "giải sầu" mấy ngày liền. Và trong suốt mấy ngày qua ta nói cái hình tượng mà dân chúng phải khiếp sợ suốt bao nhiêu năm nay đã cuốn gói ra đi biệt tâm biệt tích phương nào,  để lại 1 thằng nhóc tưng tửng tên kim yohan không hơn không kém hangyul hyeongjun. Phòng ngủ cho khách cũng đã được dọn dẹp nên không còn cái cảnh 3 người 1 phòng 1 giường thay vào đó là cái cảnh 3 tên 1 bình rượu 1 dĩa mồi. . .Ta nói là bày trò chơi mà sao đâm ra như vậy,  thấy eunsang hôm bữa uống Bloody Mary mà không có say 3 tên này đó giờ chưa dám thử này loi ra thử xem sao.
- Sao? - yohan uống trước ly rượu , 2 tên còn lại trầm trồ hỏi.


- Sao giống Whisky vậy - yohan nói rồi nhấp thêm tí rượu nữa.
- Kì vậy??? - Nói rồi hyeongjun cùng hangyul uống thử.
- Whisky thiệt , cậu lấy nhầm rồi - Hansol uống xong nói.
- Ưm chắc trong hầm rượu rồi.- hyeongjun tay rãi cằm phán đoán.
- Vậy thì đi lấy đi. - hangyul nói.
- Tôi chưa muốn chết! - hyeongjun nâng ly rượu nhấp 1 ngụm.

" chết cũng không vào đóai biết được  có trỏng hay không lỡ như có lạng quạng mềm xương với ." - thì thầm

- Tại sao ?- hangyul tiếp tục hỏi trong khi yohan vẫn tiếp tục uống rượu.
- Không được , không được . Tôi không uống nữa về phòng đây. - hyeongjun nhanh chân dọt trước , trước khi hangyul hỏi tiếp.
- lee gia này quả có nhiều bí mật. - hangyul khoanh tay lắc đầu nói.
yohan uống xong ly rượu thì đứng dậy đút hai tay vô túi quần đi thẳng ra cửa.

- Mày đi đâu vậy??? - Thấy thằng bạn mình đứng dậy định đi đâu anh hỏi.
- Đi dạo!!! - Nói rồi đi khuất sau cách cửa.
- Haiz đời tôi sao bị bỏ rơi thế kia, hyeongjun ah~- Vừa kêu 2 chữ "hyeongjun" là dọt ngay lên phòng hyeongjun liền luôn.
.
.
yohan lang thang đi dọc theo biệt thự anh nhớ cái cảm giác dễ chịu của cánh đồng hoa oải hương kia. Mấy ngày ở đây anh đã phát hiện ra rằng các bông hoa ở đây chỉ có 2 màu tím , trắng là chủ đạo. Ví như : lối đi hoa Tử Đằng , những bông hồng tím và trắng, cách đồng hoa oải hương . . .tất cả đều mang hai màu sắc này dựa theo linh cảm của mình anh biết màu tím tượng trưng cho eunsang. Màu tím là màu tượng trưng cho sự cao quý sang trọng , vinh quang và uy nghi.  Còn cho ta cảm giác nhã nhặn , nhẹ nhàng không chói lóa rực rỡ như những màu sắc khác nhưng cũng cho ta cảm giác ma mị không kém nó hoàn toàn thích hợp với con người eunsang. Mẹ của anh có lần từng nói : " Hoa hồng tím là một loại hoa khá đặc biệt và hiếm thấy ". Thế mà ở nơi đây lại nở rộ đâu đâu cũng có đây chính là điều mà yohan thắc mắc , anh còn hoài nghi không biết mẹ mình có nói sai không nữa.
     
Lần thứ hai bước vào đây cái cảm giác dễ chịu do những bông oải hương mang lại vẫn không phai nhòa. yohan vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh anh đi qua cái chòi nhỏ kia thì nhìn thấy một nhà kính cách đó không xa . Nó to lớn thế kia nhưng lần trước anh lại không phát hiện , tò mò không biết bên trong là thứ gì cứ thế đôi chân anh không nhanh không chậm tiếng về phía nhà kính

not normally occasionally
like your memories, you come through the gap

Bước lại gần nhà kính thì yohan nghe thấy tiếng hát trong trẻo vang lên. Liếc nhìn vào nhà kính yohan bất giác mĩn cười. . .chủ nhân của giọng hát này chính là eunsang. Cậu đang ngồi trên một cái xích đu màu trắng tay đang nâng một chậu hoa có màu sắc rất lạ mà tưới nước, miệng thì khe khẽ ngân nga một bài hát . yohan bất giác say đắm chăm chú nhìn eunsang, cậu đang mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng khá to so với cơ thể nhỏ nhắn của mình . Chiếc áo to kia dài phủ qua mông cùng quần sọt ngắn nên người ngoài nhìn vào cứ như Myungho mặc đầm vậy , cứ thế đôi chân thon dài trắng mịn kia lọt thẳng vào mắt yohan. Giây phút ngất ngây cuối cùng cũng dừng lại yohan mở cửa bước vào , điều yohan cảm nhận được đầu tiên là không khí trong đây lạnh hơn so với bên ngoài có lẽ vì những bông hoa trong này ưa lạnh.
- Ai!! - eunsang quay phắt ra sau hỏi khi nghe tiếng mở cửa.
- Tôi. - yohan trả lời ngắn gọn.
eunsang không nói gì chỉ quay đầu lại tiếp tục công việc tưới hoa . Mặc cho yohan đang tiến lại gần mà ngồi chung xích đu với cậu. Chậu hoa trên tay eunsang là một món quà từ cha nuôi Adam , ông là 1 người Anh vừa phát hiện ra loài hoa lạ nhưng lại rất đẹp này liền gửi ngay cho đứa con trai nuôi " băng lạnh" của mình . eunsang nhận được đã là 1 tuần, trước những ngày cậu bệnh thì cậu đều cẩn thận tưới nước,  còn trong 4 ngày qua bị bệnh thì Seunghwan đã giúp cậu tưới. Nhưng sao chậu hoa này nó lại không nở ngược lại thì đang héo úa mất đi vẻ đẹp ban đầu , eunsang nhất thời cau mày cái cau mày đó đã lọt thẳng vào mắt yohan
- Cậu , đưa tôi xem thử. - yohan đưa tay nói với eunsang.

Từ khi anh bước vào , ngoài quan sát eunsang anh còn quan sát chậu hoa trên tay cậu. Loại hoa này nhìn có vẻ lạ nhưng thật sự rất đẹp.  Mà dường như nó đang héo đi cho nên cái cau mày đó là vì điều này. Loài hoa này tuy anh nói lạ nhưng sao sao anh lại thấy quen quen hình như đã thấy đâu rồi. . . Sau khi nghe anh nói eunsang  nhìn anh một lúc rồi đưa cho anh chậu hoa dù cậu có giết người hàng loạt như đối với hoa , cậu lại không thể để mặc nó chết được. eunsang thích hoa có lẽ di truyền từ mẹ , mẹ eunsang tuy là một tay đua đam mê tốc độ nhưng bà lại rất yêu hoa đặc biệt là hoa oải hương. Năm đó khi lee gia bị phóng hỏa tất cả đều ngập tràn trong biển lửa mọi thứ đều bị cháy rụi nhưng khu vườn hoa oải hương do lee phu nhân chính tay vun trồng thì vẫn còn nguyên vẹn.  Sau khi ra khỏi viện eunsang đã sai người đem những bông hoa này nhân giống tạo thành một cách đồng ngập tràn hoa oải hương như bây giờ.
- A! - yohan réo lên khi nhớ được điều gì đó.
- Cậu đi lấy cho tôi ít nước ấm- yohan nói với eunsang.
     
eunsang không trả lời chỉ bước đi tới vòi nước lấy bình nước nhỏ, vừa vặn vòi sang bên trái nước nóng chảy ra được nửa bình thì eunsang chuyển vòi nước sang phải nước lạnh cứ thế mà chảy vào bình. Đem cái bình tưới nước đưa cho yohan , anh cầm lấy bình nước đồng thời kéo mạnh khiến eunsang ngã về phía trước và ngồi trên đùi mình. Bàn tay bá đạo cứ thế vòng qua eo khóa người eunsang lại không cho thoát ra ( cái đồ cơ hội ). Cậu nhất thời ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng muốn thoát ra.
- Buông. . .
- Cậu biết vì sao nó đang héo đi không??? - yohan không để eunsang buông lời kháng cự thì nói vấn đề khác.
- Loài hoa này , là Moonlight nó tuy thích không khí lạnh nhưng nó chỉ tươi tốt nở ra khi được tưới bằng nước ấm. - yohan vừa nói vừa đưa chậu hoa đặt trên tay eunsang còn mình thì tưới .
- Khi trăng lên cao thì loài hoa này nó sẽ ánh lên lấp lánh như kim cương nó là 1 loài hoa rất đặc biệt và hiếm hoi hơn cả hoa hồng tím của cậu.
- Làm sao , biết?- eunsang nhìn chậu hoa trong tay mà hỏi yohan. Quả thiệt là từ khi biết nhau eunsang chưa hề thêm vị ngữ vào câu nói của mình khi nói chuyện với yohan hay hangyul.
- Mẹ tôi đã từng chỉ cho tôi về chúng. . .mẹ tôi rất yêu hoa. . .bà trồng rất nhiều hoa trong vườn nhưng chúng đã không còn nữa cũng như . . .mẹ tôi vậy. -Nói tới đây đôi mắt yohan thoáng đượm buồn.
Vòng tay còn lại ôm eunsang,  đặt cằm lên vai eunsang mà nhắm mắt lại dường như đang kìm nước mắt vậy. eunsang bị yohan ôm khó chịu muốn đẩy ra nhưng yohan càng ôm chặt hơn.
- 5 phút thôi.
eunsang  không nói gì cũng không giãy giụa nữa chỉ ngồi yên cho yohan ôm . Cậu hiểu chứ,  cái cảm giác được mẹ yêu thương ở bên cạnh như thế nào. Cái cảm giác yêu thương đó chợt biến mất ra khỏi vòng tay mình như thế nào cậu hiểu , hiểu được chứ. Bàn tay thon dài của eunsang nhẹ nhàng vuốt tóc yohan như an ủi. Năm phút trôi qua yohan cuối cùng cũng buông eunsang ra.
- Cảm ơn.
"Mẹ àmẹ m con mất mặt quá àmỗi lần nhắc tới mẹ  con muốn khóc này"Nỗi lòng của thằng nhóc kim yohan đây.

yohan tuy bình thường máu lạnh chứ khi nhắc tới mẹ thì ôi thôi rớt nước mắt. Mẹ của yohan qua đời 3 năm trước do bệnh nặng . Từ nhỏ đến lớn yohan chỉ ôn nhu khi bên mẹ thôi còn với những người xung quanh thì sắt đá. Còn ba anh không phải không thương anh đâu chỉ là ông bận bịu công việc nên ít ở gần với anh thôi. Đó là khoảng cách giữa 1 người mẹ và 1 người cha.
eunsang không nói gì chỉ nhanh chóng đứng dậy đặt chậu hoa về chỗ cũ rồi bước đi. yohan cũng nhanh chóng đứng lên và theo sau eunsang. Anh cảm thấy trên người mình cứ thoang thoảng mùi hương của cậu. Thật tình là lúc nảy anh cũng không hiểu sao mình hành động như vậy ,có cảm giác dễ chịu khi ở bên người này. Thiệt là cái hình tượng "tảng băng" của anh nó đi đâu mất rồi sao từ khi gặp con người này là nó bỏ anh đi mất dạng.
     
Thế là anh và cậu một cao một thấp từ từ đi ra khỏi cánh đồng hoa oải hương.
( yohan cao nhaa, anh iu cao lắm á 1m81 lận mà nhìn hình chụp eunsang vẫn cao hơn là sao ta:v)

Cậu đi trước còn anh thì đi sau , cái bóng lưng đơn độc nhưng kiên cường của cậu cứ thế mà hiện hữu trong tâm trí của yohan. Từ khi con người này xuất hiện yohan trở nên ôn nhu hơn , đúng anh công nhận việc này. . . anh thấy dễ chịu khi ở gần eunsang. . .Có lẽ anh. . .
.
.
phải lòng eunsang mất rồi. 
chớ  nữa ba)

Cả hai cứ thế mà vào nhà , đi lên phòng khách thì một cảnh tượng quá ư hường phấn đập thẳng vào mắt yohan, eunsang.
Cảnh hường phấn như sau: trên ghế có 2 nam nhân đang ngủ rất ư bắt mắt. hyeongjun mặc một áo sơ mi trắng to y trang eunsang, đôi chân để thẳng lên đùi hangyul đầu dự sát vào ngực hangyul đôi tay buông lỏng trước bụng, hangyul đầu gục xuống dựa vào đầu hyeongjun như hôn vậy, hai tay ôm lấy con người trong lòng.

PHÚTGIÂY HỒITƯỞNG

hyeongjun đang thay đồ để đi ngủ thì nghe tiếng mở cửa phòng. Vừa cài nút áo vừa đi ra thì thấy một cái bóng đang lao tới mình hết hồn. Cậu như theo phản xạ luồn tay về phía sau định lấy vũ khí vừa dậm chân xuống sàn khiến đèn sáng lên:
- hyeongjun ah~~ tôi bị "tảng băng di động" bỏ rơi rồi đây nè. - hangyul cứ thế mà lao vào ôm hyeongjun.
- Yahh , cái tên này vào phòng sao không lên tiếng hả?- hyeongjun hét lên.
Làm cậu một phen hết hồn cứ tưởng cướp hay ám sát gì đó không. hangyul đang ôm nghe hyeongjun hét, không nhanh không chậm hai tay kịp thời bịt chặt tai mình. Mấy ngày nay ở đây cái "phản xạ" này đã tự động tìm đến hangyul.

-Thiệt là , tôi sợ cậu luôn rồi á hyeongjun - Vẫn chưa dám hạ tay xuống khưng khưng ôm tai.
- Tốt, cậu cứ việc sợ tôi đi. - hyeongjun lè lưỡi trêu hangyul tay thì cài nốt nút áo.
- Cậu. . .cậu mặc vậy mà ngủ? - hangyul giờ mới chú ý tới trang phục trên người hyeongjun. Da dẻ hồng hào trắng nõn như ẩn như hiện trước mắt hangyul.
- Ừ mặc vậy dễ ngủ có sao đâu, eunsang hyung cũng bị tôi bắt mặc ấy thôi. - hyeongjun khoanh tay trước bụng xoay người đối diện nói chuyện với hangyul.
- Cái đó. . .- hangyul  đưa tay chỉ về phía cổ hyeongjun.
- Hả? - hyeongjun theo hướng hangyul chỉ mà nhìn theo.
- Tại tên nào hả 4 ngày rồi mà nó cứ như thế. - Cái hyeongjun nói chính là cái dấu "cắn" tối đó dù đã mấy ngày nhưng nó vẫn như cũ có phần nhạt hơn tí thôi.
- Cậu cũng cắn tôi đấy thôi , nhưng nó đã hết từ 2 ngày trước do cậu thuộc dạng "..." ấy thôi. - hangyul cười tà trêu ghẹo hyeongjun.
- Yahhhh cái tên này ngươi nói ai "..." hả?? - hyeongjun bị ghẹo đến nổi giận rồi.
Không chờ hangyul nói thêm câu nào hyeongjun trực tiếp dí hangyul chạy. hangyul  biết người kia giận rồi nhưng nhìn bộ dạng dễ thương đó anh cứ thế mà xoay đầu chạy mặc cho hyeongjun dí đánh mình. Hai người dí nhau từ phòng ngủ cho tới phòng khách mới đình chiến. hangyul thở hổn hễn ngồi trên sofa hyeongjun ngồi bên cạch cũng thở gấp không kém.
- Mệt quá sao chân ngắn chạy dữ vậy. - hangyul xoay qua nói với hyeongjun vừa cười cười.
- Cái tên chân dài nhà ngươi. - Vừa nói xong là cắn tay hangyul luôn cho bỏ ghét
( Sao hai người khoái " cẩu sựt " nhau thế :v )

- Đau, đau đau. . .nhả ra hyeongjun  - hangyul vừa nói vừa vỗ vỗ trên lưng hyeongjun ý như thua.
- Hứ , dám trêu ghẹo ta hả cắn cho chết. - Không thề có ý định dừng lại.
- Đau, sao cậu nỡ cắn người trót thương cậu như vậy chớ. - Nghe xong câu nói của hangyul , "hoạt động cắn" tạm ngưng hyeongjun ngước lên nhìn hangyul.
- Cậu. . . nói. . .nói điên khùng gì thế hả?? - hyeongjun khuôn mặt bỗng nhiên đo đỏ lên.
- Tôi. . .Lee Hangyul  lỡ . . .trót thương cậu rồi Song Hyeongjun ah. - hangyul  xoay người nhìn thẳng vào mắt hyeongjun  nói ra.
- Giỡn kiểu này tôi. . .- Chưa kịp nói xong thì hangyul đã chiếm trọn môi hyeongjun rồi.
- Tôi không giỡn. - hangyul nói với khuôn mặt nghiêm túc nhìn thẳng hyeongjun.
hyeongjun cảm thấy mình như muốn nổ tung lên , trái tim cứ đập loạn lên cảm thấy mặt và tai đều nóng lên. Thấy hyeongjun im lặng hangyul kéo hyeongjun vào lòng ôm chặt.
- Cậu có nghe thấy không? Mỗi khi tôi ở gần cậu thì nó lại loạn cả lên. - hyeongjun ở trong lòng hangyul đều nghe rất rõ từng nhịp đập rộn rã từ trái tim ấy.
.
.
5 phút trôi qua!
.
.
hangyul bỗng nỡ nụ cười khi thấy người trong lòng khẽ gật đầu . Anh vui lắm , anh bắt đầu nhận ra mình có tình cảm đặc biệt với hyeongjun vào ngày eunsang đổ bệnh. Ngày hôm đó nhìn thấy hyeongjun khóc anh cảm thấy rất đau lòng, bình thường hyeongjun luôn vui vẻ cười đùa nhưng hôm đó nhìn thấy những giọt nước mắt ấy mà lòng anh như thắt lại.  Trong lòng anh bỗng dấy lên một cảm xúc muốn che chở cho cậu, muốn đem nụ cười tới cho cậu. . . hyeongjun cũng nhận ra tình cảm của mình nhưng hyeongjun nghĩ nó chỉ thoáng qua nhưng hôm nay hangyul thổ lộ với cậu. Cậu vừa vui vừa bối rối nhưng bây giờ cậu có thể chắc rằng tình cảm mình dành cho hangyul không còn thoáng qua nữa. . .Cứ thế hai người ngồi với nhau và ngủ đi lúc nào không biết => đâm ra ta mới có cái cảnh HƯỜNG PHẤN này.

HỒI TƯỞNGKẾT THÚC

eunsang thở dài đi tới cái tủ mở ra lấy một cái chăn rồi đắp lên cho hai người kia . Thật ra cậu chả lo gì cho hangyul đâu,  nhưng vì đứa em "nhỏ" của mình nên cậu mới đắp cho chớ không anh cũng bỏ mặc cho ngươi chết cống. yohan nhìn theo hành động ôn nhu của eunsang mà bất giác cười . Quả thật chỉ khi thấy dụ việc gì liên quan đến hyeongjun thì mới thấy một eunsang ôn nhu mà thôi. . . Sau khi đắp chăn xong cho hai người kia, eunsang mới xoay người định đi về phòng ngủ thì thấy yohan vẫn còn ở đó mĩn cười với mình. Đôi chân nhanh chóng bước đi mặc cho yohan đang đi sau lưng mình.
end chương 9

Thế là hangyul  cũng đến với hyeongjun rồi =]] *vỗ tay* *vỗ tay* Vậy còn yohan sẽ như thế nào khi nhận ra được tình cảm của mình? Còn eunsang anh nghĩ gì về yohan ? Anh có chung một cảm giác với yohan không? Chúng ta cùng đó đọc các chap sau của fic nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro