16. Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng gắt gao miền biển khơi chiếu rọi khắp hoang đảo ôm gọn trong tiếng sóng rì, làm lởm chởm đôi ba sợi tóc ngả sang vàng trên những mái đầu của đôi ba cậu thiếu niên nhỏ tuổi. Tuấn Anh đung đưa chân mình trên thành tường cao vút của khu sinh hoạt, trong khi bàn tay nhanh như cắt vòng ra sau lưng bắt lấy một lưỡi dao sắc nhọn đang nhằm vào lưng em bay tới.

"Quả không uổng công Tiến Linh này nuôi dạy. Bắt chuẩn quá!"

Phía bên dưới, chẳng quá ngạc nhiên khi em bắt gặp Tiến Linh vỗ tay bồm bộp như một sự khen thưởng sau mỗi lần phi dao ngẫu hứng này. Cậu luôn thích thử thách đứa em út trong đội bằng những trò quái dị, và Tuấn Anh đã được rèn luyện rất kĩ càng để đạt được mức phản xạ đáng kinh ngạc như thế. Vô số vết cứa hằn chằng chịt phía sau lưng em chính là bằng chứng xác đáng cho kết quả học tập chăm chỉ.

"Còn mày thì chẳng dạy tao ngày nào!"

Khác với em bắt được chuôi dao một cách trót lọt, người ngồi kế bên em lại la lên đầy tức giận trước khi ném lại con dao về phía Tiến Linh còn đang nắc nẻ cười phía bên dưới. Đức Chinh bị con dao gãy mũi của Tiến Linh đập vào mạn sườn, còn tay cậu thì nắm vào lưỡi dao cùn đã bị hen gỉ. Tiến Linh bắt lại lưỡi dao ấy không dư một động tác thừa, lớn giọng hỏi.

"Mà hai thằng mày làm cái trò gì trên đấy thế?"

"Lên xem đám hôm qua vượt căn cứ bị phạt. Đâu tận năm, sáu đứa."

"Tưởng gì! Xem nhanh rồi về đấy, không để ông Lâm bắt được thì hai đứa mày ra đấy mà phạt chung."

Ngay sau khi Tiến Linh lớn giọng cảnh cáo hai người trên thành tường, phía bên khu hành chính đã bắt đầu treo lên hai đứa nhóc khóc vang trời vào những cây cột cao đồ sộ đặt thành hàng bên hông lối vào căn cứ. Trong một khoảnh khắc, Tuấn Anh bỗng nhớ về hình ảnh Ngón Cụt tím bầm bị buộc chặt trên đầu cột như một cây thánh giá sau trận đấu trong rừng ngày hôm đó. Đó là hình phạt nặng nhất của những kẻ phá luật, bị treo trên những cây cột trong suốt 24 giờ, bất kể trời mưa hay nắng.

"Hai đứa kia chắc đầu xỏ anh hả? Đám kia chỉ bị bắt quỳ ở dưới sân thôi."

"Ừ. Mà một đứa chết mất rồi."

Đức Chinh trả lời, qua ống nhòm nhìn về đứa trẻ lặng im đã gục đầu không còn kêu khóc nữa. Nhìn qua khóe miệng đã thấy những giọt máu bắt đầu trực trào chảy ra ngoài nhễu nhão thành từng dòng. Nó đã tự cắn lưỡi mình, để kết thúc tất cả mọi thứ.

"Một đứa trẻ ngu ngốc!"

Cậu chậc lưỡi, ánh mắt rời khỏi kính ống nhòm chẳng hiện lấy nổi một tia thương xót, mà thay vào đó, là sự chê trách hoàn toàn trong lời nhận xét về một kẻ thua cuộc. Ở căn cứ này, trường hợp tự tử để chấm dứt những khó khăn mà chúng phải đối mặt hàng ngày đã không còn hiếm gặp. Thường những đứa như thế đều là những kẻ yếu đuối và coi thường mạng sống của mình. Đều quá dại dột và ngu ngốc.

"Chết rồi hả anh? Sao nó buông bỏ nhanh vậy?"

Tuấn Anh kế bên cũng có chút hiếu kì, lấy sang chiếc ống nhòm phóng về thi thể vẫn còn ấm đang được đội ngũ nhân viên gỡ xuống cho vào một chiếc hòm. Rồi em lại nhìn về đứa nhóc bên cạnh đã sớm im lặng không còn khóc nữa, mà thay vào đó là một nụ cười mãn nguyện như nó đã đạt được điều gì đó. Trong phút chốc, em bỗng hiểu ra được vấn đề.

"Anh ơi, hình như đằng kia có cái trực thăng đang bay lại chỗ này."

"Trực thăng?"- Đức Chinh theo độ phóng của ống nhòm hướng về đường bay của chiếc trực thăng mà Tuấn Anh phát hiện, rồi bỗng mỉm cười khi lướt qua số hiệu sơn bên đuôi của nó.

"Đến rồi!"

*

Đức Chinh tung tăng nhảy chân sáo lên bậc thềm, chẳng biết cậu có điều gì mà lại trông vui như thế. Kể từ lúc Tuấn Anh báo cho cậu chiếc trực thăng và lúc cả hai leo lên mái nhà để trở về, cậu chỉ lẩm nhẩm trong miệng hai từ "đến rồi" mà không chịu tiết lộ cho em thêm bất cứ điều gì cả.

"Toàn ơi, Duy ới. Toàn...."

Cậu giơ tay lên vẫy vẫy Hồng Duy ở đằng xa, lại hớn hở gọi Văn Toàn đang rượt đuổi Văn Thanh khỏi căn phòng để dụng cụ của cả nhóm. Nhưng lời còn chưa kịp hết câu, Đức Chinh đã xanh xẩm mặt mày không còn dám gọi gì thêm nữa.

"Thằng chó Thanh! Mày đưa cái đầu mày đây cho tao. Tao cắt trụi luôn cho mày xem!"

"Có giỏi thì bắt được tao đi rồi hẵng nói!"

Hai con người rượt bắt nhau chạy sượt qua người Tuấn Anh xuống tầng dưới lầu, ầm ĩ một hồi liền thay bằng hai tiếng cốp đầu giòn giã kèm câu cửa miệng "Thôi mà, thôi." của Văn Thanh chỉ dành cho duy nhất một người. Tuấn Anh trên này không cần nhìn, cũng đủ biết là hai ông anh của mình đã bị Công Phượng bắt lại nhéo lỗ tai.

"Ớ anh ơi, tai anh chảy máu rồi kìa!"

"Tao khổ quá mà."

Đức Chinh bất lực thở dài, trong khi Tuấn Anh rút ra con dao găm ghim chặt trên nền tường mà Văn Toàn phi ban nãy. Cậu chẳng biết hôm nay là cái ngày quái gở gì mà chưa đầy 20 phút đã có hai con dao nhắm thẳng vào đầu cậu bay đến như muốn ám sát cậu. Và với một dự cảm chẳng lành, cái viễn cảnh sẽ có một con dao thứ ba cũng sắp sửa nhắm vào đầu cậu và ghim vào bức tường bên phía tay trái cậu đang đứng sẽ không còn bao lâu nữa.

/Phập!/

Nói có sai đâu!

"Fck, có ngày tao cầm súng nã hết đống dao rựa của chúng mày!"

Tuấn Anh nhìn Đức Chinh man rợ kêu lên, rồi lại nhìn xuống tiếng la hét ngay bên dưới lầu. Em thấy Văn Toàn đang chạy lại ôm chầm lấy một người nào đó, kế bên cũng là Hồng Duy vừa tức tốc chạy xuống hóa khỉ đu lên một người. Cuối cùng, chỉ còn lại một người với cây kiếm đeo đằng sau lưng mà em chẳng hề quen mắt. Gã đang nhìn em chằm chằm.

"Anh mày chào hỏi ấn tượng thế mà chê hả Chinh Đen! Ô, lính mới, xuống đây!"

Người kia một tay đỡ lấy mông Văn Toàn, một tay giơ cao vẫy chào Tuấn Anh còn ngơ ngác đứng nhìn trên hành lang. Đến bây giờ em mới nhận ra người ấy là Quế Ngọc Hải, và người kế bên làm một thế đứng tương tự đang ôm lấy Hồng Duy là người đội phó thứ hai. Vậy người còn lại trong cả ba, không còn ai khác ngoài Phạm Đức Huy, gã thiếu gia trong lời Xuân Trường vẫn hay kể.

"Về rồi đấy à?"

Lúc này, cả đội gần như đã có mặt đầy đủ trong căn phòng số 1, bao gồm cả ba thành viên đứng đầu đang được một đám loi nhoi quây thành vòng tròn ngồi ở giữa. Xuân Trường cùng Tiến Dũng ngay sau đó không lâu cũng bước vào, sau khi kết thúc buổi huấn luyện cho các nhóm ở khối A.

"Ừ, về rồi." là tất cả những gì Đức Huy đáp lại lời chào hỏi ấy.

Tuấn Anh ngồi trong góc phòng nhìn về các anh đang rôm rả nói chuyện, em bỗng thấy bản thân mình trở nên lạc lõng và chẳng một ai để ý. Có lẽ vì họ còn đang bận chú ý đến ba con người vừa mới đến, hoặc do em chẳng tìm thấy đề tài nào mà em có thể xen vào bắt chuyện. Vậy nên tất cả những gì em làm chỉ là ngồi im và chờ đợi, về một tín hiệu hay một lời gọi từ ai đó khi họ cần đến.

Và rồi nó đến ngay sau đó ít giây.

***
04.08.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro